[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc! – Chương 8


Chương 8

Một khu biệt thự trắng ngà ven biển Miami, Florida được xây theo kiến trúc Gothic, cánh cổng vòm được thiết kế như cánh sò hé mở, lại được bao bọc bởi dàn hoa tử đằng dày đặc, tạo cảm giác hoang dã mà không  kém phần quý phái.

Người dân Miami rất chú trọng môi trường và thiên nhiên, nên cảnh vật nơi đây cũng đậm chất hoang sơ, là nơi lý tưởng để du lịch và nghỉ dưỡng.

Ngôi biệt thự nằm biệt lập so với xung quanh, được bao bọc bởi một rừng cây, trước mặt có biển, sau lưng là rừng, hầu như 5 dặm xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ chọc trời. Khí hậu dù ôn hòa, nhưng nhiều dặm xung quanh toàn cây cũng khiến cho không khí âm u một chút, hiển nhiên sẽ không phải là nơi dành cho người nhát gan lui tới.

(5 dặm Anh bằng khoảng 8 km)

Cũng không ngạc nhiên khi trong biệt thự đậm chất châu Mỹ này, lại toàn người châu Á, cũng giống như nhìn từ bên ngoài, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, người làm cũng không nhiều, một quản gia, một đầu bếp, hai người làm vườn, hai người lau dọn và một bác sĩ.

Căn phòng tiêu chuẩn trong biệt thự, một thanh niên ước chừng 26-27 tuổi đang nằm. Tựa như ngủ say, đôi mắt nhắm lại bình thản, làn da hơi nhợt nhạt, đôi môi cũng không chút hồng hào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này cũng hiển nhiên không phải đang ngủ.

“Cạch”

Tiếng cửa mở ra, một người làm đẩy xe mang theo châu nước vào khăn tay đi vào, bắt đầu cởi đồ của người đang nằm trên giường, dùng khăn mềm tỉ mỉ lau thân thể cho người nọ. Lại cẩn thận dùng kéo cắt chút móng tay đã dài ra, lau sạch bàn tay một lần nữa, thay một bộ đồ khác rồi mới kéo chiếc chăn mỏng ngang người nọ. Xong xuôi, cũng không liếc nhìn thêm, đẩy xe trở ra, cửa vừa đóng lại, căn phòng lại chìm trong yên lặng.

 

Cánh cửa vừa khép lại, người đang nằm trên giường đột ngột mở mắt ra, trong đôi con ngươi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đây không phải lần đầu người nọ tỉnh lại.

Chính xác thì người nọ đã tỉnh từ hôm qua, nhưng bởi vì quá sức lại hôn mê tiếp, thế nhưng não bộ vẫn hoạt động, ghi nhớ sự việc hằng ngày diễn ra. Đôi con ngươi đen láy lúc này bao gồm rất nhiều tình tự, như thể đã hiểu rõ mọi việc, rồi lại không hiểu mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào.

Người này chính là con trai độc nhất của ông trùm dầu mỏ Châu Á, Herr Samjin Loweren, tên tiếng Hàn là Lee Kwang Suk. Một người con lai Na Uy – Hàn. Ông nội lại là người Hà Lan, kết hôn cùng một người phụ nữ Do Thái. Lee HyukJae, hay còn gọi là Andre Loweren, con trai độc nhất của nhà tỷ phú thời trang, mặc dù Samjin Loweren có đến hai bà vợ, thế nhưng người vợ thứ hai lại không hề sinh được một người con nào. Mẹ của Andre, cũng chính là vợ lớn của Samjin Loweren chưa từng được lộ diện, có thể nói như đó là bí mật của gia tộc Loweren, có người nói do nhan sắc của bà quá đẹp, nên Samjin muốn dấu đi, có người lại nói bà thuộc dòng dõi hoàng thất Na Uy, nên không được phép lộ diện bên ngoài, chung quy lại đều là những lời đồn đãi, không ai biết đích xác, thế nên những lời đồn càng có dịp lan tràn.

Gikk là một tập đoàn may mặc đa quốc gia, có hàng trăm công ty chi nhánh lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhãn hiệu Gikk luôn luôn được ưa chuộng trên toàn cầu, mỗi người khoác lên mình trang phục của Gikk đều là những yếu nhân đặc biệt, không cần biết bạn là ai, chỉ cần bạn khoác lên người bộ trang phục của Gikk, bạn chính là người thuộc thượng tầng xã hội, bởi vì không phải ai cũng có thể có được một bộ trang phục mang nhãn hiệu Gikk trong tay. Trụ sở chính của Gikk đặt tại Mỹ, nhưng so về tầm quan trọng thì trụ sở tại châu Á có quy mô lớn hơn hẳn, cũng có thể vì Samjin muốn chú trọng tới quê hương của mẹ, phát triển một bầu trời của riêng mình, không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào gia tộc, thế nhưng, chung quy tính toán của những thương gia, nhất là thương gia như Samjin, những suy nghĩ đơn giản này hiển nhiên không thể đem ra áp dụng.

Nằm yên lặng nghĩ về những chuyện trước đây, Andre Loweren cố gắng hồi tưởng lại một lượt, hình như anh đã ngủ một thời gian khá dài, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, hôm qua lúc tỉnh lại, người giúp việc giúp anh lau người anh cũng chưa hề biết mặt, nhưng vốn nhìn ra căn phòng riêng của mình ở Miami, anh cũng không hề ngạc nhiên, có lẽ Jack đã tuyển thêm trong lúc anh ngủ. Một chút cũng không giống người nằm trên giường hôn mê suốt hơn 1 năm trời, Andre gượng người ngồi dậy, cởi phăng quần áo người giúp việc mới vừa thay cho anh, bước tới phòng tắm, tiện tay ném luôn bộ đồ ngủ vào sọt rác cạnh cửa, chỉ một lát sau, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy mạnh mẽ.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Andre đã một thân quần áo chỉnh tề, mở cửa phòng, đi xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của những người giúp việc. Khẽ đưa đôi mắt nhìn qua ông quản gia thân thiết, Andre mỉm cười:

“Jack, đừng nói ta ngủ quá lâu, ông quên mất ta rồi đấy nhé?”

Jack Inorge sững sờ, rồi bụm mặt khóc, không phải ông muốn dọa người, cậu chủ mà ông chăm sóc từ ngày bé, hôn mê suốt hơn 1 năm ròng, giờ đứng trước mặt ông trêu ghẹo, trái tim già nua của ông sắp không chịu được rồi.

Nhìn thấy ông vẫn đứng khóc không dám tin, Andre không kiên nhẫn nhíu mi một chút, anh ngủ dậy thì mọi chuyện thay đổi à? Sao ông quản gia mặt nghiêm nghị nhà mình lại trở nên mít ướt thế kia?

Jack Inorge dù sao cũng là một quản gia chuyên nghiệp, lát sau đã lấy lại được bình tĩnh, chạy nhanh tới trước mặt cậu chủ nhà mình quỳ xuống, tất cả người làm thấy ngài quản gia quỳ xuống cũng vội vàng làm theo, ngài quản gia giọng run run:

“Herr Andre  Magnus Loweren, mừng ngài đã tỉnh lại” Nói rồi run run cuối xuống, bàn tay khẽ chạm vào ngón chân Andre Loweren, nhẹ nhàng hôn lên đó với thái độ thành kính.

Khẽ nheo mắt nhìn người quản gia trung thành của mình, Andre bước tới sopha ngồi xuống, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau trước mặt, mỉm cười:

“Được rồi, Jack, hãy lại đây và kể cho ta một chút chuyện lúc ta…ngủ!”

Anh biết, có một số việc đã xảy ra, cũng không hẳn đơn giản là anh ngủ một giấc như trí nhớ lưu lại. Làm người thừa kế của một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Châu Á, cũng không phải chỉ có một chút nhãn lực như vậy. Vì cái gì, anh chỉ nhớ được đến lúc anh mới từ Na uy gặp mẹ trở về, tiếp đó tới chỗ cha tiếp nhận thử thách. Công việc từ chỗ của cha bất quá cũng chỉ là một thử thách gia tộc dành cho anh mà thôi. Dù cha đã tạo nên một mảnh trời riêng, cũng không thể chối bỏ cái sự thật rằng dòng họ Loweren chỉ có một mình anh là người nối dõi. Anh phải chấp nhận điều đó, cho dù cha anh vẫn còn một chút khúc mắc. Sau đó nữa…. Đúng vậy, chuyện sau đó nữa anh không có chút ký ức nào. Trong gần 4 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với anh? Đây có phải là mất trí nhớ trong truyền thuyết? Nội tâm cười thầm một tiếng, bản thân thật đúng là định lực cao, ngay cả chuyện này cũng có thể bình thản chấp nhận. Thế nhưng, thân là người thừa kế gia tộc, há lại không có định lực mạnh mẽ hay sao? Vấn đề được tìm ra, anh  nheo mắt nhìn qua người quản gia vẫn đang đứng lau khóe mắt. Jack Inorge này thật là, khóc y như trẻ con.

“Cậu chủ, chuyện là như thế này…”

Nhẹ nhàng kể lại một lượt những chuyện xảy ra, dĩ nhiên ông quản gia tinh ý lựa chọn bỏ qua hết những chi tiết liên quan đến cậu thanh niên xấu xa khiến cho cậu chủ nhà ông khổ sở kia, cậu chủ quên cậu ta đi là tốt nhất.

“Cậu chủ, đó chỉ là những gì tôi biết, nếu muốn biết thêm, cậu có thể tìm ông chủ để hỏi. Dù ông chủ ở Mỹ thì mọi hành động của cậu chủ đều được ông chủ nắm rõ…”

“Ta đã biết, cũng không cần thêm gì cả. Bất quá chỉ là lãng phí 4 năm mà thôi, ta sẽ không để ý…” mới là lạ.

4 năm thời gian không phải là chuyện nhỏ, ông quản gia mang danh người của anh, thì anh vẫn biết đó là tay chân của cha anh, cha muốn tốt cho anh, thế nhưng những việc ông làm chưa hẳn là tốt nhất. Ít ra trong chuyện này, cha anh đã có ý giấu anh, cũng phải thôi, không dưng anh bị hôn mê suốt hơn 1 năm sao?? Đừng khờ như vậy.

 

Ngồi trước màn hình máy tính, khẽ nhấp chuột vào một tệp tin vừa mới được gửi đến. Mở 5 lần pass, cuối cùng cũng thấy được thông tin anh cần. Ha, có tiền thật tốt, dù là chuyện đã yên nghỉ dưới mồ, cũng có người giúp ngươi đào lên, chỉ cần trả đủ mà thôi.

Ngồi yên lặng đọc những thông tin trên màn hình, khuôn mặt điển trai ngày càng tối đi, có hoài nghi, hoài nghi con người kia thật sự là mình sao? Có phẫn nộ, phân không rõ phẫn nộ này dành cho ai. Lại có sự không cam lòng, đủ mọi xúc cảm lẫn lộn. Đến cuối cùng trong mắt chỉ còn lại ánh sáng kiên định. Gấp lại chiếc máy tính màu đen tuyền, khẽ nhấp thêm một ngụm cà phê đã nguội  lạnh, anh ngả người ra sau, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhìn không ra chút cảm xúc, khẽ lẩm bẩm:

“Lee Donghae sao?”

 

 ========================

Ta biết là nó rất nhảm, chỉ là không  muốn nó dang dở nữa, chặng đường còn rất dài, hi vọng có người vẫn còn nhớ tới!!! 

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc! – Chương 8

  1. Phong ca ah…. thiệt tình e chờ chap của fic này thiệt là mỏi cổ ngar…. mới đọc zô chap mới em cũng không biết gì hết… tên lạ quắc… =]] nhưng cuối cùng cũng hiểu ah…….. mong ca mau ra chap mới

  2. Em k ngờ nó lại diễn biến theo kiểu này a. Nhưng mà chẳng lẽ anh dễ dàng quên Hae như thế sao. Rồi còn sau này 2 ng gặp lại sẽ thế nào? Haizzz, đã k đọc thì thôi chứ đọc rồi thì cứ muốn đọc tiếp thôi.

  3. Ca à e chờ fic ca mỏi mòn quá….mới đầu vào đọc còn ngơ ngơ chưa hiểu j tưởng mình bỏ chap nào chớ =)) Mong ca sẽ ko tiếp tục cho nó vào hũ ngâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s