Ngươi thuộc về ta – Chương 17 & 18


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

No.17.

 

Đông Hải bị cái lạnh làm cho tỉnh lại. Chăn trên người toàn bộ đều bị người nằm bên cạnh cướp đi hết. Lạnh đến rùng mình. Đông Hải thử cử động cơ thể của mình, nhưng thắt lưng lại truyền đến cơn đau khó có thể chịu được.

 

 

Đau.

 

 

Đông Hải hít lấy một ngụm khí lạnh. Toàn thân giống như vừa bị trúng thuốc mê, không cách nào có thể nhúc nhích được. Cả người hầu như không còn chút sức lực nào. Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Ánh sáng chói mắt khiến cho Đông Hải theo bản năng mà nhắm nghiền hai mắt lại.

 

“Dậy rồi sao?”.

 

Hách Tể lần thứ hai cười cười đánh giá toàn thân Đông Hải. Đông Hải quay mặt lại đối mặt với Hách Tể. Đôi đồng tử từ từ mở ra, hơi thở gần trong gang tấc. Chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi của Hách Tể. Điều Hách Tể muốn chính là khiến cho cậu phải vì hắn mà nở nụ cười. Hắn muốn cho con người này biết rõ cảm giác bị sỉ nhục khi bị đặt dưới thân hắn là gì. Hắn làm được.

 

 

Tầm mắt Đông Hải hơi hạ xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đông Hải, Hách Tể đột nhiên nhớ tới lời nói ban ngày của Hàn Canh.

 

 

Cậu lẽ nào không muốn biết cha mẹ cậu chết như thế nào sao?.

 

 

Những hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện lại trong tâm trí của Đông Hải.

 

 

Nhớ tới thời thơ ấu của bản thân. Nhìn thấy ba mẹ của những người bạn học nắm lấy tay bọn học cùng nhau mua này mua nọ, cùng nhau chọn quần áo. Nhưng còn bản thân bên cạnh chỉ có người quản gia, trong tay chỉ có tiền.

 

 

Hừm. Khóe môi Hách Tể khẽ giật giật. Đèn trong phòng đều bị tắt đi. Đông Hải đột nhiên cảm thấy trên người mình nóng lên. Cảm giác thực sự rất ấm áp, trên người được phủ một tấm chăn bông, còn bên dưới nó lộ ra một tia sáng le lói yếu ớt. Người nam nhân ở phía sau lưng dần trở nên mờ nhạt.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

Cậu đã thay đổi.

 

 

Cậu đã quên mất tôi.

 

 

Bốn bề chìm vào im ắng, chỉ còn lại những tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

 

 

 

-END NO.17-

.

.

.

No.18.

 

Cuối mùa thu của năm 1999.

 

 

Thời gian nhập học cho học sinh mới vào tháng chín đã trôi qua, hiện tại đã gần đến tháng mười.

 

 

Đông Hải 6 tuổi nắm lấy tay bác gái, cẩn thận cùng hiếu kỳ đánh giá tất cả mọi thứ trong ngôi trường mới. Những chiếc lá rơi rụng phủ đầy trên sân trường xi măng. Mỗi khi bước đi trên đó đều sẽ phát ra những tiếng xèo xèo. Bởi vì cha mẹ vì gặp tan nạn mà qua đời, cho nên thời gian Đông Hải đến trường có phần muộn hơn so với những người khác. Đông Hải bị phân vào một lớp học. Tất cả mọi thứ đều có cảm giác mới mẻ.

 

 

Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên. Đối với cậu mà nói thì ấn tượng duy nhất chính là vô cùng dữ tợn. Vừa bước vào cửa lớp thì điều đầu tiên nhìn thấy chính là một cậu bé tóc đỏ đang bị chủ nhiệm lớp quở mắng. Nhưng trên mặt cậu bé kia vẫn lộ ra nụ cười. Giống như bản thân đang nghe người kia kể chuyện cười vô cùng thú vị vậy. Chủ nhiệm lớp trong tay cầm cây thước quơ quơ giữa không trung, nhưng lại chậm chạp không đánh xuống. Đông Hải nhìn thấy giáo viên như hung thần ác độc kia liền sợ tới mức túm lấy váy của bác gái, ngẩng đầu đầy lo lắng nhìn bác gái.

 

“Bác gái… Đông Hải không muốn bị đánh… Đông Hải sợ đau…” Đông Hải mở to đôi mắt trong veo của mình thành khẩn nói.

 

“Ngoan ngoãn… Đông Hải… Ngoan ngoãn… Thầy giáo chỉ đánh những học trò không nghe lời thôi a… Đông Hải là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất đúng không nào?” Bác gái cười cười sờ đầu Đông Hải.

 

“Dạ… Đông Hải sẽ ngoan ngoãn…” Đông Hải gật đầu.

 

Tất cả ánh mắt của học sinh trong lớp đều tập trung hết vào thầy chủ nhiệm cùng nam sinh tóc đỏ kia. Không có ai chú ý tới Đông Hải.

 

 

Bác gái gõ gõ cửa. Lúc này chủ nhiệm lớp mới quay đầu lại. Khuôn mặt của hắn vì tức giận mà đỏ cả lên.

 

“Bà tìm ai?” Cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan.

 

“Thằng bé là học sinh mới. Ngày hôm nay mới tới.” Bác gái cười cười nhìn Đông Hải.

 

“À. Ngồi chỗ kia đi.” Chủ nhiệm lớp tiện tay chỉ vào góc lớp nơi có hai chỗ trống.

 

“Vâng. Cảm ơn.” Bác gái cười cười, sau đó nói với Đông Hải, “Phải chăm chú nghe giảng nha. Sau giờ tan học Cơ Phạm ca ca sẽ đến đón.”.

 

Đông Hải ngoan ngoãn mà gật đầu. Nhìn bóng lưng đi xa của bác gái, Đông Hải cúi đầu đi tới chỗ ngồi.

 

“Các trò, chúng ta tiếp tục lên lớp. Bây giờ mở trang 11 ra.” Chủ nhiệm xoay người nhìn nam sinh tóc đỏ, “Còn em. Ra kia ngồi tự mình kiểm điểm lại đi.”.

 

Nam sinh tóc đỏ ở phía sau lão sư làm một cái mặt quỷ thật lớn. Đôi hoa tai lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Thật sự rất đẹp.

.

.

.

.

.

Hai chỗ trống. Đông Hải chọn lấy chỗ phía sau. Nam sinh tóc đỏ đi tới phía trước bàn rồi ngồi xuống.

 

 

Trên bàn trống trơn. Trong ngăn kéo chỉ có vài mẩu giấy nhàu nát cùng một cây bút chì đã bị gãy. Đông Hải nhìn chằm chằm vào chiếc bảng đen. Đột nhiên có một tờ giấy đạn bay đến trên bàn của mình. Đông Hải nhìn sang bốn phía, ánh mắt dừng lại ở nam sinh tóc đỏ kia. Đôi mắt nhỏ nhưng cũng sáng lấp lánh. Nam sinh nhíu mày ra hiệu cậu xem tờ giấy, Đông Hải mở tờ giấy nhăn nhúm đó ra, phía trên là những chữ viết nguệch ngoạc.

 

[Cậu tên là gì?].

 

Đông Hải cầm lấy bút viết xuống.

 

[Lý Đông Hải.].

 

Ném tờ giấy qua lại, rất nhanh tờ giấy lại trở về chỗ mình.

 

[Tôi là Lý Hách Tể. Sau này ai dám khi dễ cậu cứ tìm tôi].

 

Ngẩng đầu nhìn nam sinh tóc đỏ. Bộ dạng có vẻ côn đồ nhưng khi cười lại rất dễ thương.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

Đông Hải ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này.

.

.

.

.

.

Nhưng mà bây giờ, người khi dễ tôi lại chính là cậu đi.

 

 

Cậu đã gần như quên mất tôi.

 

 

Đối với cậu tôi đã bị cậu đem chôn sâu dưới đáy lòng.

 

 

Trời biết, đất biết, tôi biết nhưng cậu lại không biết.

 

 

Đêm tối dài đằng đẳng. Người bên cạnh vốn tưởng quen thuộc nhưng hóa ra lại vô cùng xa lạ.

 

 

-END NO.18-

3 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 17 & 18

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Hết cả hồn =))))) không ngược ghê lắm. Ơ thế mà sao hồi nhỏ thương Hải vậy mà lớn lên đổi tính quên luôn nó vậy =:= Trải qua cú sốc gì đó nên nổi khùng hả?!
    Hải mất hết cha mẹ từ nhỏ, h bị thằng khùng này hành hạ hả T=T
    Muốn y vì hắn mà nở nụ cười =:= lại là 1 câu lừa tình độc giả hả?! Vừa đọc câu đó xong xuống câu dưới biết rõ cảm giác sỉ nhục /beep/
    Chắc mâu thuẫn gia tộc hả =)) kiểu này bực quá

  3. Anh á nha đóng vai ác mãi, ăn chơi không biết thương hoa tiếc ngọc. Cứ làm khổ đời Hải mãi ko thôi 😦 Hải vẫn nhớ anh, nhưng mà anh ko hề nhớ mà ngược lại còn bị anh hành hạ T.T Yêu người cũng là tội :-<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s