[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 7 & Chapter 8


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Chapter 7: Kế hoạch quyến rũ.

 

Thời gian luôn luôn là thứ vội vàng trôi qua một khi ngươi không chú ý tới, trong chớp mắt đã đến giờ cơm trưa. Bụng của đám sinh viên đói không ngừng kêu lên. Nhưng còn phải đứng dưới ánh mặt trời gay gắt trước cửa căn tin hát quân ca. Mà lớp nào hát to nhất mới có thể đi vào căn tin.

 

 

Nghe nói đến giờ ăn cơm, Đông Hải trước tiên từ phía sau lưng Hách Tể nhảy xuống, chạy đến phòng ăn. Không phải cậu muốn ăn cơm, mà là bên ngoài thật sự là rất nóng… Nếu tiếp tục phơi nắng, cậu sẽ thành cá nướng mất.

 

Nhìn bóng dáng Đông Hải nhảy tưng tưng lên thật sự rất buồn cười, cố nín cười, một tay túm lấy cổ áo kéo lại, “Tôi nhớ không lầm thì chân cậu không phải đang bị thương sao!”.

 

Eh… ⊙﹏⊙ Lộ tẩy rồi ~ Làm bộ giơ chân lên, che cổ chân lại, hét lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết. “Aigoo mẹ ơi ~ Đau chết mất.” Cũng không quên liếc về phía Hách Tể.

 

Chỉ thấy khuôn mặt của người kia từ từ tái xanh, túm chặt lấy Đông Hải rồi đá một cái, “Cậu nha, tên tiểu tử chết tiệt, dám gạt tôi! Đi ra thao trường chạy mười vòng cho tôi! Chạy không xong, cũng đừng nghĩ đến việc ăn cơm!”.

 

“A ~~ Đừng… Tôi đồng ý cho anh làm vợ lớn của tôi thì coi như xong đi… Chạy gì đó thì miễn đi!” Làm nũng ing.

 

Lớn… Vợ lớn? 艹 Tên tiểu tử chết tiệt nhà mi đúng là không biết tốt xấu mà. Bản thân là công hay là thụ vẫn còn không rõ, còn dám ở đây hỗn láo. Hắn có phải là nên hảo hảo dạy dỗ cậu một trận đúng không nào!.

 

 

 ~ oOo ~

 

Hộc hộc… Mệt chết người đi được. Nắng gay gắt như vậy, mọi người cũng đã đi ăn cơm trưa, mà Lý Đông Hải cậu lại phải ở thao trường chạy vòng tròn. Cậu rốt cuộc vì sao lại rước phải chuyện này chứ? Không phải là do khôn vặt mà đùa giỡn sao… Đến nỗi nghiêm túc như vậy. Thật là. “Hầu tử sĩ quan chết tiệt, tôi trù anh tuyệt tử tuyệt tôn!”.

 

Ai ngờ những lời này không lâu sau thực sự linh nghiệm.

 

 

Chờ Đông Hải chạy xong, mọi người đã ăn cơm xong. Tất cả đồ ăn thừa đều đã được đổ vào thùng nước rửa chén chuẩn bị cho heo ăn. Ngay cả một mẩu cũng không để lại cho cậu. Không ai có tình người nha! Không ai có tình người mà! Cậu còn chưa nghĩ tới việc giảm cân mà…

 

 

Ôm cái bụng đói chậm chạp quay về ký túc xá. Phát hiện dưới lầu cuối cùng cũng có những người bán hàng rong bán đồ ăn vặt. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người à! Sờ sờ túi tiền, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Bóp tiền để quên ở ký túc xá rồi. Nói như vậy… Nếu cậu muốn ăn, phải chạy lên bốn lầu, sau khi lấy bóp tiền lại chạy xuống, mua đồ ăn rồi lại chạy về ư?.

 

 

Phiền phức như vậy… Quên đi, vẫn là không ăn! Ôm bụng đói lên lầu.

 

Lúc đi qua ký túc xá của sĩ quân huấn luyện, đột nhiên bị gọi lại. “Này! Lý Đông Hải, qua đây!”.

 

Uể oải nhìn Hách Tể, không có ý cử động. Được rồi, nếu như qua đó, phải đi thêm vài bước, thật phiền phức. “Có chuyện gì anh cứ nói đi, tôi nghe thấy được.”.

 

Bàn tay siết chặt túi bánh quy, tốt bụng mua cho cậu ta, còn không thèm cảm kích! “Không ăn thì thôi!”. Xoay người định trở về phòng.

 

“A! Đợt một lát ~”.

 

“Gì?”.

 

“Anh mang bánh quy cho tôi…”.

 

Hừ… Mắt vẫn rất tốt. “Muốn ăn thì tự mình cầm.” Vốn định mặc kệ cậu ta, nhưng nghĩ tới, tiểu tử thối này buổi sáng ăn không được nhiều cũng là trách nhiệm của mình, vẫn là mang bánh quy qua cho cậu.

 

Không có vội vã tiếp nhận bịch bánh, mà cả người nhào đến người Lý Hách Tể, ở trên khuôn mặt đẹp trai tức giận của hắn hung hăng hôn một cái, “Tôi chỉ biết vợ lớn nhà tôi yêu tôi nhất! Ha ha ha ~” Cái đầu xù ở trước ngực ra sức cọ cọ.

 

“Cút! Cút xéo!”.

 

“Không nha ~” Cơ thể vặn vẹo ra sức quấn lấy người Hách Tể, cảm nhận một vị trí nào đó trên cơ thể có sự thay đổi nho nhỏ, nên càng hăng say hơn. “Vợ lớn không nên xấu hổ như vậy nha ~~”.

 

Trời ạ… Ai tới giúp hắn đi, nếu như lát nữa có người tới… Hắn sẽ phá kỷ luật… “Tiểu tử cậu là tìm chết!” Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Túm lấy bàn tay nhỏ bé của Đông Hải đang quấn trên cổ mình, ôm theo tư thế công chúa ôm Đông Hải trở về ký túc xá.

 

 

Mạnh mẽ đá văng cánh cửa, dọa cho Phác Chính Thù đang ở trong phòng ăn măng cụt nhảy dựng lên. Chính Thù vốn định mở miệng mắng một hai câu, đột nhiên nhìn tư thế cảm thấy bản thân vẫn là không nên nói bất kỳ cái gì. Lưu lại một câu ‘Ta đi tìm Anh Vân’, rồi giống như hỏa tiễn mà trốn đi.

 

 

Ném Đông Hải lên giường, chen vào giữa hai chân Đông Hải, cúi người xuống, hai mắt lộ ra khí thế nói không nên lời.

 

 

[Ha ha ha ~ Quyến rũ thành công ~ Mị lực của Lý Đông Hải cậu nhất định là không thể chê ~]  Trong lòng Lý Đông Hải tự mình độc thoại.

 

 

Cái nhìn mê hoặc thế này, khiến cho đại não Lý Hách Tể trống rỗng, trong tiềm thức tự nói với bản thân, nếu như hiện tại không dạy dỗ vật nhỏ này, thì không hợp tình hợp lý. Huống hồ là cậu ta tự mình quyến rũ hắn mà?.

 

-END CHAPTER 7-

 

 

Chapter 8: Sĩ quan anh không đứng đắn nha.

 

“Báo cáo… A!!! A!!!” Ở ký túc xá chờ mãi vẫn không thấy Đông Hải trở về. Rất là lo lắng cho Đông Hải, không biết cậu ta thế nào. Lúc huấn luyện nhìn thấy cậu ta ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi, sau đó hỏi qua sĩ quan Kim mới biết được là chân bị sái. Lệ Húc đều có chuẩn bị tốt. Những thuốc nào dùng cho khi bị thương toàn bộ đều mang ra. Thậm chí ngay cả giấy phép y sỹ cũng lấy ra.

 

 

Nhưng mà Đông Hải vẫn không trở lại, nhớ rõ Đông Hải vừa đến giữa trưa đã cùng sĩ quan Lý… A không! Hẳn là đang ở cùng với chỉ huy Lý. Có lẽ là chỉ huy Lý có thể biết cậu ta đang ở đâu. Ai ngờ vừa tới cửa ký túc xá lại thấy được một màn không phù hợp với trẻ nhỏ.

 

 

Tiếng hét cao vút như vậy Lý Hách Tể như thế nào lại không nhận ra. Hóa ra là tiểu bằng hữu chung phòng với Đông Hải đến tìm cậu ta. Xấu hổ từ trên giường đi xuống, vọt tới bên cạnh Lệ Húc che cái miệng của cậu lại, ý đồ muốn ngăn Lệ Húc tiếp tục phát ra tiếng kêu.

 

“Câm miệng.”.

 

Có lẽ là vô cùng lo lắng, lực ở trên tay cũng mạnh hơn một chút, làm hại Lệ Húc thiếu chút nữa đã ngất đi. Giống một con mèo nhỏ bị trói quơ quơ móng chân vùng vẫy thoát ra.

 

“Đừng đừng…”.

 

Thấy vẻ mặt của Lệ Húc không ổn, nhanh chóng buông tay ra, đút lại vào trong túi áo, muốn giải thích một chút. Lại không biết nói từ đâu nói lên. Dù sao cũng không thể nói chính mình là không chịu được sự quyến rũ của Lý Đông Hải nên muốn đem cậu ta OOXX được!.

 

“Aigoo ~ Tiểu Húc à ~ Thật tốt cậu đã đến rồi… Ô ô ~ Lão tử thiếu chút nữa… ” Lấy ra khăn tay lau nước mắt, khóc thút thít. “Thiếu chút nữa đã… Bị thất thân!!!”.

 

Khinh thường mà nhìn Đông Hải diễn trò, gạt người! Y rõ ràng nhìn tháy ánh mắt của cậu ta là đang quyến rũ. Chỗ nào gọi là bị cưỡng ép chứ. Lúc trước Kim Tại Trung quyến rũ Đại Vân nhà y cũng là ánh mắt này! Đánh chết y cũng không thể quên.

 

“Tiểu tử cậu nói chuyện phải nói đúng sự thật!” Khốn kiếp! Dám đem hắn biến thành một tên đại sắc lang sao!!!.

 

“Ô ô ô ~~~ Thật hung dữ… Tiểu Húc à, cậu xem xem, hắn khi dễ người ta mà… Chúng ta đi mau ~ Chúng ta không nên ngốc nghếch mà đứng ở đây nữa.” Đẩy đẩy Lệ Húc, ý bảo y trở về.

 

Cái gì vậy! Rõ ràng là đang diễn trò. Hà cớ gì… Lý Đông Hải cùng chỉ huy Lý nhất định là có gian tình!.

 

~ oOo ~

 

Vào buổi chiều, thật bất ngờ khi không nhìn thấy Lý Hách Tể ở sân huấn luyện. Lý Đông Hải thì đang cùng lớp mình tiến hành huấn luyện. Gần như muốn chọc cho Kim Anh Vân nổi điên.

 

“Lý Đông Hải! Tôi nói quẹo phải! Cậu làm gì vậy! Phát ngốc cái gì thế!”.

 

“Lý Đông Hải! Cậu mau đứng lên cho tôi! Ai cho cậu ngồi trên mặt đất hả!”.

 

“Lý Đông Hải! Muốn di chuyển phải báo cáo!”.

 

“Lý Đông Hải, cậu nhìn chung quanh làm cái gì! Tìm mỹ nữ sao? Tôi nói cho cậu biết, đây là trường quân đội, không có mỹ nữ!”.

 

“Lý Đông Hải!… ”.

 

Kim Anh Vân nào đâu biết rằng, Đông Hải từ buổi chiều đã không còn tâm trí, kỳ thật là đang lo lắng cho Lý Hách Tể! Chẳng lẽ giữa trưa bắt hắn nín nên có chuyện gì rồi sao? Ôi! Ngàn vạn lần đừng nha ~ Hạnh phúc nửa đời sau của cậu còn trông cậy vào hắn mà.

 

Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, lấy lòng mà tiến đến bên cạnh Kim Anh Vân, “Sĩ quan Kim ~ Sĩ quan ca ca ~ Cùng ngài hỏi thăm chuyện này!”.

 

“Cái gì?”.

 

“À… Hầu tử sĩ quan đâu? À… Chính là Lý hầu tử chỉ huy. Hắn buổi chiều như thế nào không có tới?”.

 

Lý hầu tử… Phụt ha ha ha! Tên này thật là chính xác, rất khó tưởng tượng Lý Hách Tể sau khi nghe thấy cái tên này sẽ có phản ứng gì. Có khi nào hung hăng mà đem tiểu tử Lý Đông Hải này đánh một trận hay không? “Hắn à! Bí mật. Cậu hỏi thăm việc này làm gì.”.

 

Ơ… Dĩ nhiên không thể nói cho hắn! Bạo gan mà đi tới bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy trên con đường nhỏ rợp bóng cây một bóng người quen thuộc đi tới. Lý Hách Tể đang cùng một cô gái hẹn hò!!!.

 

 

Giận dữ mà giậm cả hai chân xuống đất, làm cho cậu còn tưởng hắn có chuyện gì khó nói chứ, hóa ra là…

 

“Khi nào thì tắm rửa vậy?” Được rồi, suy nghĩ của cậu thay đổi vô cùng nhanh chóng, Kim Anh Vân căn bản là không theo kịp tiết tấu.

 

Sửng sốt vài chục giây, “Sau buổi cơm chiều.” Máy móc mà nói ra.

 

A ~ Hy vọng nhanh đến thời gian tắm rửa đi, ha ha ha ~ Hầu tử sĩ quan, anh dám ngoại tình ở bên ngoài! Hừ ~ Cứ chờ sự quyến rũ lần thứ hai của lão tử đi ~ Ha ha ha ~.

 

-END CHAPTER 8-

6 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 7 & Chapter 8

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Háháhá =))))))) Hải ơi, má thề là má yêu em /bung lụa/ Hải trong này siêu cấp đáng yêu mà. Nó ôm thg Tể mà cọ cọ như vậy, không có phản ứng thì thg Tể không phải đàn ông rồi. Tưởng có H rồi chứ =3= ai dè con Củ Tỏi chui vô không đúng lúc hà.
    Tể nó bày đặt đi hẹn hò vs gái, mà trong quân đội gái đâu ra vại =:=, mặc kệ =)) miễn đc coi Hải lột đồ đi tắm câu dẫn là đc rồi. Mà đam này có H không thế :3

  3. Ôi đọc cái này mà cười sặc sụa =))))
    sốc tập 1 tên chap quyến rũ nghe là thấy có mùi ko đứng đắng rồi >:) sốc tập 2 vợ lớn của Hải đã lộ diện 0.0 bẽ mặt anh chưa? =)))))) vợ lớn yêu ta nhất =))))) còn cố tình rù quyến anh, có hành vi quấy rối tình dục công khai vs cấp trên nha~ =)))) sốc tập 3 lời trù của Hải đã ứng nghiệm, Tể bị tuyệt tôn thật chứ chả đùa =)))) anh dây dưa với Hải thật nguy hiểm ko hầu hạ em ý là die ko toàn thây =))))
    Hải nhi rất dễ thương nha nhất là lúc nhào vào lòng anh cọ cọ hôn hôn yêu lắm ý :’> mấy câu “vợ hiền” thốt ra hồn nhiên đến đau cả ruột 😀
    Đã tưởng em Hải dâng hiến anh thật nào ngờ…anh chưa động miếng nào đã bị Hải quay sang chỉ trích là “đại sắc lang” poor Hách =)))) đến khổ với Hải là cùng :))) sốc tập 4 Hải xác nhận sợ của quý của anh nhà nghẹn khuất mà lo lắng cho tương lai =))))) Đã thế màn kế Hải còn tính giở thủ đoạn câu dẫn hiền thê tương lai :)) ko biết nên chia vui hay chia buồn với anh :-s

  4. Công nhận Hải trong bộ này sang chảnh chết má =))) thật là quá nguy hiểm cho cộng đồng khi ẻm ý thức được là ẻm đẹp :v
    Mà nạn nhân đầu tiên trong quân đội không ai khác là anh Tể … Cứ tưởng ảnh là thanh niên cứng chứ ai dè trước Hải anh phải “cứng” thật =)))))
    Phải công nhận thêm 1 điều nữa là trên đời chưa thấy ai siêu cấp heo lười như Hải, đọc cả bộ đến giờ khâm phục nhất là màn đánh thức ẻm dậy, anh Tể dê bome mà còn bày đặt =))))
    Phải cười lật ngửa lật ngang khi Hải gọi anh tể là “vợ lớn” =)) … Số anh nhà nhọ vãi ra =))
    Đọc mà tội nhất Tiểu Húc, bị siêu cấp heo lười khủng bố mà còn phải xem GV sống =))
    Uầy, hóng cái màn quyến rũ lần 2 của em nó, thế nào cũng bị anh nhà “nâng niu” cho chết đi sống lại =)))
    p/s : mà kiểu mới còm này chắc 100% là hổng có pass =((((((((( chán đời-ing

  5. Đọc 2 chương này muốn kêu lên thiệt to a. 2 người… 2 người cư nhiên còn sắp… sắp làm chuyện đó nữa a. Mới đây mà yêu rồi đó. Chuẩn bị dắt nhau về nhà sinh con đẻ cái đi là vừa. ^^
    Thực mong chờ màn quyến rũ thứ 2 của bảo bối mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s