[TC] – Chapter 3


~ Chapter 3 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

“Tiểu hài nhi, sau này con học ở đây, tan học cứ đi thẳng về nhà chờ ba nấu cơm, rõ chưa?” Đưa cho Lý Hách Tể chiếc túi xách, Đông Hải vỗ vỗ lưng hắn, “Phải cố gắng nha, như vậy mới không phụ lòng ba ba con là tôi ngày đêm phải làm việc.”.

 

“… Anh đăng ký cho tôi học lớp mấy vậy hả?”.

 

“Lớp một à, con đã 8 tuổi rồi, đương nhiên phải lên lớp một, con muốn học lớp trước nữa hả??”.

 

“Không phải vậy. Tôi đã học lớp một rồi.”.

 

“Con không nói sớm??!!”.

 

“Anh có hỏi qua tôi sao?”.

 

“Vậy xem như ôn tập đi, dù sao qua kỳ nghỉ hè mọi người thường quên những gì mình đã học, ha ha ha.”.

 

“Anh có thể đi học, tôi sẽ về nhà đúng giờ.”.

 

“Được được, con trai ngoan, đến ba ba hôn nhẹ nào ~ Mua ~” Ngồi xổm xuống hung hăng hôn lên mặt Lý Hách Tể một cái, Lý Đông Hải trong lòng vui như nở hoa.

 

Cầm lấy quai đeo túi xách, đứng ở cửa trường nhìn bóng dáng gầy nhom của Lý Đông Hải băng qua đường cái dần dần biến mất trong đám người, Lý Hách Tể mới xoay người, hít sâu, đi vào trường học mới của mình.

 

 

Tìm được lớp, vào phòng học, sau khi chào hỏi, thì tìm vị trí ngồi xuống. Quy trình giống như trước đây không hề mới mẻ khiến cho Lý Hách Tể có chút mất mát.

 

 

Ngồi cùng bàn là một nữ sinh thắt tóc bím, đôi mắt nhỏ, nhưng rất đen, loại muốn nhìn thấu người khác nên thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm, Lý Hách Tể bị nhìn cả người không được tự nhiên. Vẫn không thèm nhìn lên bảng khiến cho giáo viên cho rằng đứa trẻ này có gì bất mãn với mình.

 

 

Thật vất vả mới đến giờ tan học, Lý Hách Tể sau khi thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi cửa trường, dựa theo trí nhớ mà về nhà. Tới cửa mới phát hiện một vấn đề không lớn nhưng cũng không nhỏ, Lý Đông Hải chưa đưa chìa khóa cho hắn.

 

 

Đặt túi sách ở một bên, dựa vào cánh cửa ngồi xuống bắt đầu ngửa đầu nhìn trời bắt đầu sẩm tối. Mùa hè chỉ cần vừa qua khỏi xế chiều, ráng đỏ lan tràn thành một mảng lớn, màu sắc ấm áp đập vào mắt, Lý Hách Tể thoải mái chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

“Tiểu hài nhỉ? Tiểu hài nhi! Có chuyện lớn!” Bờ vai bị nắm lấy lay lay, Lý Hách Tể càng mơ hồ tỉnh lại.

 

“Ba quên mang chìa khóa!! Con có mang theo không?”.

 

“Không, anh vốn dĩ chưa đưa chìa khóa cho tôi…”.

 

“Vậy làm sao bây giờ.”.

 

“Tìm người mở khóa.”.

 

“A, tiểu hài nhi sao con lại biết nhiều như vậy.”.

 

“Trước đây ba mẹ thích khóa cửa, lại không thường về nhà, tôi phải tự mình tìm chú ở bên cạnh tới mở khóa giúp.”.

 

“Lý Đông Hải, anh thực sự đã 19 tuổi?”.

 

“Đúng, ba còn là sinh viên y khoa. Ba đói bụng rồi, đi ăn cơm trước đã.”.

 

Không chú ý Lý Hách Tể bị Lý Đông Hải kéo lên, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

 

“Lý Đông Hải, anh có thể chú ý chăm sóc trẻ con được hay không!!”.

 

“Con vẫn biết bản thân là trẻ con à, nói chuyện giống hệt người lớn, ở trước mặt ba đừng ra vẻ ông chủ à, cảnh cáo con đấy.” Dứt lời còn chuẩn bị gõ đầu Lý Hách Tể, bị hắn né được.

.

.

.

.

.

Hai người đi cạnh nhau trên đường, dòng xe cộ ít dần, sau buổi cơm chiều người đi tản bộ lại càng nhiều ra. Một đôi vợ chồng già tay trong tay đi tới, Lý Đông Hải dừng lại, quay đầu lại nhìn bóng lưng hai cụ già phát ngốc.

 

“Lý Đông Hải, anh không phải đói bụng sao, anh lại làm sao vậy.”.

 

“Con xem, sau này ba cũng sẽ tìm một người như vậy, có thể cùng ba tay trong tay đi tới già.” Lý Đông Hải nhìn bóng người xa xa nói, trong giọng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

 

“… Anh hiện tại dắt tôi là được rồi, tôi thực sự đói bụng.” Lý Hách Tể ngửa đầu thấy chiếc cằm nhọn của tiểu ba ba mình, không có râu rất sạch sẽ, làm cho người ta muốn dùng tay sờ vào.

 

“Tốt, xuất phát! Ba ba mang con đi ăn pizza ~” Nắm chặt tay con trai, Lý Đông Hải nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

 

 

 

~ oOo ~

 

Lý Hách Tể vừa ăn pizza, vừa nhìn Lý Đông Hải đang ngồi đối diện mình, sinh viên y 19 tuổi, hiện nay đang cúi đầu chăm chú ăn pizza, một miếng rồi lại một miếng, tiếng động vừa phải, cũng rất mau thì ăn rất nhiều.

 

“Lý Đông Hải, anh đói như vậy sao?”.

 

“Ừ” Cố sức nuốt vào trong miệng cái gì đó, Lý Đông Hải rốt cuộc mở to mắt, “Cả ngày nay ba chưa ăn gì, đứng suốt ngày trong phòng phẫu thuật.”.

 

“Vậy anh nhanh ăn đi, tôi no rồi.” Nhanh chóng buông miếng pizza trong tay xuống, Lý Hách Tể bị ba chữ phòng phẫu thuật dọa sợ.

 

“Tiểu hài nhi, sắp tới sinh nhật con, muốn quà gì không?” Đi ra khỏi tiệm bánh pizza, hai người đi ngang qua một tiệm đồ chơi, Lý Đông Hải kéo Lý Hách Tể hỏi.

 

“… Tôi không cần.”.

 

“Thực ư? Được, ba chỉ sợ con muốn, ha ha ha, thật tốt, có thể tiết kiệm tiền rồi.”.

 

“Tôi muốn anh nấu mì trường thọ cho tôi.”.

 

“Không thành vấn đề, tiểu hài nhi thật ngoan.” Lý Đông Hải cầm lấy túi sách trong tay Lý Hách Tể, đeo lên vai, sau đó dắt tay hắn,

 

“Tiểu hài nhi, mau lớn lên.”.

 

“Được.”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Sinh nhật năm 9 tuổi của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải cho hắn một chén mì y chang hồ dán.

 

[Sớm biết vậy, tôi sẽ nói muốn một bát cơm chiên] By tiểu hài nhi.

 

Sinh nhật năm 10 tuổi của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải rút kinh nghiệm nấu cho hắn một chén mì hải sản, kết quả còn chưa bắt đầu ăn đã ói ra.

 

[Vậy phải bỏ các bộ phận của con mực trước khi nấu à] By tiểu ba ba.

 

Sinh nhật năm 11 tuổi của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải bận rộn cho tốt nghiệp buổi tối mua về một phần mì ăn liền cho Lý Hách Tể.

 

[Thực ra, tôi thích có tương ớt.] By tiểu hài nhi.

 

Sinh nhật năm 12 tuổi của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải đang thực tập ở bệnh viện mặc chiếc áo khoác trắng chạy về nhà, để lại một bát mì sợi ở trên bàn rồi vội vã rời khỏi.

 

[Tiểu hài nhi chết tiệt, còn không chịu về nhà. Cẩn thận mì lạnh ăn sẽ bị đau bụng.] By tiểu ba ba.

 

Sinh nhật năm 13 tuổi của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải lần đầu tiên mua một chiếc bánh gato, phía trên dùng mứt dâu cẩn thận viết dòng chữ ‘Happy Birthday To My Hách Tể’, Lý Hách Tể bướng bỉnh ăn tươi phần có chữ ‘My Hách Tể’.

 

[Vẫn là mì ngon nhất, anh làm mì đi] By tiểu hài nhi.

.

.

.

.

.

Bản thân cũng không biết từ khi nào bị sự đối xử chân thành của anh khiến cho bản thân quên đi những ngày không vui…

 

 

Có phải khi đó anh cũng rất quan tâm đến tôi hay không…

 

 

Lý Đông Hải, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đúng không…

 

 

Quá khứ, hiện tại, và tương lai.

 

 

-END CHAPTER 3-     

Advertisements

5 thoughts on “[TC] – Chapter 3

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Hải nhi chăm trẻ tệ thật, hậu đậu có thừa ra khỏi nhà không mang chìa khoá, nấu ăn quá dở :(( tôi tự hỏi ai dám nuôi hay lấy Hải nhi thật hả trời T.T may ra còn Tể nhi a =)))) ừa lớn rồi không gọi “Tể nhi” nữa đâu =)))
    Ngay từ đầu đã quyết tâm nắm tay nhau đi hết quãng đường này rồi 🙂 anh sẽ bảo vệ Hải nhi phải không? 🙂 Hải nhi thương thằng nhóc này thật, sinh nhật năm nào cũng lết xác về tặng quà đủ biết thương thằng nhóc già đầu này rồi 😉 thích chi tiết anh nhường pizza cho Hải nhi ăn á thương quá cơ! Ấm áp lắm lắm ý 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s