[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 5 & Chapter 6


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Chapter 5: Đây chỉ là sự bắt đầu

 

“Báo cáo chỉ huy, tập hợp xong. Xin ra chỉ thị!” Các trung đội trưởng các ban thấy Lý Hách Tể đá Lý Đông Hải xuống lầu, đều ào ào tiến lên để báo cáo.

 

“Ra thao trường, luyện tập quân tư luyện!”.

 

“Báo cáo chỉ huy, ban tôi thiếu một người! Lý Đông Hải! Còn không mau trở về đội ngũ!” Trung đội trưởng ban 6 Kim Anh Vân thấy Đông Hải vẻ mặt buồn ngủ đứng phía sau Hách Tể, nghiêm khắc khiển trách. Làm ra vẻ muốn đem Lý Đông Hải lôi đi.

 

Mặt khác nhanh tay lẹ mắt túm lấy một cánh tay của Lý Đông Hải, “Lý Đông Hải do tôi tự mình huấn luyện!”.

 

Nhìn Hách Tể kiên định như vậy, ánh mắt chân thật đáng tin, lùi về, trở lại vị trí của lớp mình, theo đại đội, hướng dẫn chạy tới thao trường.

 

 

Mắt thấy tất cả các lớp liên tiếp đều đi khỏi, phương thức huấn luyện ma quỷ của Lý Hách Tể cũng chính thức tiến hành!.

 

“Toét!” Tiếng còi vang lên tiếng trong trẻo nhưng đầy phiền não, “Nghiêm! Chạy đi!”.

 

Đáng lẽ Đông Hải không dự định chạy về phía trước, nhưng ở phía trước không xa nhìn thấy Kim Hy Triệt đang cùng Hàn Canh ‘Nói chuyện yêu đương’, cậu không thể trêu vào! Lập tức giống như một mũi tên chạy trốn ra ngoài. Cũng nói thêm, tốc độ chạy của Lý Đông Hải thật đúng là rất nhanh. Ít nhiều đều là do ‘Sự dạy dỗ ân cần’ của Kim Hy Triệt à ~.

 

“Lý Đông Hải! Cậu mau trở lại cho tôi! Cậu cho rằng đang thi việt dã hả! Chạy chậm lại!” Thấy Đông Hải chạy thật xa, Hách Tể lập tức gọi cậu lại. Khéo léo chính là đứng cách xa vị trí của Kim Hy Triệt đúng mười mét.

 

Tránh khỏi tầm mắt của Hy Triệt, nhưng vẫn có thể nghe thấy một tiếng cảnh cáo nho nhỏ, “Ngoan ngoãn nghe lời à ~ Lười biếng mi nhất định sẽ chết.” Cơ thể trong nháy mắt run lên, sởn gai ốc.

 

Hách Tể chầm chậm chạy tới, “Chạy đi!” Theo tốc độ của Đông Hải, cùng nhau chạy.

 

Có thể cảm thấy quá trình chạy này rất buồn chán, Đông Hải muốn cùng Hách Tể nói chút chuyện, giả bộ lôi kéo làm quen cũng tốt nha ~ Như vậy bản thân sau này có thể khỏi bị khổ sở quá nhiều nữa ~ “Chao ôi! Hầu tử sĩ quan. Anh là chỉ huy à?.”.

 

MO? Hầu tử sĩ quan! Tiểu tử này! “Lúc chạy không cho nói chuyện! Nói chuyện phải báo cáo! Thật không có kỷ luật! Ngồi xổm xuống, bước vịt tiến về phía trước!” Được rồi ~ Lý Hách Tể có chút dùng việc công để trả thù riêng ~ Nhưng cũng không thể trách = =~ Ai kêu Lý Đông Hải miệng chó không mọc được ngà voi chứ.

 

Đáng thương nhìn Hách Tể, “Hầu tử sĩ quan khôi ngô tuấn tú ~ Người ta sai rồi nha ~ Anh nhẫn tâm ăn hiếp Tiểu Hải Hải đáng yêu này sao ~” Mắt rưng rưng nước mắt, giả bộ rên rỉ. Mặc kệ thế nào… Dù sao cũng cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên.

 

Được rồi ~ Kỳ thật là cậu đột nhiên nhớ tới nhân vật nữ cừu non lười biếng trong mấy tập thơ văn, thường thường nói với mấy tên sắc lang, ‘Sắc lang đại thúc, ngươi nhẫn tâm ăn tươi tiểu khả ái như ta sao ~’ Câu nói kia…

 

“Ít nói nhảm!” Lạnh lùng, vô tình. Nói thế nào Lý Đông Hải cậu của là hoa khôi của trường, như thế nào lại đối xử với cậu như thế chứ ~ Thật quá đáng… Cũng không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc! À… Hình như có hơi nói quá một chút. ╰( ̄▽ ̄)╮

 

Kết quả thế nào cũng có thể nghĩ ra, Lý Đông Hải bước vịt được 100m thì tuyên bố game over. Chân bị sái rồi…

 

Lý Đông Hải bất lực mang theo ‘Cái chân bị sái’ đi tới một góc ở thao trường rồi ngồi xuống. Hung hăng gõ lên đầu Đông Hải một cái, “Cậu rốt cuộc có phải là đàn ông không hả!” Đi có vài bước vịt đã bị sái chân… Thực sự là đồ vô dụng mà o( 一 ^ 一 +)o.

 

Khẽ liếc trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hách Tể, cười trộm ing ~ Hầu tử sĩ quan này lớn lên cũng không có vẻ xấu lắm nha ~ Hắc hắc. Gác tay lên vai Hách Tể, “Để xác minh tính xác thực, chúng ta buổi tối gặp nhau ở nhà tắm đi. Hắc hắc ~”.

 

Hất cánh tay không đúng đắn của Đông Hải xuống, “Vô lại.” Giống như cậu ta cùng hắn đã rất thân thiết vậy.

 

“Oh ~ Tình cảm của hai người vẫn rất tốt nha ~” Chính Thù phe phẩy cây quạt giấy, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hách Tể. Lại thêm một tên thân thiết nữa ~ Bất quá y cùng Hách Tể vốn cũng rất thân thiết…

 

“Anh chạy tới đây làm gì.” Hoàn toàn không để ý tới chuyện Chính Thù vừa nói về chuyện tình cảm tốt đẹp của hai người bọn họ.

 

“Đến kiểm tra ban à.” Cằm hất về phía huấn luyện của ban 6. “Cũng thật là, sao lại chia rẽ quả cà nhà tôi với tôi chứ. Aish ~ Lý Hách Tể, hai người chúng ta đổi đi ~ Tôi lợi một, cậu lợi hai.”.

 

“Không đổi.”.

 

“Tối qua vẫn còn làm ầm lên kêu không muốn dạy Lý Đông Hải mà. Sao vậy? Coi trọng tên tiểu tử kia rồi à?”.

 

“Hả? Hầu tử sĩ quan? Anh thích tôi?”.

 

-END CHAPTER 5-

 

 

Chapter 6: Anh thích tôi.

 

 

“Hả? Hầu tử sĩ quan? Anh thích tôi?” Ngây ngốc mà nhìn Hách Tể hai mắt phóng ra ánh sáng buing~buing.

 

“Không…” Hách Tể muốn phủ nhận, vừa định nói, lại bị người khác cắt ngang.

 

Kim Anh Vân mang theo ly nước của mình, tự nhiên cầm đến đưa cho Chính Thù, nói với Hách Tể, “Quân tư luyện đã nửa ngày, căn tin đưa nước ô mai tới. Để cho bọn học sinh uống!”.

 

Hừ ~ Tiểu tử này rõ ràng là muốn mang nước cho Phác Chính Thù nhà hắn, còn dám nói là để cho bọn học trò nghỉ ngơi, toàn mượn cớ! Nhưng mà lo lắng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên huấn luyện, quá nghiêm khắc e rằng sẽ làm cho bọn học trò chịu không nổi. Liền gật đầu đồng ý.

 

 

~ oOo ~

Các học trò giống như nhận được lệnh ân xá, phấn khởi cầm ly nước đi tới bên thùng nước ô mai. Đông Hải đương nhiên cũng muốn uống nữa ~ Nhưng mà, hình như có rất nhiều người à ~ Hơn nữa còn cách cậu những 20m ~ Lười đi.

 

Đáng thương mà chớp chớp mắt nhìn Hách Tể, nhếch miệng đầy mong đợi, “Này! Tôi khát.”.

 

(#‵′) Chết tiệt! Đây là cái thái độ gì chứ! Xem hắn là người ở hả? “Liên quan gì tôi.”.

 

“Anh không phải thích tôi sao? Thời điểm để cho anh chứng tỏ tới rồi! Hầu tử sĩ quan ~” Vẻ mặt nhìn vô hại, nếu như thế giới này bị câm hết, thì tất cả mọi người sẽ cho rằng Đông Hải là một bảo bối ngoan ngoãn. Nhưng mà…

 

Hung dữ trừng mắt nhìn Phác Chính Thù ở bên cạnh đang cười nghiêng ngả, hàm răng không ngừng cọ vào nhau phát ra tiếng ‘Khanh khách’. Có thể thấy tâm trạng hiện tại của Lý Hách Tể xấu cỡ nào.

 

“Đông… Đông Đông… Bạn Đông Hải …” Một nam sinh tướng mạo khá chạy tới, hai tay cầm ly nước ô mai đưa đến trước mặt Đông Hải, “Cái này cậu uống đi ~”.

 

Không chút khách khí mà tiếp nhận cái ly, hướng về tiểu nam sinh kia cười rạng rỡ, “Cảm ơn nha bạn học ~ Cậu thật tốt ~” Cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch. Cảm giác hình như vẫn còn chưa đủ mà vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, thưởng thức vị ngọt còn lưu lại kia.

 

Giống như người vừa được khen ngợi, bộ dạng mắc cỡ làm cho người khác không cách nào hình dung. Chỉ có thể thở dài, đây là những người đang yêu à ~ Chỉ tiếc, cậu ta coi trọng lại chính là một người giống hệt tiểu ác ma. Hơn nữa, người này đã được định trước sẽ không thuộc về cậu ta. Còn thuộc về người nào? Trong lòng chúng ta đều biết rõ, không phải sao?.

 

 

Có lẽ là trong lúc vô tình đảo qua, nhìn thấy chiếc lưỡi mềm nhẵn, trong lòng lại có một loại xao động không sao hiểu nỗi. Lý Hách Tể ra sức lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bầu trời trong xanh kia, dường như có chút suy nghĩ.

 

 

Lấy lại cái ly, cũng không quay đầu lại lập tức chạy về lớp mình, Đông Hải thế mới biết, nam sinh này hóa ra không phải học cùng lớp với mình. Là học sinh lớp khác. Xem ra mị lực của cậu vẫn còn rất lớn à ~ Ha ha ha ~ Đắc ý ing.

 

“Nha! Hầu tử sĩ quan, anh xem người khác kìa, nếu như anh không nhanh chân nắm bắt lấy, có thể tôi bị người khác cướp đi à ~ Đến lúc đó anh muốn khóc cũng không còn kịp nữa.” Đá đá chân trêu chọc, bộ dạng cao ngạo, làm cho người ta không muốn đánh cậu cũng khó.

 

Nhưng mà… Nhìn ‘Cái chân bị sái’ của cậu, thôi thì cứ xem như không thấy gì. Sau này cứ từ từ tính sổ, không cần quá vội vàng, còn hai tháng nữa mà, không vội! Coi như không có nghe thấy lời của Đông Hải, nói chung, tiếp tục nhìn bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có một hai con chim nhỏ bay qua. Thật sự là không biết có cái gì để nhìn.

 

 

Phác Chính Thù bận cùng Kim Anh Vân liếc mắt đưa tình, Lý Hách Tể một mình thưởng thức trời xanh, bỏ lại Lý Đông Hải ngồi ngây ngốc ở chỗ này một mình. Không phải cậu không muốn ngủ, thật sự là ngủ quá nhiều, ngủ không được. Buồn chán kéo góc áo của mình, nhìn về phía ban 6. Cậu có biết bao mong muốn lúc này đây sẽ có người đến nói chuyện cùng mình nha!.

 

 

Nói tính cách con người là không có cách nào thay đổi, một chút cô đơn cũng không chịu nổi. Bọn học sinh tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng chỉ là ở tại chỗ nghỉ ngơi, không được tùy tiện hoạt động. Đông Hải chân đang bị thương, không thể nào di chuyển, có thể nói chuyện chỉ có mình Lý Hách Tể. Nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác đều không hề để ý tới cậu.

 

 

Chỉ có thể tiếp tục như không có gì!.

 

“Này! ~ Anh không phải xử nam hả?”.

 

Mới vừa uống một ngụm nước nhưng vừa nghe xong câu kia lập tức phun ra, thật may mắn phía trước không có ai, không thì đã phun đầy người của người ta rồi. Tự nhiên không đầu không đuôi hỏi cái loại câu hỏi này. Thật muốn biết rốt cuộc trong đầu của tên tiểu tử chết tiệt Lý Đông Hải kia là chứa cái thứ chó má gì. Cả ngày toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu.

 

“Cậu muốn thử xem sao!” Nhếch lông mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị, khiến cho Đông Hải thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

 

[Ha ha ha ~ Vẫn rất đẹp trai nha! Hẳn là nên nắm lấy trong tay mình! Ha ha ha! Hầu tử sĩ quan ~ Có vẻ ta thích ngươi à ~] By Đông Hải.

 

-END CHAPTER 6-

 

Advertisements

6 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 5 & Chapter 6

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. =))))) gì vại trời, mà khúc cuối em không hiểu lắm =:=
    Hải trong này dễ cưng veo =)) bày đặt nắm lấy trong tay, tay em nhỏ xíu hà, em có nước bị thg Tể nắm trong tay thì có

  3. Hải nhi cũng quá tự tin đi 🙂 tự cho mình là hoa khôi có mị lực ai gặp cũng mê 🙂 đoạn nói chuyện xin anh tha ý nghe buồn cười die đi được. Đại thúc sắc lang vs tiểu khả ái =)))) Nhưng vẫn cái tật lười biếng ko đổi. Đã động lòng anh rồi á, chê anh là hầu tử thế mà bị nụ cười đểu nhà anh mê hoặc =)))) Còn anh thì dính phải cục nợ to tướng bị Hải nhi ăn vạ ko thôi 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s