[ĐTCĐTNT] Chương 11


11. Ngô, muốn đưa lễ vật gì cho phụ thân đây?

Edit: Nyna

.

.

Mùa đông lúc bắt đầu tuyết rơi, Đông Hải thích nhất buổi sáng tỉnh lại sau mở của sổ nhìn tuyết trắng bay bay dưới ánh dương quang.

 

 

Hôm nay cũng vậy, y tỉnh lại lúc Lý Hách Tể còn chưa tỉnh. Y đem tay Hách Tể còn đang ôm cái eo nhỏ nhắn của mình đẩy ra, sau đó đem áo bào phụ thân mới sai người làm cho mình khác vào.

 

 

Đẩy cửa sổ ra, không khí lãnh lẽo đập vào mặt đến làm Đông Hải rùng mình một cái.

 

 

Y ở Lý phủ đã mấy tháng , y vẫn không thể tin được mình sẽ may mắn như vậy, có thể gặp phải người phụ thân tốt như vậy!

 

 

Tưởng tượng đến phụ thân, y liền nhịn không được mỉm cười ngọt ngào. Quay đầu muốn nhìn phụ thân còn nằm trên giường, kết quả lại chạm vào một lồng ngực ấm áp.

 

 

“Ngô. . . . . . Phụ thân.”

 

 

Ngẩng đầu mới phát hiện phụ thân đã tỉnh.

 

 

Đem bảo bối ôm đến càng chặt, Lý Hách Tể hôn nhẹ khuân mặt lành lạnh của nhi tử.

 

 

“Không phải nói  phải mặc nhiều chút mới có thể ngắm  tuyết sao? ! Hải nhi sao lại không mặc nhiều chút? !”

 

 

Đông Hải lè lưỡi, vươn hai tay ôm cổ phụ thân, tiểu thân thể xoay a xoay. (Na: k tưởng tượng đc ==)

 

 

 

“Phải a~ phụ thân giúp ta mặc đi ~”

 

 

“Ngươi nha, nếu bị phong hàn , phụ thân sẽ đau lòng!”

 

 

 

“O(∩_∩)O. . . . . .”

 

Cúi đầu cắn cắn mũi Đông Hải, Lý Hách Tể ôn nhu  ôm lấy y, đi đến bên giường để Đông Hải ngồi xuống, lấy qua y phục cấp y mặc vào.

 

 

“Ngươi này đứa ngốc, xuống giường cũng không chịu mang giày, đông lạnh thành như vậy.”

 

 

Lục phụ thân nhéo nhéo bàn chân nhỏ nhắn. Trời lạnh, y không mặc giầy xuống giường, lòng bàn chân cũng đông lạnh đến đỏ hồng.

 

 

“Ngô. . . . . .”

 

 

Yêu yêu muốn thu chân lại, Lý Hách Tể lại nắm chặt không cho.

 

 

Lý Hách Tể cúi đầu, bạc thần hôn lên mu bàn chân y.

 

 

“A. . . . . .”

 

 

Đông Hải mặt đỏ như muốn bật máu, bây giờ đang là mùa đông, y lại cảm nóng đến bất khả tư nghị.

 

 

“Bảo bối.”

 

 

Nhìn bộ dạng Đông Hải mắc cỡ, Lý Hách Tể xỏ giày cho y xong liền đem y ôm vào ngực. Hắn không biết tại sao thấy y hắn sẽ có loại cảm giác muốn thân cận, nhưng hắn rất yêu loại cảm giác này, hơn nữa y cũng chỉ có hắn mới có thể thân cận.

 

 

“Ân. . . . . . Phụ thân.”

 

 

“Đến, phụ thân giúp ngươi chải đầu, sau đó chúng ta đi ăn điểm tâm.”

 

 

“Ân!”

 

 

******

 

 

Ăn xong điểm tâm sáng, vì còn một tháng nữa liền đến lễ mừng năm mới, Lý Hách Tể cuối năm sẽ tương đối bận, sợ y cảm thấy buồn, cho nên gọi Thịnh Mẫn bồi y.

 

 

Thịnh Mẫn bưng táo đỏ hồng trà vào phòng, liền thấyy mặc trường sam vàng nhạt, bên trong mặc áo bông mềm màu hồng (đỏ) đang oa ở trên tháp, trong tay nâng ấm lô mà Lý Hách Tể sợ y lạnh mà mua cho y, trên đùi đắp cái mền vàng đỏ đan xen cũng Lý Hách Tể mua cho..

 

 

Ân, thiếu gia hiện tại được lão gia sủng đến muốn có châu viên ngọc nhuận cũng không tiếc mà cho y, không tồi không tồi.

 

 

Hiện tại Đông Hải da trắng nõn, so với trước kia béo hơn không ít, thoạt nhìn thêm phần đáng yêu.

 

 

“Thiếu gia, uống một ngụm trà cho nhuận giọng đi.”

 

 

Thanh Ngâm đem một tách trà táo đỏ đưa cho Đông Hải.

 

 

“Cảm ơn Thịnh Mẫn ca.”

 

 

Hảo ngoan a! ! !

 

 

“Thịnh Mẫn ca, phụ thân khi nào mới có thể bồi Hải nhi?”

 

 

Một mực kề cận phụ thân mình, một ngày không gặp phụ thân rất khó chịu a!

 

 

“Ha ha, còn vài ngày nữa thôi.”

 

 

Thịnh Mẫn xoa xoa đầu Đông Hải.

 

 

“Nga.”

 

 

Uể oải cúi đầu, Đông Hải chu cái miệng nhỏ nhắn uống một ngụm trà táo đỏ.

 

 

Thịnh Mẫn nhìn bộ dáng y uể oải, ‘ xì ’ cười một tiếng.

 

 

“Sao thế?”

 

 

Đông Hải mờ mịt đích nhìn Thịnh Mẫn.

 

 

“Thiếu gia, ngươi phải hay không không biết ngày mốt là sinh thần lão gia a?” (Na: xạo, anh sinh 4.4 mà!!!/ Hách: câm miệng, ai cho nhà ngươi nói hả? ></ Na: /ủy khuất/ ỌxỌ)

 

 

“A? ngày mốt sinh thần phụ thân?”

 

“Đúng vậy!”

 

 

“Nhưng. . . . . .”

 

 

“Nhưng trong phủ không ai nói cũng không ai chuẩn bị quà sinh thần phải không?”

 

“Ân!”

 

 

“Đó là bởi vì lão gia nói hắn không muốn mừn sinh thần, qua sinh thần chỉ nhắc nhở hắn vừa già thêm một tuổi, cho nên hắn nói ta không cần chuẩn bị, chỉ sinh thần đêm đó thức ăn phong phú chút, cấp mọi người phát chút bạc thưởng là được.”

 

 

“Kia phụ thân tại sao không nói cho ta biết?”

 

 

Bĩu môi, Đông Hải nhỏ giọng nói.

 

“Có thể lão gia không muốn thiếu gia phí tâm hoặc là chính lão gia cũng quên mất.”

 

 

Thịnh Mẫn cảm thấy hai lý do trên đều có thể.

 

 

“Ngô. . . . . . Ta hiện tại đã biết, cho nên ta muốn đưa phụ thân lễ vật!”

 

 

“Hắc hắc, thiếu gia muốn đưa lễ vật gì cho lão gia?”

 

 

“A? ! Ta. . . . . . Ta cũng không biết.”

 

 

“Thiếu gia, kỳ thực lão gia muốn cái gì sẽ có cái đó, không có gì thiếu .”

 

 

“Ân, ta cũng biết a, nhưng sinh thần phụ thân, không thể không có quà.”

 

 

Cười đem cái mền đáp lại cho Đông Hải, Thịnh Mẫn mở miệng nói: “Thiếu gia, lão gia tuy gì cũng không thiếu, nhưng thiếu ấm áp a!”

 

 

“Thiếu ấm áp?”

 

 

Đông Hải nghiêng đầu, nghi hoặc đích nhìn Thịnh Mẫn.

 

 

“Thiếu gia, có thể tự tay làm lễ vật cấp lão gia nga!”

 

 

“Tự tay làm quà. . . . . . ân, ta muốn tận tay làm lễ vật cho phụ thân! ! !”

 

 

Đông Hải cao hứng đích vỗ vỗ tay, sau đó lại ôm cái đầu nhỏ, suy nghĩ làm lễ vật gì lại ấm áp cho phụ thân.

 

 

“Ấm áp a ấm áp. . . . . . Thịnh Mẫn ca, ngươi có hay không đã làm lễ vật gì quà cấp Khuê Hiền ca a?”

 

 

Thịnh Mẫn bị Đông Hải hỏi, đôi má đỏ lên.

 

 

Mỗi lần sinh thần Khuê Hiền, hắn cũng đem mình cởi sạch gói lại dâng cho Khuê Hiền ‘ăn’, một lần ‘ăn’ chính là cả một đêm.

 

 

“Khục, ta không đưa gì.”

 

“Nga.”

 

 

Còn tưởng rằng có thể tham khảo đây, ai. . . . . . Đông Hải lắc đầu, lại muốn suy nghĩ lần nữa.

 

 

Nửa ngày, y ngẩng đầu nhìn Thịnh Mẫn.

 

 

“ca.”

 

 

“Ân?”

 

 

“Ngươi có thể hay không làm y phục?”

 

 

“Gì?”

 

 

Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải , cảm thấy hắn hình như nghe không hiểu thiếu gia nói gì a!?!

 

 

“Thiếu gia, ngươi muốn làm y phục?”

 

 

“Ừ, ta nghĩ làm y phục cấp phụ thân.”

 

 

“Y phục?! Tại sao?”

 

 

“Là ngươi nói phụ thân thiếu ấm áp thôi, hiện tại là mùa đông, Hải nhi cấp cho phụ thân một bộ y phục a.”

 

 

Nhìn  bộ dáng thiếu gia kiên định, Thịnh Mẫn ôm trán. . . . . . Hắn hình như cấp mình tìm một chuyện phiền toái a! ! !

 

 

Vốn là nhìn thiếu gia không có lão gia bên cạnh cảm thấy rất uể oải, muốn làm y có chuyện làm mới nói với y sinh thần lão gia, kết quả. . . . . . Nếu lão gia biết bảo bối của mình muốn học làm y phục, ta sẽ sẽ không bị hắn đuổi giết a, anh anh anh anh. . . . . . Khuê Hiền, mang ta bỏ trốn đi! ! !

 

 

“Thịnh Mẫn ca. . . . .”

 

 

“Hảo hảo hảo, thiếu gia ngươi chờ Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn hiện tại đi tìm người biết làm y phục qua dạy ngươi.”.”

 

 

“Ân, đi thôi đi thôi.”

 

 

Hải nhi cười híp mắt đích nhìn Thịnh Mẫn rời khỏi, y nghĩ kế tiếp phải làm phụ thân hứng thú với lễ vật của mình.

– oOo –

Hêhê hợp với không khi hêm? =))

Gíang sinh an lành nha cả nhà ^^

Advertisements

8 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Chương 11

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  2. Lâu quá không nhớp chương trước đã diễn ra tình huống gì *ôm mặt khóc* 2 người edit kiểu này chắc từ nằm này sang tháng nọ mất T___T
    Nana edit lỗi chính tả nha 😉
    Hải nhi đáng yêu quá nhìn thấy phụ thân là cười híp mắt. Ngượng ngùng khi bị phụ thân âu yếm *nựng má* Còn lo nghĩ tặng quà phụ thân nữa, ôi anh thật may mắn quá đi :((
    Mà hình như thấy thiếu thiếu *gãi gãi* quen tính ăn vạ nũng nịu làm trò nữ vương của cục cưng rồi. Giờ tính nhu mì hiền ngoan không quen :((((
    Quà ý nghĩa nhất là cưng rồi anh không đòi thêm nữa đâu 🙂

  3. Pingback: Đam mỹ {HáchHải ver} Đại thúc công đích tiểu nương tử | ":¦:-»~ 혁 해 §€× £♂√€ ~«-:¦:-"

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s