Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 11


Quả dâu tây 11 – Tặng quà sinh nhật cho mẹ ta

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

Part 1.

Đông Hải gần đây luôn giận dỗi Hách Tể, làm cho Hách Tể hoàn toàn bó tay. Mặc kệ chính mình chơi xấu như thế nào, Lý Đông Hải đều là cứng đầu, có thể trốn mình bao xa thì trốn bấy xa. Vậy phải làm sao bây giờ chứ!.

 

 

—–

 

“Hách Tể à, hôm nay là sinh nhật mẹ con à, về sớm một chút nha. Đừng quên mang theo bạn trai nhỏ của con trở về đấy!” Buổi sáng trước khi rời nhà thì Cường Nhân đã cố ý dặn dò. Tối hôm qua Đặc Đặc cố ý dặn hắn phải bảo Hách Tể mang đứa nhỏ kia trở về. Xem ra là rất thích y. Khiến cho hắn cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chàng trai như thế nào có thể chinh phục được cả bà xã cùng con trai của mình.

 

——

 

“Vợ à, hôm nay cùng tôi về nhà đi ~ Sinh nhật mẹ tôi.” Nhích lại gần Đông Hải nhẹ nhàng nói.

 

 

“Vợ tên đại đầu quỷ nhà mi! Lão tử không phải vợ mi. Cút ~ Đừng làm trở ngại tôi nghe giảng bài.” Nhỏ giọng cảnh cáo Hách Tể.

 

Sợ giáo vei6n phát hiện hai người bọn họ lên lớp không tập trung. Đáng tiếc là không như mong muốn. Giáo viên vẫn là phát hiện. “Lý Đông Hải, trả lời xem câu hỏi này đang muốn nói cái gì.”.

 

“A? Uhmmm…” Xong đời, cậu không có nghe giảng câu hỏi đó. Bất lực nhìn về vị trí bên cạnh, hy vọng có người có thể ra tay giúp đỡ.

 

“Đông Hải ~ Cậu đáp ứng với tớ đi. Nhất định phải cùng tớ trở về nha!” Hách Tể tựa hồ là chưa từ bỏ ý định, không nghe Đông Hải đồng ý thì không chịu từ bỏ. Nhưng… Hắn đúng là không biết cách chọn thời gian đi ~.

 

“Trò Lý Hách Tể, em thay Đông Hải trả lời đi.”.

 

Đứng lên, mờ mịt nhìn lão sư, “Thầy nói cái gì cơ? Lặp lại lần nữa đi, em không có nghe thấy.”.

 

“Chát!” Tiếng chiếc thước dạy học đập mạnh lên bàn vang lên, “Hai trò ra ngoài hành lang đứng cho tôi! Đừng cho tôi lại nhìn thấy hai trò!”.

 

Xong đời, xong đời… Lần này là chết chắc rồi. Hy vọng không nên ở hành lang mà đụng phải hiệu trưởng nha ~ Nếu như bị mời cha mẹ lên, ôi… Lão ba cho dù muốn bảo vệ, cũng đánh không lại song tiệt côn của lão mẹ à ~ Thật là đau lòng mà.

 

 

Được rồi ~ Lý Đông Hải lần này kỳ thật là lo lắng dư thừa. Bởi vì ngày đó vừa vặn hiệu trưởng trong nhà có việc, chưa có tới trường học…

.

.

.

Part 2.

Nhìn bộ dạng buồn rầu của Đông Hải, Hách Tể thật sự là cực kỳ thích. Aigoo, tiểu bảo bối nhà hắn sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Thật sự là yêu chết cậu mà ~.

 

“Nha! Lý Hách Tể, ngươi dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn tôi làm gì chứ.” Đông Hải đang lúc buồn rầu lại vô tình liếc Hách Tể, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt đen tối nhìn mình. Toàn thân trong nháy mắt đều nổi gai ốc cả lên.

 

“Ha ha ha ha ~” Gãi gãi đầu, “Tiểu bảo bối nhà tớ thật xinh đẹp nha!”.

 

Tiểu bảo bối nhà tớ… Ôi chao ôi, đầu của cậu làm sao lại đau như vậy chứ. Cái tiểu bảo bối chó má gì chứ, ghê tởm chết được. Không muốn tiếp tục cùng tên biến thái này tiếp tục trò chuyện, trực tiếp nhích người hướng đến cửa phòng học, hy vọng có thể nghe được nội dung giảng bài của giáo viên ở bên trong. Tuy rằng tiết học là là tiết ôn tập, tất cả vấn đề này Đông Hải có thể không nghe hết cũng không sao. Nhưng so với Lý Hách Tể vô cùng buồn nôn kia thì vẫn tốt hơn.

 

“Cùng tớ trở về được không? Là sinh nhật của mẹ tớ.”.

 

Nghe Hách Tể nhắc tới liền phục hồi lại, Đông Hải mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật của Lý Đặc. Muốn đi nha! Nhưng mà vừa nghĩ đến đó là nhà của Lý Hách Tể, lại không muốn đi. Thực rối rắm. Vì sao Lý Hách Tể lại là con trai của Lý Đặc chứ! A ~ Thần tượng của cậu à ~~.

 

“Y hy vọng cậu sẽ tới! Nếu cậu không tới sẽ làm y thương tâm. Đến lúc đó tớ liền thảm.” Hắc hắc hắc ~ Hắn cũng không tin, Lý Đặc chính là thần tượng của Đông Hải, sinh nhật của thần tượng, còn cố ý mời cậu, cậu có thể cự tuyệt?!.

 

“Tôi… ” Thần tượng à! Thần tượng à! “Tôi… Đi… ”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Sinh nhật của Lý Đặc, đủ loại lời chúc, đủ loại quà tặng. các loại chúc phúc, các loại lễ vật. Hách Tể cũng mang theo Đông Hải vội tới chúc mừng sinh nhật của Lợi Đặc. Mặc dù rất vui vẻ, duy chỉ có một điều đáng tiếc là năm nay cũng như mọi năm vẫn không nhận được lời chúc mừng sinh nhật của người đó. Những năm gần đây, không biết người đó có còn nhớ hay không…

 

 

Reng reng reng ~ Buổi tiệc đang vui vẻ náo nhiệt, tiếng chuông điện thoại có chút không đáng quan tâm tới. Cơ Phạm người luôn luôn yêu thích sự yên tặng vẫn còn đang làm tổ ở trong phòng mình chơi video game. Cách âm của căn phòng thật sự rất tốt, cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài hoàn toàn không hề tiến vào được thế giới nhỏ của Cơ Phạm. Haiz ~ Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại.

 

Mỗi phòng ngủ đều đã trang bị một chiếc điện thoại, các điện thoại đều là liên thông với nhau. “Alo, ai vậy?”.

 

“Xin hỏi có phải là nhà của Lý Đặc tiên sinh không?” Giọng nam xa la. Rất ít có người gọi đến điện thoại nhà, đa phần đều có di động, phương tiện liên lạc vô cùng thuận tiện. Là ai chứ?.

 

 

 

-HẾT QUẢ DÂU TÂY THỨ  11-

Advertisements

4 thoughts on “Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 11

  1. Pingback: [Hách Hải] Này! Cô bé ~ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s