[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 3


Chapter 3: Đá cậu ta một cái mới hả giận.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

“Không muốn! Muốn dạy anh tự dạy đi. Lý Đông Hải ban 6 ai thích thì cứ mang cậu ta đi! Tên nhóc con chết tiệt đó! A! Nhớ tới là lại thấy bực mình. Làm sao lại có một tên quỷ nhỏ khiến người khác muốn đập cho một trận như vậy chứ.” Hách Tể giống như phát điên hướng về phía Phác Chính Thù đang ăn táo ở một bên mà kêu gào. Mạnh mẽ bày tỏ sự bất mãn của mình đối với sinh viên kia.

 

“Sĩ quan nổi tiếng ưu tú Lý Hách Tể của chúng ta chạy đi đâu mất rồi? Chỉ là một tên quỷ nhỏ đã khiến cậu bực bội như thế rồi sao? Asih ~ Tôi xem tiểu gia hỏa kia nhất định rất khả ái đây.” Nhàn nhã ăn hết quả táo đang ăn dở, đi tới trước cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn ký túc xá của sinh viên rồi nhìn lại. <Công chúa đại chiến tiểu hầu tử> Một bộ phim võ thuật kinh điển như vậy đang trình chiếu. “Nhìn xem ~ Vẫn là một nam sinh siêng năng chăm chỉ đấy thôi! Nào có lười biếng như lời cậu nói chứ?”.

 

Đau đầu mà xoa xoa hai bên thái dương, trận chiến ác liệt vẫn còn chưa bắt đầu mà… Lý Đông Hải! Cậu cứ chờ đấy.

 

 

~ oOo ~

Tiếng còi từ trạm canh gác vang lên, một giọng nam vang lên, “Thức dậy, rửa mặt, dọn dẹp lại phòng ốc!”.

 

Lệ Húc luôn luôn là một đứa nhỏ mẫn cảm, cẩn thận, thoáng có một chút tiếng động là có thể lập tức tỉnh lại. Mà Lý Đông Hải lại không như vậy, ngũ lôi oanh đỉnh cậu cũng không tỉnh. [Được rồi… Nếu là ngũ lôi oanh đỉnh thật thì ai cũng không thể tỉnh dậy được.] Cậu là ai chứ? Lý Đông Hải a! Có Chúa chứng giám! Cậu nếu có thể tỉnh lại thì ngày tận thế cũng không còn xa.

 

Khẽ đẩy Đông Hải một cái, “Đông Hải, mau dậy đi.”.

 

Không có phản ứng…

 

Thoáng cái liền dùng sức đẩy, “Đông Hải ~ Mau dậy đi!”.

 

Vẫn không có phản ứng…

 

“Lý! Đông! Hải!” Một tiếng quát tháo cao vút, choáng váng vang lên, đây là chiêu mà Lý Hách Tể đã chỉ. Nhưng Lý Đông Hải vẫn không chịu tỉnh = =!.

 

 

 ~ oOo ~

 

Sau tiếng còi, cả hành lang đều rung động, hài lòng nhìn thân ảnh vội vã của đám học trò. Xem ra phần lớn mấy đứa trẻ này vẫn còn rất nghe lời a! Lúc này, cuối dãy ký túc xá đột nhiên vang lên một tiếng quát tháo. Lại là tiểu tử Lý Đông Hải kia! Lẽ nào cậu ta bắt nạt bạn cùng phòng?.

 

 

Nhìn người bạn cùng phòng của cậu ta bộ dạng nhỏ nhắn, trắng nõn, vừa nhìn là biết đó là một đứa trẻ thành thật. Lý Đông Hải thì lại là một tên tiểu quỷ chuyên môn gây chuyện, vậy thì bắt nạt bạn cùng phòng cũng rất có thể xảy ra lắm à? Nhanh như bay chạy vào ký túc xá, đập vào mắt là Lý Đông Hải ‘Chết’ trên giường, một thiếu niên khác vẻ mặt đỏ bừng bộ dạng sốt ruột.

 

“Làm sao vậy?”.

 

“Không… Không có việc gì… Tôi gọi cậu ấy thức dậy. Nhưng mà…” Ngước mắt nhìn, bất lực nhìn Đông Hải đang nằm ngủ giống như con heo chết rồi, nhún nhún vai, bày tỏ vẻ bất lực của bản thân.

 

Tiểu tử này thật đúng là không nghe lời. Hừ hừ! Đang nghĩ xem làm thế nào để trừng phạt cậu đây. Cái này là tự nộp mạng mà! Cơ hội báo thù tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua chứ? Tục ngữ nói, quân tử báo thù, mười năm không muộn. Giơ chân lên, nhắm ngay cái mông của Lý Đông Hải mà cho một đá.

 

“Bốp! A ~” Đầu tiên là âm thanh của cái đầu bị va đập, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Lý Đông Hải.

 

Cũng may Lý Đông Hải dưới sự huấn luyện dạy dỗ chu đáo của Hy Triệt mà thân thể như lực sĩ Kim Cang, giống như đang mặc trên người mấy cái gọi là ‘Nịt ngực vàng, quần lót sắt’ gì đó… Cho nên mới không bị ngất xỉu đi.

 

“Mụ nội nói! Tên khốn nào dám quấy nhiễu mộng đẹp đêm xuân của tôi! Tôi phải bính hắn!” Một tay xoa xoa cái trán vừa bị đụng đau, một tay lại xoa xoa cái mông. Khuôn mặt nhỏ nhắn gần như sưng lên.

 

Nhìn bộ dạng buồn cười của Đông Hải, Lý Hách Tể trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, bỏ lại một câu, “Nhanh đi rửa mặt đi, một lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra.” Sau đó liền chuồn mất.

 

Lý Tiểu Hải của chúng ta bây giờ vẫn còn rất mơ màng. Căn bản không thấy rõ rốt cuộc là người nào đá mình. Chờ sau khi tỉnh táo hoàn toàn, đã không còn thấy bóng dáng người đâu. Liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch vì bị dọa của Lệ Húc, kết luận, y nhất định đã thấy hung thủ bắt nạt mình.

 

“Nói! Là ai làm.”.

 

Hử… Làm thế nào mới tốt chứ? Mẹ nói cậu không được ăn nói lung tung. Sĩ quan Lý bộ dáng thoạt nhìn có vẻ rất hung dữ, nếu nói ra, sĩ quan Lý có thể sẽ đánh cậu một trận hay không? Uhm hừ ~ Cứ giả vờ như không biết là tốt nhất. Cái đầu nhỏ giống như cái trống lắc, “Không biết, tớ cái gì cũng không biết, tuyệt đối không phải sĩ quan huấn luyện làm. Thực sự đó!” Nói xong nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

“Khốn kiếp! Cái tên sĩ quan chó má! Nhất định là tự tìm cái chết mà! Dám đánh tôi, tôi sẽ khiến anh sống không được chết không xong!!!!! Oái… Tiểu thí thí đáng thương của mình…” Lao lên giường bắt chước con giun lăn qua lăn lại ing. Lăn qua lăn lại một hồi hình như có chút buồn ngủ, sau đó… ZZZZ bạn biết rồi nhỉ ~ Không cần tôi giải thích.

 

-END CHAPTER 3-

Advertisements

2 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 3

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s