[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 4


Chapter 4: Cậu có tin tôi đem cậu từ trên lầu thả xuống hay không.

 
 

Editor: Seka

 
 

—DO NOT TAKE OUT—

 
“Tất cả xuống lầu tập trung!!!”.
 

Rốt cuộc Lệ Húc sau khi làm xong vệ sinh cá nhân không chút suy nghĩ mà chạy xuống lầu. Chờ cậu chạy đến dưới lầu mới phát hiện, căn bản không thấy bóng dáng Lý Đông Hải đâu. Xong đời! Cậu ta không phải vẫn còn ở ký túc xá đấy chứ ~.

 

 
Mắt thấy các học sinh khác đều đang tìm đúng vị trí của mình mà xếp hàng. Hiện tại mà đi lên lại là không có khả năng… Aigoo ~ Lý Đông Hải à ~ Sao cậu lại lười biếng như thế chứ ~.
 
 
Cùng lúc đó, một người nam nhân cầm theo chiếc ống nhòm đứng trước cửa sổ lầu bốn, giống như đang tìm kiếm tăm hơi của Lý Đông Hải. Sau khi nhìn trái nhìn phải không dưới mười lần, xác định Lý Đông Hải không có mặt trong đám người kia. Giận dữ ném chiếc ống nhòm xuống giường. Hùng hổ đi đến căn phòng cuối hàng lang.
 
 
Không chút do dự mà đá văng cánh cửa, quả nhiên! Tên tiểu tử kia còn đang ngủ! Bước về phía giường, chìa bàn tay to ra sức túm lấy, đem cả người Đông Hải từ trên giường kéo dậy.
 
 
Thông thường với một hành động như vậy sẽ khiến cho mọi người nhanh chóng tỉnh ngủ. Nhưng Lý Đông Hải lại không thèm tỉnh! Không những thế cả người còn đổ nhào vào lòng Lý Hách Tể.
 

Hách Tể cuống quít đỡ lấy người Đông Hải. Mùi hương nhàn nhạt của cơ thể khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. “Này! Tiểu tử mi mau thức dậy cho tôi!” Nắm lấy cánh tay của Đông Hải, dùng sức lay lay. Tóc mai bị gió nhẹ thổi bay, phát hiện trên trán cậu có vài dấu tím bầm.

 

Sáng sớm ngủ dậy đã bị đập trúng? Cảm giác áy náy trong lòng cũng vì thế mà dâng lên. Nhẹ nhàng xoa xoa trán Đông Hải, phát hiện động tác của mình lại có chút mờ ám. Giống như gặp ma mà đẩy Đông Hải ra.
 
“Bốp!” Đầu đập vào cạnh giường vang lên một tiếng. “Aigoo mẹ ơi!” Đáng thương mà ôm lấy đầu. “Con mẹ nó bộ muốn giết người hả! Shit!”.
 

“Mau thức dậy cho tôi!” Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng sự uy nghiêm vẫn không được vứt bỏ.

 

“Anh đi chết đi! Đầu của tôi bị chấn động như vậy. Shit!”.

 

Shit – -#! Tiểu tử chết tiệt nhà mi vẫn còn sức lực thế kia! Nắm lấy Đông Hải vác lên vai đi xuống lầu. Lúc đi tới đầu cầu thang đột nhiên dừng lại, “Cậu có tin tôi sẽ đem cậu từ chỗ này ném xuống hay không!”.

 

Cái gì… “Không tin! Nếu như tôi trở thành người tàn phế, anh phải nuôi tôi cả đời!”.

 

“Nuôi heo, tôi vẫn đủ khả năng để nuôi một con vật cưng ~” Nói rồi, hai tay nhấc phần eo Đông Hải lên, làm bộ như muốn thả xuống.

 

Thấy Lý Hách Tể làm thật. Lập tức giống như con bạch tuộc quấn lấy người Hách Tể. Rất sợ bản thân lỡ không cẩn thận sẽ từ trên cầu thang mà lăn xuống. “Chết tiệt! Tên khốn nhà anh làm thật à! Vóc dáng tôi duyên dáng như vậy, có thể nói giống hệt mỹ nhân ngư, heo cái gì hả! Không có văn hóa! Anh muốn nửa đời sau đều nuôi tôi thì cứ nói thẳng, không cần dùng những lời không thực tế như vậy.”.

 
“Xuống!” Gân xanh nổi lên, cưỡng chế cơn tức giận trong lòng, nếu như động thủ, tên tiểu ranh con này còn không trực tiếp đi gặp Diêm Vương sao.
 
Ý thức được tư thế của mình có chút bất nhã, giống như một con Koala đang ôm lấy cái cây. Xấu hổ mà ho khan một tiếng, bước xuống.
 

Thô lỗ sửa sang lại bộ quần áo bị Lý Đông Hải làm nhăn, lạnh lùng nói: “Cho cậu năm phút đánh răng rửa mặt, chải đầu tóc gọn gàng! Bằng không tôi sẽ kêu anh trai cậu đến đón cậu về!”.

 

Bằng không tôi sẽ kêu anh trai cậu đến đón cậu về! Mẹ nó! Ngàn vạn lần cũng không được nha! Nếu như bị đuổi đi, Hy Triệt ca còn không đánh chết cậu. Nói về cuộc đời đau khổ của Lý Đông Hải, trước đây thi vào học viện cảnh sát hoàn toàn là ý nguyện của Kim Hy Triệt. Lý do dĩ nhiên Lý Đông Hải biết rõ, chính là vì muốn quyến rũ giáo viên cực kỳ nổi tiếng trong học viện cảnh sát Hàn Canh.

 
 
Mà cũng thực thần kỳ, Hàn Canh tự nhiên lại trở thành chủ nhiệm lớp của Lý Đông Hải. Lúc đầu Lý Đông Hải còn định gạt Kim Hy Triệt. Muốn tranh thủ trong thời gian huấn luyện quân sự bị trường đuổi học, như vậy có thể về nhà.
 
 
Ai biết được Hy Triệt lại đến đưa tiễn, đôi mắt sắc bén của y làm sao lại không nhìn thấy Hàn Canh cũng phụ kéo hành lý của mấy người lớp Lý Đông Hải lên xe chứ? Kết quả là, lái xe đuổi đến tận đây. Ngay cả hành lý cũng chưa kịp thu dọn.
 
 
-END CHAPTER 4-
Advertisements

4 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 4

  1. Die cười quá :)) tưởng Triệt thật tâm lo cho em trai ai dè….vì mê trai nên tìm cớ đá Hải vào trường hòng làm quen Canh. Quả là 1 anh trai gương mẫu của năm, luôn quan tâm yêu thương em trai mà, đáng khen =))))))
    Bị ngta hất xún mà vẫn ngủ đc, oh cưng ko phải heo thường đâu mà là heo thần lun rồi =)))) nhỡn nhơ lắm còn mạnh miệng nào muốn nuôi tôi cả đời chứ gì =))) đọc tới đâu đau bụng đến đó :))) anh bị thằng nhóc con này làm tăng xông não rồi =)) mới ôm 1 phát đã động lòng :)) đòi ném thế chứ thành ra 2 bên diễn hài =))))
    em thích bộ này rồi nha! 🙂

  2. Hai anh chọi nhau đáng yêu thế.
    Hải đáng thương a, đã bị ng ta sàm sỡ trong lúc ngủ lại còn bị đập đầu. Hừ. Bảo bối chắc đau lắm a. Thương quá đi.
    Nhưng mà Hải cũng độc miệng lắm ý. Cãi với anh đến cùng luôn. Lại còn blah blah đủ thứ tự đề cao mình nữa mà. :))

  3. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s