[KD] Chương 11


.

.

Lý Hách Tể không nhanh không chậm đưa Lý Đông Hải đến Mê Linh trấn, một chút cũng không biết có rất nhiều người chờ mong đến dị thường lo lắng. Lý Hách Tể đầu tiên là lâu chủ của Đông Cung lâu, tiếp theo lại là cao thủ hiếm có trong chốn võ lâm, lại lạnh lùng ít lời, hắn hiện tại vẫn còn độc thân cho nên được phần đông nữ nhân giang hồ ưu ái. Vô luận là từ phương nào mà đến, đều muốn nhân cơ hội tại đại hội võ lâm mà kết bạn cùng hắn, đây chính là một dịp may vô cùng hiếm có. Thế nhưng Lý Hách Tể lại chậm chạp chưa chịu lộ mặt, nên làm lòng người chờ mong, nôn nóng bất an là không sao tránh khỏi.

 

“Trâu đại ca, Lý Hách Tể, hắn. . . . . . sẽ đến chứ?”

 

Một vị nữ tử mềm mại mạo mĩ đi đến, hàm súc hỏi. Tiếng nói ôn nhu, dịu dàng làm cho người nghe dị thường thoải mái, như tiếng chim thánh thót. Đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu đang chứa đầy lo lắng, làm cho người ta thương tiếc, tư thái đoan trang nhưng lại mang kiên nghị. Lâm Nam Uyển Nhi, tuyệt đối xứng đáng là một nữ nhân hoàn mỹ nhất trong lòng hầu hết các nam tử.

 

Trâu Ngô trong lòng âm thầm thở dài, có thể được Lâm Nam Uyển Nhi thích, có lẽ là nhờ phúc khí tu luyện tám đời của tên Lý Hách Tể khờ dại kia (=.=). Nếu không phải hắn sớm đã có người trong lòng, chắc chắn sẽ thích Lâm Nam Uyển Nhi này.

 

“Trên thư tín hắn nói sẽ đến, vả lại hắn cũng chẳng phái người đến nói hắn không đến, cho nên hắn nhất định sẽ đến.” Trâu Ngô nhẹ nhàng nói. Hắn cũng không biết Lý Hách Tể đang muốn làm cái gì nữa, cho dù là đi chậm lắm thì cũng nên tới rồi.

 

Lâm Nam Uyển Nhi mỉm cười, yên lòng. Ba năm trước đây, sau tang lễ của mẫu thân, nàng bị bệnh nặng phải đến nhà cậu chữa trị, trên đường gặp Lý Hàn Xuyên, sau đó đi vòng đến Đông Cung lâu, gặp được Lý Hách Tể. Ngay từ đầu, cảm thấy nam tử này thật chẳng giống như những người khác mà nàng đã gặp, đối với khách nhân rất đỗi vô lễ, huống chi nàng vẫn là nữ tử, không chỉ chẳng chút quan tâm, thậm chí ngay cả một câu cũng tiếc cùng nàng nói. Đáng lý ra phải là không thích hắn, thế nhưng nàng ngược lại càng ngày càng chú ý hắn, chờ lúc nàng phát giác ra, Lý Hách Tể kia đã chiếm giữ con tim nàng lúc nào không hay. Rồi mới nghe tới rất nhiều lời đồn đãi về hắn, cũng nghe được từ Lý Hàn Xuyên mới biết được nguyên nhân vì sao hắn lại lạnh lùng như vậy, nàng có chút đau lòng thay hắn. Nàng biết Hàn Xuyên thích nàng, thế nhưng người mà nàng thích lại chính là đại ca của hắn.

****************

“Hách Tể.” Ngửa đầu, mặc kệ Uý Thiên đang chải đầu cho mình, Lý Đông Hải đưa cho Lý Hách Tể một quả nho. Hách Tể há mồm tiếp được, Lý Đông Hải hoang mang nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn ngón tay chính mình hiện tại “trống không”. Hách Tể dừng lại động tác, chờ y giải thích.

 

 

Lý Đông Hải nghĩ nghĩ lại cầm lấy một quả nho đưa cho Lý Hách Tể, “Một nửa.” Lý Háh Tể gật đầu, hắn không nên toàn bộ ăn luôn. Lần này chỉ cắn một nửa, Lý Đông Hải hài lòng nở nụ cười, ăn một nửa còn lại. o(>”<)o

 

“Dụ Đầu, chúng ta hôm nay vào thành, ta mang ngươi gặp một vị bằng hữu.” Đem mái tóc dài của y cột gọn gàng rồi dùng trâm gài tóc cố định, Lý Hách Tể nói. Vô luận là bất cứ sự việc gì, hắn cũng sẽ nói cùng y, có đôi khi còn cùng y thương lượng. Xem ra trong mắt hắn,y là một người rất đỗi bình thường.

 

 

Bất quá từ lúc ở cùng một chỗ với y, Lý Hách Tể không tự giác lại dùng một phương thức riêng để nói chuyện.

 

 

“Ân?” Lý Đông Hải không hiểu được bằng hữu là cái gì. Mắt mở to đầy thắc mắc.

 

 

“Là một người mà ta quen biết.” Lý Hách Tể giải thích từ bằng hữu một cách đơn giản. Chẳng quan tâm Trâu Ngô mà nghe được sẽ tức đến hộc máu.

 

 

“Ân.” Lý Đông hiểu được , gật đầu, “Hách Tể, bằng hữu.”

 

 

“Dụ Đầu, sau khi đại hội võ lâm chấm dứt, muốn cùng ta đi Đông Cung lâu hay không?”

 

 

Biết Lý Đông Hải chỉ có thời gian nửa năm, Lý Hách Tể muốn mang hắn đến Bán Nguyệt lâu tham quan, tuy rằng y đã từng đến nơi đó một lần rồi.

 

 

“Muốn đi, cùng nhau, Hách Tể.” Lúc này, Lý Đông Hải không có hỏi Bán Nguyệt lâu là cái gì, với hắn chỉ cần đi cùng và được ở chung với Lý Hách Tể, đi nơi nào cũng được.

 

 

“Hảo, Hách Tể mang Hải nhi đi Đông Cung lâu.” Ôm sát người đang cực kỳ cao hứng mà hò reo vang dậy, hắn không phát giác cái miệng của hắn lại đang gợi lên một nụ cười thoả mãn.

 

 

Giữa trưa, đoàn người của Lý Hách Tể cuối cùng vào đến Mê Linh trấn, trước lúc cử hành đại hội võ lâm hai ngày. Hắn vừa tiến thành, Mê Linh trấn liền sôi trào, các tên do thám ngoài thành đã sớm đem tin tức của hắn truyền cho chủ tử nhà mình, đó là Lý Hách Tể đang cực kỳ  thân mật với một gã tiểu công tử.

 

 

Lý Hách Tể không lòng dạ nào để ý tới phản ứng của những người khác, hắn mang Lý Đông Hải đến ở một biệt viện mà trước đó đã phái người đi thuê, nằm bên cạnh dòng sông thơ mộng của trấn Mê Linh. Trâu Ngô cứ nghĩ Lý Hách Tể sẽ đến chỗ của hắn ở, ai ngờ Lý Hách Tể lại không nói một tiếng trụ ở nơi khác, làm cho Trâu Ngô cảm thấy khó hiểu, cũng làm cho hắn đối với người mà Lý Hách Tể mang theo cực kỳ tò mò, trực giác nói cho hắn biết Lý Hách Tể chắc chắn là vì người kia.

 

 

Bất quá, sau khi Trâu Ngô mang theo vị hôn thê của mình, Lâm Nam Uyển Nhi cùng huynh muội Lưu Ly đến chỗ ở của Lý Hách Tể, ở trong hoa viên nhìn thấy Lý Hách Tể, hắn kinh ngạc tới mức hai con mắt muốn rớt ra ngoài luôn. Đó không phải là Hách Tể mà hắn biết, Lý Hách Tể lại cư nhiên đang ôm lấy một nam hài tử! Tiểu nam hài kia đang nằm ngủ ở trong lòng ngực hắn, ngậm lấy ngón tay út của hắn! Lâm Nam Uyển Nhi cố tỏ ra trấn định hơn nhìn Lý Hách Tể, nam nhân kia đã thay đổi rồi.

 

 

Nhưng lại có người ngoại lệ, nàng không giống Trâu Ngô kinh ngạc như vậy, không giống Thu Chiêu tò mò như vậy, cũng không giống Lâm Nam Uyển Nhi bối rối thất thố như vậy. Lúc nàng nhìn thấy Trương má má, miệng há hốc, lộ ra kinh hỉ.

 

 

“Đại tiểu thư!” Trương má má không nghĩ tới hội ngộ với Lý Ly Mẫn, cao hứng cực kỳ.

 

“Trương má má!” Lý Ly Mẫn hét lên một tiếng chạy tới ôm lấy Trương má má, không đợi nàng tiếp tục kêu, một đạo chỉ phong liền bay đến điểm lấy á huyệt của nàng, Lý Ly Mẫn được Ly Thương kéo vào trong lòng ngực, mạo hiểm tránh thoát. Ly Thương giận dữ trừng mắt nhìn Lý Hách Tể, Lý Hách Tể cũng chỉ chú ý vào Lý Đông Hải trong lòng ngực hắn. Ly Mẫn dựa vào trên người đại ca, cũng không sinh khí, tò mò nhìn Lý Hách Tể đang ôm lấy Tiểu Hoàng Thúc của mình.

 

 

“Hách Tể. . . . . .” Lưu Thiên Tứ bị Ly Mẫn lớn giọng đánh thức, khoé miệng dính đầy nước miếng, ánh mắt mông lung. Lý Hách Tể một tay che lấy mắt hắn, một tay lau nước giải cho hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ly Mẫn cùng Trâu Ngô liếc mắt một cái, làm cho hai người không tự giác rụt cổ, nghe lạnh cả người.

 

 

May mắn là y còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Vừa tới địa phương mới, y hưng phấn nửa ngày mới chịu đi ngủ, cũng không chịu quay về trong phòng, nhất định phải ở trong sân ngủ. Lý Hách Tể tùy y, cũng hào phóng cung cấp lòng ngực của chính mình. Ngủ không tốt, sức ăn của Lý Đông Hải chắc chắn sẽ giảm đi, cho nên Lý Hách Tể mặc kệ Ly Mẫn cùng y có quan hệ gì, phản ứng đầu tiên của hắn chính là làm cho Ly Mẫn câm miệng.

 

 

Lâm Nam Uyển Nhi vừa định gọi Lý Hách Tể, đã bị ánh mắt hắn dọa trở về, tuy rằng hắn không phải nhằm vào nàng, nhưng nàng biết, nếu nàng lên tiếng, hắn cũng sẽ đối với nàng giống như thế. Lâm Nam Uyển Nhi nhìn về phía người đang nằm cuộn người trong lòng ngực Lý Hách Tể, là một nam hài khoảng mười ba tuổi, y là người như thế nào đối với Lý Hách Tể, mà lại được Lý Hách Tể yêu thương chiều chuộng, ngay cả Lý Hàn Xuyên, Lý Hách Tể cũng đối xử một cách lạnh lùng. Hơn nữa, Lưu Ly* còn quen biết người kia. (*: đây gọi Lưu Ly là vì nhỏ đó trốn cung ra ngoài chơi phải đổi tên k thì người ta biết nhỏ là công túa =)))

 

 

Lý Hách Tể vẫn chú ý Đông Hải, cho đến khi y lại phát ra tiếng thở “khò khè” nho nhỏ, hắn mới lấy tay ra. Đem tấm thảm vẫn khoác ở trên người cả hai toàn bộ bao lấy y, Lý Hách Tể đứng dậy ôm người rời đi. Trâu Ngô, Thu Chiêu cùng Lâm Nam Uyển Nhi sững sờ ở tại chỗ.

 

 

“Uy.” Thấy Tiểu Hoàng Thúc đã an giấc trở lại, Lưu Ly nhỏ giọng kêu Uý Thiên, lại giống như trước chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh như băng của Uý Thiên, nàng che miệng lại nhìn về phía Trương má má, Tiểu Hoàng Thúc đã muốn ngủ say rồi, sao còn không cho nàng nói chuyện?

 

 

Trương má má cũng không dám hé răng, chỉa chỉa ngoài cửa, Lưu Ly vội vàng nắm tay đại ca đi ra ngoài chờ.

 

 

“Trương má má, hắn thật là Lý Hách Tể của Đông Cung lâu sao?” Vừa ra phòng ở, Lưu Ly hứng thú lập tức lên tiếng hỏi, chuyện giữa Lý Hách Tể cùng Tiểu Hoàng Thúc làm cho nàng đem việc muốn luận võ quăng mất sang một bên.

 

 

“Ân, hắn chính là Lý Hách Tể. Đại tiểu thư, ngài vừa mới đi, tiểu chủ tử cũng không cao hứng, cũng muốn đi bước chân vào giang hồ, hoàn hảo gặp được Lý Lâu chủ. Ngài biết không, tiểu chủ tử buồn rầu đến độ cơm đều ăn không vô, tìm không thấy giang hồ ở nơi nào.” Trương má má giải thích, không quên quở trách một chút trưởng công chúa.

 

 

“Trương má má. . . . . .” Lưu Ly lè lưỡi, ủy khuất nói, “Ta vốn muốn mang tiểu thúc thúc cùng đi, nhưng mà phụ thân không cho, ba cũng không cho, hơn nữa ta cũng là lén trốn đi thôi mà.”

 

 

“Tiểu chủ tử một mực phải đi tìm Đại tiểu thư ngài, lần này thì tốt rồi, tiểu chủ tử tỉnh lại nhìn thấy Đại tiểu thư nhất định cao hứng.” Trương má má cũng không nhẫn tâm nhìn Lưu Ly tự trách, vội nói.

 

 

Lưu Ly vừa nghe xong, cười rộ lên, “Tiểu hoàng. . . . . . Tiểu thúc thúc đương nhiên là thích ta nhất rồi. Có phải hay không, đại ca?” Ly Thương không cần phải nghĩ ngợi liền gật đầu.

 

 

Đám người của Trâu Ngô uống vài chén trà, ăn vài món điểm tâm đợi chờ Lý Hách Tể. Đương nhiên, những người chịu kiên nhẫn chỉ có Trâu Ngô cùng Lưu Ly. Lúc Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải vừa tỉnh ngủ xuất hiện, y hoan hô một tiếng chạy về phía Lưu Ly cũng đang reo lên ầm ĩ.

 

 

“Ly nhi… Ly nhi… Ly nhi. . . . . .”  Lý Đông Hải ôm lấy Lưu Ly cao hứng kêu vang.

 

 

“Tiểu thúc thúc… tiểu thúc thúc…tiểu thúc thúc. . . . . .” Lưu Ly cũng là ôm lấy y kêu lớn, thật là kích động, đôi mắt đều đỏ, lại vùi đầu vào cổ y hít lấy hít để hương vị quen thuộc.

 

 

Lý Hách Tể đối đám người Trâu Ngô gật đầu ý bảo ra phía sau, nhíu mày nhìn Đông Hải hai mắt đo đỏ như sắp khóc.

 

 

“Thương nhi. . . . . .” Lý Đông Hải đối Ly Thương vẫy tay, thấy Ly Thương đối chính mình nở nụ cười, y vội vàng đưa tay về phía Lý Hách Tể. Hắn giữ chặt tay y,  y chụp tay Lưu Ly nói: “Ly nhi. . . . . . Thiên Thiên. . . . . .”

 

 

“Phốc! Khụ khụ. . . . . . Thật có lỗi…. thật có lỗi. . . . . .” Trâu Ngô một miệng trà phun ra ngoài, vội vàng lau khô miệng, đối Lý Hách Tể xua tay, làm cho hắn đừng chú ý tới mình. Lâm Nam Uyển Nhi im lặng quan sát Lý Đông Hải, trong mắt hiện ra một tia sáng tỏ.

 

 

Lý Đông Hải đô đô miệng, nhìn Trâu Ngô, Thu Chiêu cùng Lâm Nam Uyển Nhi, lớn hơn nữa kêu lên: “Hách Tể.”

 

 

“Ừ, Hách Tể.” Lưu Ly gật đầu phụ họa, nàng biết Tiểu Hoàng Thúc mất hứng, tuy rằng nàng cũng rất muốn cười.

 

 

“Dụ Đầu, bảo bối của ngươi đâu?” Lý Hách Tể nắm chặt tay y nói, thành công hóa giải bất mãn của y.

 

 

“Ly nhi, Thương nhi.” Lưu Thiên Tứ lôi ra tiểu hà bao chính mình, kêu tên hai người kia, đến nhìn tân bảo bối của hắn.

 

 

“Lý Hách Tể. . . . . . Hắn. . . . . .” Trâu Ngô không biết nên hỏi như thế nào, tiểu nam hài kia…… Tuy rằng chỉ mới gặp mặt có một lúc thôi, hắn đã nhận ra sự khác thường.

 

 

“Trâu Ngô, ta không muốn cùng ngươi tuyệt giao.” Lý Hách Tể ra tiếng cảnh cáo, không chỉ là Trâu Ngô, hắn không cho phép bất cứ người nào nhìn Lý Đông Hải như vậy.

 

 

Lời này làm cho Trâu Ngô chấn kinh, Lý Hách Tể sẽ không dễ dàng nói ra những lời như thế, là cái gì đã khiến cho Lý Hách Tể phải nói lời tuyệt tình, Trâu Ngô lập tức nghĩ tới ý niệm trong đầu vừa rồi của mình. Hắn nhìn về phía Lý Hách Tể, thấy trong mắt Lý Hách Tểhiện ra vài phần lửa giận làm cho Trâu Ngô tâm tư trầm ngâm, Lý Hách Tể rất ít khi biểu hiện ra cảm xúc, nhưng hiện tại, hắn có thể nhìn ra lý Hách Tể đang tức giận!

 

 

“Lý đại ca, Ly muội muội vẫn muốn tìm ngươi luận võ, hiện tại nếu ngươi đã quen biết với tiểu thúc thúc của nàng, vậy thì chuyện này có thể dễ dàng giải quyết rồi.” Lâm Nam Uyển Nhi cười duyên dáng lên tiếng, giống như căn bản không ngại quan hệ cũng như thái độ của Lý Hách Tể đối với Lý Đông Hải .

 

 

“A, đúng vậy, Lưu Ly muốn tìm ngươi luận võ, cho nên hôm nay mới theo ta đến đây. Bất quá hiện tại tốt rồi, hãy để cho tiểu thúc thúc khuyên nhủ nàng, đao kiếm không có mắt, nếu lỡ làm nàng bị thương, ngươi cũng khó ăn nói với người nhà của hắn.” Trâu Ngô cảm kích nhìn mắt Lâm Nam Uyển Nhi, cười mỉa nói. Trong lòng lại thầm kêu không xong, Lâm Nam Uyển Nhi chẳng biết đang có cảm giác gì trrước tình huống này.

 

 

“Hắn gọi Đông Hải, thói quen người khác gọi hắn Tiểu Hải nhi.” Lý Hách Tể đơn giản giới thiệu thân phận của y.

 

 

Trâu Ngô trong lòng vừa động, hỏi: “Ngươi nói muốn dẫn một người tới xem đại hội võ lâm, chính là y?”

 

 

“Ân.”

 

 

Sắc mặt Lâm Nam Uyển Nhi thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục, vẫn là ôn nhu nhìn Lý Hách Tể. Hắn lại coi như không nhìn thấy, nghe Trâu Ngô nói đến việc sắp xếp chỗ ngồi ở đại hội võ lâm. Thu Chiêu không dám lên tiếng, nàng lần đầu tiên gặp Lý Hách Tể, không nghĩ tới hắn lại đáng sợ như thế, còn có Lâm Nam Uyển Nhi. . . . . . Hiện tại xem ra, Lý Hách Tể thật để ý đến người tên Đông Hải kia, nhưng chẳng ai biết tâm tư thật sự của Lý Hách Tể là như thế nào. Đúng là tình cảm hỗn loạn a.

 

 

“Ly nhi, phá hư.” Cho Lưu Ly xem tân bảo bối chính mình vừa được mua thêm, Lý Đông Hải bất mãn nói.

 

 

“Tiểu Hoàng Thúc. . . . . .” Bốn bề vắng lặng, Lưu Ly thay đổi cách xưng hô, ôm Lý Hách Trrt hạ giọng phân bua, “Ly nhi cũng là lén chạy ra ngoài thôi. Tiểu Hoàng Thúc, đừng giận Ly nhi mà, Ly nhi sau này sẽ không dám nữa, Ly nhi không phải đã cho người đưa tin cho Tiểu Hoàng Thúc biết rồi đó sao, chính là muốn nói cho Tiểu Hoàng Thúc biết Ly nhi đi làm việc gì, sợ Tiểu Hoàng Thúc sinh khí. Đại ca. . . . . .” Lưu Ly cầu cứu nhìn về hướng Ly Thương, Ly Thương đối y đánh tay mấy cái, chứng minh lời nói của muội muội là thật.

 

 

Nghe xong Lưu Ly giải thích, y cũng không sinh khí nữa, xoa xoa mặt Lưu Ly, xem như trừng phạt. Lưu Ly ngoan ngoãn để cho y bẹo má nàng, dù sao được tay Tiểu Hoàng Thúc bẹo thật ra rất thoải mái.

 

 

“Tiểu Hoàng Thúc, ngươi thật lợi hại, có thể quen biết với lâu chủ của Đông Cung lâu, Tiểu Hoàng Thúc so với Ly nhi lợi hại hơn.” Lưu Ly thật tình khen ngợi.

 

 

Lý Đông Hải cười ha hả, lớn tiếng kêu: “Hách Tể. . . . . .”

 

 

“Ân, Hách Tể. Ha ha, Lý Hách Tể là của tiểu hoàng thúc.” Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên.  Lý Đông Hải ngẩn người, quay đầu bỏ chạy, Lưu Ly sợ hãi vội vàng đuổi theo.

 

 

“Hách Tể. . . . . .”

 

 

Lý Đông Hải một bên cao hứng một bên lo lắng nên vừa chạy vừa kêu. Ở trong đại sảnh nghe được, Lý Hách Tể trong chớp mắt liền xông ra ngoài, hai tay đón lấy Lý Đông Hải đang chạy về phía mình.

 

 

“Dụ Đầu, xảy ra chuyện gì?” Ôm Lý Đông Hải , Lý Hách Tể không ngừng vỗ nhẹ hắn, làm cho hắn ổn định hơi thở, trong lòng bất an. Thấy Lưu Ly lắc đầu, cũng với dáng vẻ lo lắng, Lý Hách Tể ôm lấy Lý Đông Hải thi triển khinh công bay đi mất.

 

 

“Ly muội muội, đó là tiểu thúc thúc của ngươi?” Lâm Nam Uyển Nhi tò mò hỏi, hai tay gắt gao nắm chặt bên trong tay áo.

 

 

“Ân, là tiểu thúc thúc của ta. Ta đi bước chân vào giang hồ, tiểu thúc thúc cũng đi theo.” Lưu Ly đứng ở cửa nhìn xung quanh, không thấy được nụ cười mất tự nhiên của Lâm Nam Uyển Nhi.

 

 

” Tiểu thúc thúc của ngươi. . . . . .” Lâm Nam Uyển Nhi mới vừa mở miệng, đột nhiên Lưu Ly đang đứng đưa lưng về phía nàng xoay người nghiêm túc nhìn nàng. Lâm Nam Uyển Nhi hoảng sợ, Trâu Ngô cũng trở nên đứng đắn, vì sắc mặt Lưu Ly phút chốc biến thành lạnh lùng, sâu sắc.

 

 

“Tiểu thúc thúc của ta là tiểu thúc thúc tốt nhất trên đời! Chuyện của các ngươi cùng Lý Hách Tể thì  các ngươi hãy tự mình giải quyết với nhau, không được liên lụy đến tiểu thúc thúc ta. Ai chọc tiểu thúc thúc ta thương tâm, Lưu Ly ta là người thứ nhất không buông tha hắn!”

 

 

Lưu Ly biết tâm ý của Lâm Nam Uyển Nhi đối Lý Hách Tể, nàng đâu phải là ngốc tử mà không nhìn ra. Cho nên, lời này là Lưu Ly cố ý nói cho Lâm Nam Uyển Nhi nghe. Thân là công chúa, Lưu Ly chưa bao giờ biết sợ thứ gì, chỉ cần không liên quan đến Lý Đông Hải, những người khác muốn làm cái gì nàng cũng chẳng bận tâm.

 

 

“Ly muội muội, ngươi hiểu lầm rồi.” Lâm Nam Uyển Nhi ôn hòa thở dài, giống như bất đắc dĩ nói, “Ta chỉ là muốn hỏi tiểu thúc thúc ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn thoạt nhìn có vẻ còn rất nhỏ tuổi, sao có thể là thúc thúc của ngươi?”

 

 

“Mười sáu.” Lưu Ly tựa hồ thay đổi thành một người khác, lãnh đạm nhìn Lâm Nam Uyển Nhi. Lâm Nam Uyển Nhi cùng Trâu Ngô nhìn nàng với ánh mắt không sao tin được. Lưu Ly lại đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, xoay người lại, nụ cười liền biến mất, tiếp tục chờ tiểu thúc thúc trở về. Phía sau, Ly Thương vỗ vỗ lấy vai Lưu Ly, làm cho nàng không cần sinh khí.

Advertisements

2 thoughts on “[KD] Chương 11

  1. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Chú cháu vừa gặp nhau là xem người xung quanh như vô hình 😛
    Bình thường bé có anh chống lưng nay thêm cô cháu gái nghịch ngọm nữa bé mặt sức tung hoành .
    Cái cô lâm nam uyển nhi đó chỉ có thể hận Bé trông lòng chứ ngoài mặt thì ko dám hó hé rồi , bị lưu ly đánh đòn phủ đầu thì ko dám đụng vô Bé rồi:-P

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s