Ngươi thuộc về ta – Chương 13 & 14


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

No.13.

 

Hắc y nam tử dùng dao gắt gao để ở cổ mẹ Cơ Phạm. Khóe miệng không phải nụ cười đê tiện, vẻ mặt không chút thay đổi. Không ai biết hắn muốn làm gì.

 

“Hàn Canh! Anh muốn làm cái gì!” Hy Triệt từng bước tiến về phía trước.

 

“Đừng tới đây. Bằng không tính mạng của bà ta có thể sẽ gặp nguy hiểm.” Hàn Canh quơ quơ ngón trỏ.

 

Nhiệt độ trong không khí gần như đóng băng.

 

“Anh bắt cóc người làm gì hả?”.

 

“Aish… Sao giờ này anh mới đến…”.

 

Hách Tể đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người mình, bước nhanh về phía Hàn Canh, lúc đi ngang qua Hy Triệt thấp giọng nói: “Hôm nay tôi rất vui vẻ nên mang bác của anh đến cho anh.”

 

Khuôn mặt của Hy Triệt giật giật.

 

 

 

“Nói điều kiện đi.” Hàn Canh nhìn Hách Tể.

 

“Điều kiện là… Tôi muốn… Muốn…” Hách Tể nhìn Hy Triệt từ trên xuống dưới.

 

Bị nhìn như vậy khiến cho Hy Triệt cả người không được tự nhiên.

 

“Tôi muốn người này làm người yêu của tôi.” Hách Tể thuận tay lấy ngón tay chỉ Hy Triệt.

 

“Mày đừng có khinh người quá đáng đấy!” Hy Triệt nổi giận lôi đình.

 

“Ai nói anh. Tự mình đa tình… Aish…” Hách Tể làm bộ bất đắc dĩ nói.

 

“Tôi muốn cậu ta!”.

 

Mục tiêu của đầu ngón tay cắt ngang dòng người. Cả đám người đều nhìn về phía Hách Tể chỉ.

 

 

Lý Đông Hải hai tay đang ôm chặt túi xách, mặt không chút thay đổi. Thịnh Mẫn đứng bên cạnh vội vã che phía trước Đông Hải.

 

 

Đông Hải như thế nào lại ở đây chứ!.

 

 

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

 

 

Trên mặt Hách Tể chỉ có thắng lợi, chưa từng một lần thất bại.

 

 

Về phần Lý Đông Hải vì sao lại ở đây. Chỉ người trong bệnh viện, mẹ Cơ Phạm, bản thân cùng Thịnh Mẫn biết rõ.

 

 

 

~ oOo ~

 

Mẹ Cơ Phạm đang ở bệnh viện cùng Đông Hải. Khuôn mặt đẫm nước mắt trốn ở trong hàng lang là nguyên nhân cho tất cả mọi việc. Lúc mẹ Cơ Phạm mới đi ra thì từ hành lang truyền đến một tiếng kêu la. Sau đó rất nhanh liền biến mất. Tuy rằng thân thể vẫn còn yếu, nhưng sức lực không biết ở đâu truyền tới, Đông Hải lao ra, trong hàng lang chỉ có một y tá vì bị hù dọa mà đứng ngốc ở đó cùng không khí. Y tá run rẩy chạy đi báo cảnh sát, không có nhìn thấy Đông Hải.

 

 

Sau khi nghe xong đoạn đối thoại của nữ y tá, Đông Hải giật lấy điện thoại vội vàng gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn cùng đi tới nơi này.

 

 

Sau khi nói chuyện xong thì vội vàng đi khỏi bệnh viện. Bọn họ chỉ biết đi tới một chỗ. Sau nửa giờ đồng hồ hai người vội vã đã tới nơi. Và đó là hình tình hiện nay.

 

 

 

~ oOo ~

 

Mẹ Cơ Phạm điên cuồng lắc đầu, giãy dụa muốn thoát ra. Khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Phạm lần đầu tiên lộ ra cảm xúc. Hách Tể cười bá đạo. Hy Triệt mở to mắt, xuyên ra vai Thịnh Mẫn tất cả đều nhìn thấy.

 

 

Ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng còi càng ngày càng gần.

 

No.13 NG ( một đoạn ngắn)

Cơ Phạm đã hơn một tháng rồi không có tới. Thịnh Mẫn nói hắn đang cùng Hy Triệt bàn bạc chuyện quan trọng gì đó. Có thể là chuyện quan trọng gì nhỉ? Không thể nào nghĩ ra đó là việc gì.

.

.

.

.

.

Trong phòng bệnh.

 

 

Thân thể gần đây đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói xem như là một kỳ tích nhỏ trong lịch sử của y học. Thương tích trên người chỉ còn lại khoảng 1/3. Truyền nước biển để làm khai thông các mạch máu. Đông Hải nghiêng người ngồi trên giường, vô cùng buồn chán. Tiếng tí tách của chai nước biển giống như âm thanh chiếc đồng hồ cát. Chiếc kim đồng hồ trên tường chỉ 2:17. Tiếng đập cửa.

 

 

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Mời vào”.

 

Một người phụ nữ mở cửa đi vào.

 

 

Là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh nên thân thể có chút mập mạp.

 

“Bác gái.”.

 

Người vừa tới là mẹ của Cơ Phạm.

 

“Đông Hải… Bây giờ còn đau không? Thằng nhóc Cơ Phạm này cũng thật là… Hôm qua mới nói cho bác biết con đã xảy ra chuyện… Mấy ngày nay bác cũng không biết con đi đâu… Làm tôi lo muốn chết…”.

 

Dung mạo xinh đẹp cũng không thể tránh khỏi sự hao mòn theo năm tháng. Mỗi khi nhíu mày đều nổi lên nếp nhăn, đầy sự lo lắng cùng nhớ nhung.

 

“Không đau.”.

 

Đông Hải nở nụ cười thiếu sức sống. Trong lòng thoáng có chút co giật. Thật sự rất nhớ mẹ. Bản thân sẽ sớm gặp được.

 

“Vậy là tốt rồi…” Mẹ Cơ Phạm từ trong túi lấy ra một bình giữ ấm, “Người bị bệnh uống canh gà là tốt nhất.”.

 

Cảm giác gia đình thật sự rất ấm áp. Cái mũi Đông Hải có cảm giác chua xót.

 

“Cháu uống đi… Cẩn thận coi chừng nóng…” Mẹ Cơ Phạm lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mắt. Nhưng nước mắt cứ như vỡ đê không ngừng tuôn ra, “Thật xấu hổ… Người già lúc nào cũng dễ xúc động như vậy… Bác đi ra ngoài một chút…”.

 

Bà cẩn thận đắp mền cho Đông Hải, rồi chậm rãi đi ra cửa.

 

 

Nâng chén canh gà ấm áp ở trong tay lên.

.

.

.

.

.

“A…. Ô…”.

 

Trong hàng lang truyền đến tiếng bước chân vội vã.

 

 

Là giọng nói của bác gái!.

 

 

Thanh âm rất nhanh liền biến mất.

 

 

Tuy rằng toàn thân vẫn còn đau, nhưng Đông Hải vẫn cố gắng xuống giường, cơ thể đã lâu không hoạt động các khớp xương đều cứng ngắc. Đông Hải thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Mò mẫm mép giường cố gắng đứng lên. Thần kinh vẫn đang chống lại.

 

 

 

Kéo cánh cửa ra.

 

 

Bản thân đã bao lâu rồi không đi ra khỏi cánh cửa này rồi?.

 

 

Trong hành lang chỉ có một y tá bị dọa đến phát run. Y tá ngây người một lúc mới run rẩy đi báo cảnh sát.

 

“Đây… Đây … Là cục cảnh sát đúng không… Tôi muốn báo án…”.

 

Y tá không để  ý tới Đông Hải, dần dần co người lại trên đất. Mỗi một từ của y tá cứ đập thẳng vào tai Đông Hải.

 

 

Tiếng hét chói tai.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

Là mi làm.

 

 

Đông Hải mãnh liệt đoạt lấy điện thoại trên tay của y tá đang run cầm cập kia, cấp tốc gọi điện cho Thịnh Mẫn. Hách Tể đang ở trường. Đây là trực giác nói với cậu. Đông Hải cầm theo điện thoại đi xuống lầu đợi Thịnh Mẫn lái xe đến. Trên lầu hai, y tá bị hù dọa không nhẹ.

 

 

-END NO.13-

.

.

.

No.14.

 

“Người ở bên trong nghe đây! Các người đã bị bao vây! Hiện tại buông vũ khí xuống còn kịp!” Một đám cảnh sát ở bên ngoài dùng loa kêu gọi đầu hàng.

 

Cảnh sát? Nói thật bọn họ không thèm để ý.

 

“Người ở bên trong nghe…” Cảnh sát lại giơ loa lên.

 

“Ngươi nha câm miệng cho tôi!” Hách Tể rống giận.

 

Cảnh sát bên ngoài hình như bị dọa, không tiếp tục kêu gọi đầu hàng nữa.

 

 

Đây rốt cuộc là cái thói đời gì vậy hả…

 

 

Cảnh sát sợ đám côn đồ.

 

 

Người trong trường học chỉ dám nghĩ vấn đề này ở trong lòng. Có điều Lý Hách Tể lại là một kẻ có tiền có quyền. Đám cảnh sát cũng chỉ mong sao có thể lấy lòng hắn. Như vậy lợi ích mới có thể liên tục chạy vào túi mình.

 

 

Cảnh sát ở bên ngoài đã khôi phục lại sự bình tĩnh, móc súng ra cùng các cảnh sát phía sau từ từ tiến vào vườn trường. Súng trong tay không khỏi run rẩy. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Hách Tể cười nhạt. Đám cảnh sát vừa nhìn thấy Lý Hách Tể lập tức thu hồi súng. Sau đó là vẻ mặt cười nịnh nọt.

 

“Lý thiếu gia à… Chúng tôi… Chúng tôi… Không biết cậu đang ở  đây…”.

 

“Đã biết còn không mau cút đi?!” Hách Tể khoát tay nói.

 

“Vậy còn không mau cút đi!”.

 

“Đừng… Đừng… Đừng… Cảnh sát mau cứu tôi… Đừng…”.

 

Mẹ Cơ Phạm cắn một cái vào tay Hàn Canh, hi vọng có thể được thoát ra.

 

“Chết tiệt…” Hàn Canh thẹn quá hóa giận nắm lấy tóc của người phụ nữ.

 

Kim phu nhân!.

 

 

Hách Tể!.

 

 

Đây đều là những người có quyền có thế à… Đắc tội người nào cũng đều không có kết cục tốt… Đám cảnh sát suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc chọn người thứ hai. Bọn họ rút lui không thèm quay đầu lại. Không hề có một chút tôn nghiêm nào. Chỉ có nỗi nhục.

 

 

Tim Cơ Phạm giống như mắc kẹt trên cổ họng của mình. Lạnh lùng nhìn bóng lưng đám cảnh sát.

 

 

Mẹ Cơ Phạm tuyệt vọng…

 

 

Ông trời ơi…

.

.

.

.

.

“Tốt lắm. Hiện tại tiếp tục nói chuyện vừa rồi.” Hách Tể buồn chán đá chân ra trước ra sau.

 

Nha!.

 

 

Cơ Phạm lao lên đánh một quyền vào bụng dưới của Hách Tể.

 

“A!!!!”.

 

Bên phía Hàn Canh rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mẹ mình.

 

“Bác gái!” Hy Triệt sợ hãi kêu lên.

 

Máu từ cổ chảy xuống, nhìn thấy mà đau lòng. Vẻ mặt cười cười của Lý Hách Tể đột nhiên thay đổi. Một đá đem Cơ Phạm đang sửng sốt đá ra thật xa. Đông Hải nhìn Cơ Phạm, nhìn bác gái. Trong lòng đã có câu trả lời.

 

 

-END NO.14-

 

P.S: Chương sau H nhẹ

Advertisements

9 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 13 & 14

  1. Đệt =:= này muốn không chửi thề cũng không được. Cái thg tên Lí Hách Tể ăn gì khốn vậy. Mà sao đám kia thấy Hải v mà cũng làm theo lời thg Tể là sao =(((( còn Hàn Canh gà của em mắc gì cũng khốn dữ v =(( uy hiếp phụ nữ lớn tuổi. Còn đám cảnh sát kia, hừ hừ, hận không thể chém chết từng thg.
    Trời ơi, Hải của em rốt cuộc là đắc tội gì vs thg khùng kia mà nó đối xử vs em như v. Cưỡng bức rồi đánh nó, nó không la 1 tiếng nên giở thói bạo ngược hành hạ nó hả? =((( thằng nhỏ mới chạy ra khỏi bệnh viện cũng không tha. Cho nó là bạn gái thg này ai biết còn làm trò biến thái gì nữa =(((
    Quá xinh đẹp là một tội lỗi

  2. Cảnh sát sợ côn đồ??? Đạo lí gì đây? :-/ ỷ có tiền lẫn quyền thế thì ra oai ức hiếp sao? Thật đáng ăn vép mà. Chưa thấy tàn ác như anh bắt cóc người khác ép người khác phải tuân theo mình. Phóng hỏa giết người đều làm hết chả chừa, xem mạng ng như cỏ rác.
    Mà khi có được lại chà đạp ko thương tiếc. Thế thì muốn có là để làm gì? Để ai nấy đều phải đau khổ? Hải nhi 1 khắc cũng ko chịu khuất phục thứ đốn mạt tồi tệ như anh đâu!
    H nhẹ cũng pass hả? :-s mail của em nà hoainhu.ngpham@gmail.com đề phòng cho chắc ăn =)))

  3. Cha này quá ác. Cơ mà hình tượng Han đụt trong lòng em vỡ tan rồi, còn đi theo tên đại ác ác ma kia nữa. Haizzz
    Hách Tể cứ như thế thì k biết khi nào mới yêu Hải thực lòng đây. Cũng tò mò ghê, 1 người tàn bạo như thế thì làm sao biết đến tình yêu đích thực dc nhở.

  4. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s