[HGĐVHTK]♥22


[HGĐVHTK]♥22

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

106.

106

Phòng chụp hình của công ty K&F. Hải thư ký kích động hỏi nhân viên: Lâm Chí Linh? Lâm Chí Linh sẽ tới ư?.

 

Hách giám đốc: Ngươi thích Lâm Chí Linh?.

 

Hải: Ta cảm thấy cô ấy rất đẹp.

 

Kết quả, khi Lâm Chí Linh chụp hình, Hải thư ký chỉ có thể ngồi chồm xổm một mình trong một góc của phòng chụp, bởi vì Hách đã vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói với Hải: Ngươi cứ đứng trong vòng này, nếu không sẽ trừ tiền thưởng của ngươi.

 

Hải thư ký ngồi chồm xổm trong vòng tròn của Hách giám đốc, tự mình vẽ một vòng tròn nhỏ: Chỉ biết trừ tiền thưởng của ta… A, ta đã có cách.

 

Vừa đúng lúc Lâm Chí Linh chụp hình xong, chuẩn bị rời khỏi, Hải đứng lên, vẫy tay chào Chí Linh: Chí Linh tỷ, ta có thể chụp hình chung với ngươi không? Ta là fan của ngươi.

 

Chí Linh: Được.

 

Hải: Nhưng chân của ta bị thương, không tiện đi lại.

 

Chí Linh: Vậy ta qua đó là được rồi.

 

Hách *phát điên*.

 

107.

107

crGladys_ELF

Phòng làm việc. Hải thư ký ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc. Hách giám đốc nhàn nhã đem một chiếc ghế dựa đi tới ngồi đối diện với Hải, còn đem một chân gác lên ghế.

 

Hải: Giám đốc rất rãnh rỗi sao? Ngồi ở chỗ này để nhìn ta.

 

Hách: Đúng vậy.

 

Hải: Vậy ngươi có thể giúp ta giải quyết công việc.

 

Hách: Nếu như giám đốc làm việc của thư ký, vậy còn cần thư ký để làm gì nữa. Ha ha ha, cho nên ngươi cứ tiếp tục làm việc, còn ta tiếp tục ngắm nhìn ngươi.

 

108.

108

Phòng làm việc, Hách giám đốc làm như không cẩn thận, thực ra là cố tình chờ lúc Hải thư ký đi qua, đưa tay làm đổ ly cà phê đã nguội vào quần Hải.

 

Hách: A, thật là may mắn hiện giờ ta đang có sẵn chiếc quần jean được thiết kế đặc biệt, chỉ có hai cái thôi nha. Này cho ngươi.

 

Hải biết ý đồ của Hách cười cười: Giám đốc, ngươi muốn cùng ta mặc quần tình nhân thì cứ nói thẳng đi nha. Vòng vo như vậy, không giống tác phong của ngươi à.

 

Hách: À, vậy ngươi còn không mau cởi ra!.

 

109.

109

Trước khi đi ngủ. Phòng khách nhà Hải thư ký, Hải sau khi rửa rấy sạch sẽ đi ra, nhìn thấy Hách giám đốc ở trong lều bạt dường như đang tìm đồ. Hải hiếu kỳ đi qua: Giám đốc? Tìm cái gì vậy? Đã trễ thế này, không ngủ được sao?.

 

Hách: Một vật rất quý giá.

 

Mắt Hải sáng lên: Quý giá sao? Ta đi vào tìm giúp ngươi.

 

Khóe miệng Hách hiện ra một nụ cười tinh ranh, đợi đến khi Hải cũng vào trong lều, Hách nhanh chóng kéo cửa lều lại: Ha ha ha, bắt được rồi.

 

Hải thư ký lập tức có phản ứng: Tiến vào hang sói rồi.

 

Nằm xuống, hướng Hách giám đốc vẫy tay: Giám đốc, đến đây đi, xin mời bắt đầu.

 

Hách cười cười nằm xuống bên cạnh Hải, sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh, mở công tắc, những bông tuyết bay lượn bên trong quả cầu, hình ảnh xinh đẹp của Paris: Nhìn đẹp không?.

 

Hải: Ngươi bắt ta chính là vì muốn ta xem vật này?.

 

Hách: Còn hơn cả việc có được ngươi, ta càng muốn cho ngươi sự lãng mạn nhất. Đây mới là thực sự yêu ngươi.

 

110.

110

Buổi sáng cuối tuần, nhà của Hải thư ký. Hải thư ký chịu khó xung phong muốn đi mua bữa sáng. Hách giám đốc vui vẻ hưởng thụ sự tình nguyện này, nằm trên ghế sô pha liệt kê một đống món ăn mình muốn ăn. Sau đó xem TV, chờ Đông Hải mua bữa sáng về.

 

 

Nhưng hơn nửa giờ trôi qua, Đông Hải vẫn chưa mua bữa sáng về, Hách Tể gọi điện thoại cho Đông Hải, Đông Hải cũng không nghe. Hách Tể lo lắng, mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra cửa đi tìm, đến cửa nhà, mơ hồ nghe được ở ngoài cửa có giọng của Đông Hải cùng một cô gái khác. Nhẹ nhàng hé cửa ra một chút, là bạn gái trước đây của Đông Hải. Hình như là đang khóc muốn cùng Đông Hải làm lành.

 

Ngoài cửa. Hải bối rối: Ngươi đừng như vậy, ta thực sự không thích ngươi.

 

Bạn gái trước không buông tha, đột nhiên tiến lên, kéo Đông Hải lại, hôn lên môi y. Đông Hải cũng không có đẩy ra. Sau khi hôn xong, bạn gái cũ đau lòng mà rời đi, bởi vì Đông Hải không có đáp lại nụ hôn của nàng, thật giống như nàng vừa mới hôn một cái cây vậy. Bạn gái cũ đột nhiên ý thức được, Đông Hải là thật không thích mình.

 

Nhìn bóng bạn gái cũ rời đi. Đông Hải khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: Xin lỗi, ta có nỗi khổ tâm riêng, ta đã từng tổn thương một người, ta không thể lại tổn thương người khác, bởi vì ta không thể yêu bất kỳ người nào.

 

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Hách Tể hỏi một câu: Là ý gì? Không thể yêu bất kỳ người nào?.

 

Đông Hải lại càng hoảng sợ: Ngươi ngươi ngươi ngươi… Làm sao?.

 

Hách Tể đem Đông Hải kéo vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, đem Đông Hải đè vào tường, bức hỏi: Rốt cuộc là có ý gì?.

 

Mắt Đông Hải đã ươn ướt, bình tĩnh lại nhìn Hách Tể: Ngươi cũng không thể được… Đừng có theo đuổi ta nữa, dù cho ta không đáp ứng ngươi, cứ một mực giữ ta như vậy, ta thực sự cũng không thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ta không muốn mất đi ngươi. Ta không thể yêu bất kỳ người nào, ngươi coi như thương xót ta…

 

Nói xong lời cuối cùng, Đông Hải nức nở tránh ra.

 

Hách Tể luống cuống, ôm lấy Đông Hải: Được, được, được. Đừng khóc. Cho dù ngươi không yêu ta, ta cũng sẽ không ngừng theo đuổi ngươi, cho nên không phải là ta thương xót ngươi, mà là ngươi thương xót ta. Đồ ngốc à.

Advertisements

2 thoughts on “[HGĐVHTK]♥22

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s