[GT] Chap 14


.

.

Sau khi Donghae đi rồi Hyukjae cũng chẳng buồn trở lại công ty mà xử lý công việc luôn tại nhà, vì cảm thấy áy náy với Sungmin mà cũng để cậu quấn lấy léo nhéo bên tai mình. Hyukjae đảo mắt mệt mỏi, hắn không thể tin Donghae lại đánh cả Sungmin, nó thuần khiết hiền lành như thế, vậy mà…nhưng từ khi đẩy nó ra khỏi nhà đến giờ, hắn chưa hề hết lo lắng, đầu hắn luôn hiện lên gương mặt trắng bệch đầy đau đón của nó.

 

 

Tiếng điện thoai reo làm hắn càng bực bội, hắt gắt giọng:

 

 

– Chuyện gì?

 

 

– [… Cậu gắt gỏng với ai đấy hả?] – Bên kia trầm mặc nửa ngày, chắc là do sủng sốt, sau lại hét ngược trở lại, lần này tới Hyukjae ngẩn người.

 

– Kim Heechul? – Hyukjae nhíu mày, anh ta gọi hắn làm gì?

 

 

– [Hừ, còn nhớ giọng của tôi sao? Vậy mà cậu lại quên mất một người rất quan trọng đấy!]

 

 

Hyukjae nheo mắt nhìn lướt qua Sungmin đang ngồi cách hắn không xa. Lòng hắn dâng lên cỗ bất an xa lạ, giọng nói có chút nghi hoặc.

 

 

– Donghae?

 

 

– [Ra là cậu cũng cho Donghae là người quan trọng của mình sao? Vậy tại sao nó có thai cậu cũng không biết? Còn….hay cậu chính là người đã làm nó suýt sảy thai hả?]

 

 

Hyukjae nhíu mày càng chặt, da đầu hắn run lên, Heechul vừa nói cái gì?

 

 

– Có thai? Sao có thể?

 

 

– [ Sao có thể?!? Cậu….Tức chết tôi. Lee Hyukjae cậu nếu 10 phút nữa còn chưa có mặt ở bệnh viện X thì xem tôi như thế nào hành hạ vợ và con cậu!]

 

 

– Chết tiệt! – Hyukjae khẽ mắng, dập mạnh điện thoại chạy xuống lầu lái xe đến bệnh viện, hắn không dám nghĩ Heechul sẽ làm gì với Donghae, thủ đoạn của Heechul rất kinh khủng. Nhưung mà hắn lại quên rằng Donghae chính là em trai Heechul yêu thương nhất, anh nào có thể hành hạ nó chứ?

 

 

Sungmin sắc mặt trắng bệch chạy theo hắn, đôi chân run rẩy như sắp ngã khụy. “Có thai” hai từ mấp máy dường như nghe không rõ của Hyukjae cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Là Donghae có thai sao? Nhưng…nó là nam nhân cơ mà? Nếu như có thật, vậy…

 

 

Khi thấy Sungmin ngồi xuống ghế phụ lái Hyukjae cũng chỉ hơi nhíu mày liền phóng xe đi. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ là một loại trầm mặc đầy áp lực, lâu lâu lại nghe tiếng gõ ngón tay mất kiên nhẫn của Hyukjae.

 

 

Sungmin sợ hãy siết chặt nắm tay, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Câu run rẩy liếc mắt qua Hyukjae, chỉ thấy sườn mặt lạnh băng của hắn hôm nay càng thêm băng lãnh. Bất giác lui mình vào sofa tránh đi áp suất càng ngày càng thấp này.

 

 

Chạy đến bệnh viện, Sungmin thấy Heechul đang ngồi ở đại sảnh khoanh tay bắt chéo chân liếc nhìn ra cửa, khóe mắt lộ ra tia mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén. Cậu đánh cái rùng mình, nhìn thân ảnh thon dài trước mắt vẫn đứng vững tiêu sái bước lại gần Heechul Sungmin âm thầm ngưỡng mộ. Nhưng thật ra, cậu lại chẳng biết bước chân hắn có chút loạn, bất quá không phải vì sợ cái nhìn của Heechul mà chính là vì Donghae.

 

 

– Cậu ấy sao rồi? – Hyukjae hỏi, cố tỏ ra thật lãnh đạm, nhưng trong đôi mắt anh đang hằn liên những tia đỏ ửng dữ tợn.

 

 

– Mày có cái quyền gì để đặt câu hỏi đó chứ? Cả vợ mày mà mày cũng không lo, mày còn đáng làm chồng sao hả?

 

 

Chẳng đợi Heechul lên tiếng, thân ảnh màu trắng đã bước nhanh tới, nắm lấy cổ áo Hyukjae mà hét lên, đôi mắt cũng sưng húp làm Hyukjae giật mình. Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt đang tròn mắt trừng mình.

 

 

– Teukie hyung?

 

 

– Còn nhớ anh mày sao? Ai mày cũng nhớ tại sao mày lại quên mất vợ mày thế hả? Nếu anh không nhìn thấy Donghae gục trước của tiệm Heechul có phải Donghae cũng đi luôn mà con của mày cũng hỏng mất mày cũng không quan tâm đúng không?

 

 

LeeTeuk hét lên giận dữ, môi anh run lên từng tiếng nấc ngắt quãng. Nhớ lại thân ảnh nhợt nhạt gầy yếu gục trên bậc thềm ấy lòng anh siết lại. Đứa trẻ đáng yêu 6 năm trước anh từng gặp khi về nước đâu phải như thế. Nó đáng yêu lắm, tuy không mũm mĩm nộn nộn nhưng vẫn chọc người yêu mến. Ấy vậy mà giờ thì sao? Cưới Hyukjae chưa đầy 2 tháng nó đã gầy đến như thế, tái nhợt như thế, còn chút nữa thì sảy thai. Đứa trẻ Donghae này đã làm gì nên tội để phải lậy một người chồng như Hyukjae chứ? Leeteuk không dám nghĩ nữa, nếu còn nghĩ nữa anh sẽ không ngăn được mình mà ném Hyukjae ra ngoài mất.

 

 

Thân hình Hyukjae khẽ chấn động, con của hắn sao? Hắn có con sao? Câu hỏi vờn quanh tai khiến đầu hắn đau nhức. Chẳng thèm hỏi ngọn nguồn vì sai anh trai hắn lại về ngay lúc này, hắn kích động nắm lấy bả vai Leeteuk hỏi dồn.

 

 

– Donghae đâu? Em ấy nằm phòng bệnh nào? Em ấy…ổn chứ? Cả…đứa bé…

 

 

– Nó nằm phòng 207, nó không sao, chỉ là bụng bị va đập mạnh nên bị động thai thôi. Còn có, bác sĩ nói thai nó rất yếu, đừng làm nó kích động. – thấy Hyukjae lộ vẻ mặt lo lắng, Leeteuk cũng dịu đi không ít, khẩu khí cũng dễ nói chuyện hơn.

 

 

– Đã bao lâu rồi? – Hyukjae nhỏ giọng hỏi, hắn vẫn chưa thể tin mình có con.

 

 

 

– A… – Leeteuk cau mày, rất nhanh liền hiểu được Hyukjae muốn hỏi gì – Ừm…cũng muốn sang tuần thứ 4 rồi.

 

 

Nhìn thân ảnh Hyukjae lướt đi, Leeteuk thở dài.có lẽ Donghae đã chiếm vị trí không nhẹ chút nào rồi, chỉ là thằng nhóc này chưa nhận ra thôi.

 

 

– Teukie hyung…

 

 

Leeteuk nghi hoặc quay về phía phát ra tiếng nói, anh khẽ run lên. Lee Sungmin!

 

 

– Cậu ở lại nói chuyện với nó, tôi đi xem Donghae. – Nhìn Leeteuk dường như có điều muốn nói với Sungmin, Heechul thức thời mở lời muốn rời đi. Nhận được cái gật đầu khẽ của anh, Heechul liền quay gót.

.

.

Nhìn cánh cửa phòng 207 đóng im lìm. Chẳng hiểu sau Hyukjae có loại cảm xúc muốn giật tung cánh của này ra, nhưng rồi lại cảm thấy không nên mở nó ra. Đang lúc Hyukjae đang do dự, giọng nói quen thuộc lại rơi vào tai hắn.

 

 

– Cậu… đừng tin tưởng Sungmin quá. Nó không đơn thuần như cậu nghĩ đâu. Người cậu nên tin tưởng là… Donghae mới đúng.

 

 

Bàn tay đặt trên nắm cửa buông xuống, Hyukjae quay đầu nhìn Heechul đầy nghi hoặc. Nhưng, Heechul chỉ nhún vai, rồi đi về phía cuối hành lang dài.

 

 

Hyukjae nhíu mày mở cánh cửa gỗ lạnh lẽo, thân ảnh nhợt nhạt của Donghae hòa vào ánh nắng chiều gần như trong suốt. Hyukjae đau lòng vuốt ve gò má cao tái nhợt, có phải hắn đã nghĩ sai về nó không? Nó vẫn thuần khiết như thế, nào có dáng vẻ giận dữ hay ghen ghét ai bao giờ. Nó hiền lành như vậy làm sao lại làm ra hành động đó với Sungmin? Hay…chính Sungmin mới là người làm như vậy với Donghae? Nhớ lại lời nói của Heechul khi nãy, hắn mới suy nghĩ lại. Nếu nói Sungmin kiếm chuyện với Donghae hẳn là có sát suất cao hơn.

 

 

Hắn cảm thấy ối hận, nhưng hắn biết phải làm thế nào bây giờ? Hành động quá phận gì với Donghae hắn cũng đã làm rồi, khi nó kêu đau còn không đếm xỉa mà đá nó ra đường, liệu rằng nó có tha thứ cho hắn không? Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm như thế. Khi giọt nước mắt hắn rớt xuống gương mặt tái nhợt ấy, hắn ngẩn người. Hắn khóc sao? Hắn thế nhưng lại khóc vì người mình đã từng rất ghét sao? Chạm tay lên vị trí trái tim đang đập từng nhịp đau đớn, hắn ngẩn người. Từ khi nào Donghae trở nên quan trọng với hắn như thế? Còn Sungmin thì sao? Sungmin chiếm vị trí nào trong hắn chứ?

 

 

Hyukjae cảm thấy mình thiếu mất khả năng suy nghĩ, đầu hắn rối như một mớ bòng bong. Cúi xuống ghé vào tai Donghae nói ba từ “Thật xin lỗi!” rồi hôn nhẹ vào má nó hắn liền vội vã đi ra ngoài. Lúc này đây, hắn cần một ở một mình để suy nghĩ lại mọi thứ.

 

 

– End chap 14 –

6 thoughts on “[GT] Chap 14

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. H hối hận cái gì =:= con người ta ngất xỉu sém queo luôn. Xin lỗi 1 câu là xong hả?! Cũng biêt là con Ming có sát xuât gây sự cao hơn hả =))) sao nãy h nghĩ không ra vại

  3. Cầu mong là Hae đừng có tha thứ cho anh vội. Ngược anh đi Na ơi. Ta muốn thấy anh trả giá cho những gì đã làm a. Muốn anh phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần cái mà Haeo đã phải nếm trải. Hừ. Ta biết nàng thương anh nhưng mà NGƯỢC ANH ĐI NA ƠI. ĐỪNG CÓ NGƯỢC BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TA NỮA. Xót lắm. 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s