[TC] – Chapter 5


~ Chapter 5 ~

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

Lý Hách Tể thất thần khi nghe thấy mấy câu nói ngắn ngủi đó, chiếc chén trong tay cũng không nắm chắc, dọc theo cơ thể và khoảng cách của bồn rửa chén mà rơi xuống.

 

 

Một tiếng choảng, vỡ hoàn toàn.

 

 

Vội vàng nhặt những mảnh vỡ lên, tay chân luống cuống mà bị rạch một đường, máu chầm chậm nhảy xuống.

 

 

Lý Hách Tể chậm rãi ngồi xuống, cánh tay giang thẳng ra, đầu chôn vào giữa, cảm giác đau đớn từ tay tràn vào trong tim.

 

 

Anh muốn tôi nhớ cái gì? Nhớ bản thân vĩnh viễn là một đứa trẻ không ai cần sao?.

 

 

Nhưng mà làm sao bây giờ?.

 

 

Tôi nhớ kỹ việc cha mình giết chết mẹ mình.

 

 

Tôi nhớ kỹ năm 8 tuổi có một người tên Lý Đông Hải đưa tôi về nhà.

 

 

Tôi nhớ kỹ tôi cùng Lý Đông Hải sống khổ sổ và cũng rất hạnh phúc.

 

 

Tôi thậm chí nhớ kỹ anh không muốn tôi biết một số việc.

 

 

Anh chưa từng nói với tôi ngày sinh nhật của anh, chưa từng cho tôi xem thẻ chứng minh của anh, tôi đều nhớ kỹ.

 

 

Anh chưa từng có ngày sinh nhật, nhưng mỗi lần đến ngày đó.

 

 

Anh sẽ không ngừng hút thuốc, chỉ vào ngày đó, chỉ ở căn phòng đó, tôi cũng nhớ kỹ.

 

 

Anh cất giấu một cái hộp Pandora, cho tới bây giờ tôi không có cách nào mở ra được.

 

 

Trong lòng anh có một chỗ, tôi chưa từng có cơ hội đến đó.

 

 

Nhưng bản thân luôn không biết tự lượng sức mình, muốn tìm được chiếc khóa của cái hộp, nghĩ đến việc tìm được con đường, tôi đều nhớ kỹ.

 

 

Biết không, ký ức của tôi càng không ngừng chạy nhanh, đã từ lâu đã vượt qua phạm vi tuổi tác rồi.

.

.

.

.

.

“Không cần, không cần lúc nào cũng xem tôi là trẻ con, Lý Đông Hải.” Ngẩng đầu, mắt Lý Hách Tể đỏ hoe, giọng khàn khàn, “Vì thế, nói cho tôi biết! Tôi phải biết.” Đi tới trước mặt Lý Đông Hải, nắm lấy vai y, vết máu trên tay nhiễm vào chiếc áo sơ mi của y, một vệt màu đỏ tươi.

 

Lý Hách Tể âm thầm dùng sức, buộc Lý Đông Hải phải xoay người lại.

 

“Cậu, không thể biết, cũng không nhất định phải biết.” Lý Đông Hải ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự ngấm ngầm chịu đựng, mang theo nỗi đau trải rộng.

 

“Nói cho con biết, ba ba, nói cho con biết đi, con muốn cùng ba trải qua ngày sinh nhật, con muốn biết đó là nơi nào, nói cho con biết, có được hay không, Đông Hải.”.

 

“Hách Tể, ngủ đi thôi. Hôm nay tôi còn phải làm ca đêm phải đi đây.”.

 

Lý Đông Hải đẩy bàn tay trên vai mình ra, đứng dậy rời khỏi, bóng lưng tràn ngập sự yếu ớt, gầy yếu.

 

 

Lý Hách Tể đứng ở trước cái ghế y đã từng ngồi, cố gắng nhịn xuống những giọt nước mắt đã bắt đầu dọc theo cằm chảy xuống ghế.

 

 

Hắn thấy ở mép ghế có một dấu vết màu trắng thật to, là vết tích sau khi ai đó cố sức mà vẽ nên.

 

 

Giống như phát điên chạy tới trước phòng ngủ, Lý Hách Tể liều mạng mà xoay nắm cửa, lòng bàn tay bị ma sát đỏ cả lên cũng không ngừng lại.

 

 

Cuối cùng hung hăng đánh một đấm lên cửa, vô lực mà quỳ ngồi xuống.

 

“Con mẹ nó rốt cuộc là anh có bí mật gì…”.

 

“Lý Đông Hải, tôi chỉ là muốn ngày càng gần gũi với anh…”.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Cậu là Lý Hách Tể sao?”.

 

“Đúng vậy.”.

 

“Tôi thích cậu, chúng tôi kết giao đi.”.

 

“?!” Lý Hách Tể nhìn nữ sinh xinh đẹp thấp hơn mình nửa cái đầu đang ở trước mặt có chút không hiểu gì.

 

“Xin lỗi, tôi căn bản không biết cậu.” Lịch sự trả lời, Lý Hách Tể nhẹ nhàng đẩy cô ra, tiếp tục đi về phía trước.

 

“Tớ là Phác Khang Ny, cùng lớp với cậu, tớ thích cậu, Lý Hách Tể, cậu phải nhớ nha.” Nữ sinh cũng không ngăn hắn lại, chỉ ở sau lưng hét lớn vài câu.

 

Hừ, làm sao lại kêu tôi phải nhớ kỹ hả, đầu óc tôi đã có nhiều thứ để nhớ rồi.

 

 

Trở lại phòng học, còn chưa ngồi vào chỗ mình, Lý Hách Tể đã bị một đám người xông tới.

 

“Wow, Khang Ny coi trọng cậu nha.”.

 

“Chẳng biết là phúc hay họa đây.”.

 

“Có điều cô nàng đó cũng không tệ lắm, ha ha ha, lớn lên cũng rất xinh đẹp.”.

 

“Lý Hách Tể tiên sinh, xin hỏi cậu có cảm nhận gì?” Một người cầm quyển sách cuộn tròn lại đưa đến trước mặt Lý Hách Tể, bộ dáng giống như ký giả.

 

“Tôi không biết cô ta.” Thản nhiên trả lời một câu, Lý Hách Tể rút vở ra, “Các cậu mau trở về đi, đã đến giờ vào lớp rồi.”.

 

“Chết tiệt, có mưu kế nha.”.

 

“Hách Tể, phải cẩn thận à.”.

 

“Trở về lớp thôi, rút lui!” Mọi người đều giải tán.

 

Lý Hách Tể thở dài một tiếng, yên tĩnh.

 

 

Một cái nhảy vọt đến ba lớp, ngoại trừ cố gắng rồi lại cố gắng để vượt qua, thì cũng không còn cách nào, cũng may Lý Hách Tể mong muốn lớn lên sẽ thật mạnh mẽ, nhưng cũng không nên xem là gánh nặng.

 

 

Năm giờ chiều, thời điểm tan học của học trò, Lý Hách Tể đeo ba lô đi ra khỏi phòng học, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.

 

“Sắp mưa sao, cũng không biết Lý Đông Hải có mang theo dù không?” Nghĩ rồi vô thức mà muốn bước nhanh hơn.

 

“Này, Lý Hách Tể, cậu chờ một chút!” Phía sau truyền đến giọng nói của một cô gái, hình như đã nghe qua.

 

Trong đầu cố gắng hồi tưởng lại bước chân cũng không có chậm lại.

 

 

Gần như là chạy khỏi dãy lớp học, Lý Hách Tể cảm giác mát mẻ trên tay, quả nhiên là trời mưa.

 

“Này, Lý Hách Tể, này này này!!” Nữ sinh phía sau vẫn đang đuổi theo, rốt cuộc tới cửa trường cũng kéo được góc áo hắn.

 

“Cậu… Vội vã… Cướp cô dâu sao… Cũng may tớ từng luyện qua chạy nước rút… Hộc…” Trời sắp mưa to rồi.

 

Lý Hách Tể vừa vội vừa giận, lấy tay lau đi vết nước dính trên mặt, quát: “Cô rốt cuộc là ai, cô muốn cái gì?”.

 

Túm lấy áo không buông, nữ sinh vì bị nước mưa hắt vào mặt mà nheo mắt lại rống to: “Tớ là Khang Ny, Khang Ny thích cậu. tớ muốn cậu nhớ kỹ!”.

 

“Nhưng mà, tôi không thích cô!!” Dùng sức nắm lấy tay Khang Ny, làm cho cô đau mà buông ra, Lý Hách Tể cũng không quay đầu lại chạy nhanh về phía trước.

 

“Tôi thực sự, rất thích cậu mà, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.”.

 

Khang Ny cúi đầu, tiếp tục nói một mình.

 

“Cho nên, cậu cũng thích tôi, có được hay không?”.

 

 

-END CHAPTER 5-

Advertisements

4 thoughts on “[TC] – Chapter 5

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. =))) tình huống khó xử nha, không biết Hải che dấu cái gì, không biết Tể coi Hải là gì. Mà Hải kiểu này làm em sợ quá =:= im im lặng lặng. Bộ có chuyện gì kinh khủng lắm hả trời

  3. trời!! chưa thấy ai tỏ tình như bạn nữ này ah nha……“Ta thực sự, rất thích ngươi mà, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.”.“Ta thực sự, rất thích ngươi mà, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.”. TT^TT….
    Mà Hải có cái gì giấu diếm Hách ah~~ tội Hách ghê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s