Hai người ba ba – Chương 10 & 11


Editor: Seka

Beta: Kely

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

CHƯƠNG 10

 

“Lý Hách Tể, anh! Trong vòng 3 ngày phải mua xe! Trước khi mua xe không được phép vào phòng ngủ! Con! Lý Thiên Không! Ba ngày sau đi nhà trẻ nhập học!” Mặc kệ Tiểu Thiên có  nghe hiểu hay không, Lý Đông Hải sau khi dặn dò xong liền đỏ mặt lập tức đi vào phòng ngủ không có đi ra, lưu lại một lớn một nhỏ hai người giương mắt nhìn nhau.

 

“Bá bá, bá bá… Tiểu Thiên ngoan… Tiểu Thiên không cần hạt đậu nhỏ, Tiểu Thiên muốn bá bá.” Lúc đầu Lý Thiên Không là giả bộ khóc, đến khi thấy Đông Hải thực sự bỏ đi, sợ tới mức đôi mắt lập tức liền đỏ hoe.

 

Đỏ mặt mở cửa phòng ra, Lý Đông Hải không rên một tiếng đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, sau đó trở lại phòng, đóng cửa ầm một cái, lưu lại một Lý Hách Tể đang ngây ngốc đứng đó.

 

“Oa, Tiểu Hải, Tiểu Hải ~ Tiểu Hách ngoan ~ Tiểu Hách không cần hạt đậu nhỏ ~ Tiểu Hách cũng muốn Tiểu Hải à, Tiểu Hải mở cửa nhanh à!” Lý Hách Tể bắt chước bộ dáng của Tiểu Thiên ở ngoài cửa gào khóc thảm thiết.

 

Khác biệt chính là, khóc nửa ngày, cánh cửa không có mở ra, từ bên trong truyền ra một chữ. “Cút!”.

 

Vì sao…. Vì sao đối xử lại không giống nhau…… Lý Hách Tể oán hận… Nước mắt a….

 

 

Xem ra Tiểu Thiên không để cho Lý Hách Tể trông nom là đúng! Đi theo Lý Hách Tể chỉ có thể học cái xấu! Vỗ vỗ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, Lý Đông Hải cố gắng để bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau Lý Hách Tể đã chọn được xe, đồng thời cũng được sự phê chuẩn của Lý Đông Hải, lập tức đi quẹt thẻ thanh toán, đồng thời Lý Đông Hải ôm Tiểu Thiên đi nhà trẻ để làm thủ tục nhập học.

 

 

Bởi vì là nhà trẻ đạt chất lượng cao, cho nên môi trường rất phù hợp với tâm ý của Lý Đông Hải, cơ bản mọi thứ đều không có vấn đề gì, Đông Hải liền ôm Tiểu Thiên đi KFC ăn chút gì đó, chờ Lý Hách Tể lấy xe tới đón ‘hai bố con’.

 

“Bá bá, bùn ăn….” Tiểu Thiên một tay cầm đùi gà gặm ăn, một tay giơ miếng khoai tay chiên nhét vào miệng Lý Đông Hải.

 

“Ô hô hô hô, Tiểu Thiên thực ngoan, tự mình ăn đi.” Vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, Lý Đông Hải cười cười.

 

Ăn uống đã xong mà Hách Tể vẫn còn chưa tới đón, Đông Hải liền gọi điện thoại của Hách Tể. Biết được Hách Tể đang làm giấy phép xe phải mất một thời gian nữa, Lý Đông Hải không thể làm gì khác buộc lòng phải gọi taxi đi về nhà.

 

 

Giúp Tiểu Thiên tắm rửa sạch sẽ, sau khi ru ngủ, Lý Đông Hải đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

“Thế nào? Thủ tục giải quyết tốt rồi chứ?” Ngồi ở bên cạnh Hách Tể, vươn hai tay, nhẹ nhàng  mát xa đôi vai có phần cứng ngắc của Hách Tể.

 

“Ừ, còn thiếu một chút, chắc khoảng trưa mai mọi thứ sẽ xong xuôi.” Tùy ý dựa vào người Đông Hải, tùy ý để Đông Hải mát xa cho mình, mùi hương của loại sữa tắm quen thuộc bay vào trong mũi, Lý Hách Tể nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian ấm áp khó khăn mới có được này.

 

“Vậy thì tốt rồi, ngày mai anh chuẩn bị cho tốt rồi lái xe đến đón chúng tôi đi, Tiểu Thiên muốn tới nhà trẻ, chúng ta đem phòng cho khách sửa sang lại cho nó đi.” Nghe được lời nói của Đông Hải, Lý Hách Tể vui vẻ ngồi dậy.

 

“Thật sự sao thật sự sao? Aha ha ha ha ha! Rốt cục cũng đã hết khổ, thằng nhóc con kia rốt cuộc cũng cuốn gói rời đi rồi.” Giống như một đứa trẻ vui vẻ nhảy nhảy trên ghế sô pha, vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nắm tay Đông Hải cùng nhau nhảy.

 

“Đừng có làm ồn, Lý Hách Tể, Tiểu Thiên là con anh, anh có nghe nó gọi mình là bá bá không? Làm cha như anh thật thất bại mà, trừ trường hợp bắt buộc mới có thể gọi một tiếng cha, còn bình thường… Với anh một chút thân thiết cũng không.”.

 

Lý Hách Tể làm ra bộ dạng thờ ơ không có gì quan trọng cả, một tay vòng qua người Đông Hải ôm y vào lòng: “Tôi mới không thèm, chỉ cần Đông Hải thân thiết với tôi là được rồi, còn thằng nhóc con kia thì có lợi ích gì đâu.”.

 

Vươn tay vỗ nhẹ lên cái miệng chả nói được lời nào hữu ích của Hách Tể, Lý Đông Hải giáo huấn nói: “Thằng nhỏ đó là con anh, đừng hung hăng với nó thế, nó rất đáng thương à.”.

 

“Được được được, chỉ cần nó có thể ngoan ngoãn, tôi liền tuyệt đối không đánh nó ~ Aha ha ha, không nên nhắc tới thằng nhóc đó nữa, mau tới thương xót tôi đi.” Lý Hách Tể say đắm đem Đông Hải ôm lấy sau đó đặt nằm lên ghế sô pha.

 

“Đáng ghét… Anh… Điểm nhẹ…. Uhm….”.

 

-HẾT CHƯƠNG 10-

.

.

.

.

.

CHƯƠNG 11

 

Từ nhỏ đến lớn tất cả đồ dùng sinh hoạt của tôi, dụng cụ học tập, bao gồm cả việc ăn mặc đều là lão ba mua cho tôi, lão ba thích màu xanh, bởi vì biển có màu xanh, tôi thích màu xanh, bởi vì bầu trời là màu xanh cũng là tôi, lão cha nói hắn cũng thích màu xanh, bởi vì cả hai chúng ta đều là màu xanh — Lý Thiên Không.

 

 

 

~ oOo ~

 

Lái chiếc xe mới mua đi tới cửa hàng bách hóa, tuy rằng trong lòng trăm điều không muốn, nhưng mà vừa nghĩ đến tiểu tử kia sắp dọn khỏi tổ ấm tình yêu của mình cùng Đông Hải, Lý Hách Tể nhịn không được mà cười toe toét, tựa như một kẻ đần độn.

 

 

Giấy dán tường, giường đơn, ra giường, chăn, bàn nhỏ, ghế dựa, sô pha nhỏ, phòng trẻ con cái gì cần có đều có, mua xong đồ đạc phần còn lại chính là trang trí, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể có thể chính mình tự làm thì tuyệt đối không thuê thợ.

 

Nhìn thành quả bận rộn do một tuần đổi lấy, Lý Đông Hải ôm Lý Thiên Không hỏi: “Tiểu Thiên à, thích không?”.

 

Giấy dán tường màu xanh, hương vị tươi mát, có loại cảm giác khiến cho bản thân giống như đang ở trong biển, kéo rèm cửa sổ, hình vẽ là những đốm sao nhỏ, tắt đèn đi vẫn còn những đốm sáng!.

 

 

Chiếc giường tầng đơn, bên cạnh là chiếc cầu thang để đi lên chiếc giường phía trên, phía dưới là chiếc bàn nhỏ, có thể cho Tiểu Thiên dùng để học tập, thực ra có thể đặt thêm một chiếc máy vi tính, nhưng mà Tiểu Thiên còn quá nhỏ, chờ lớn thêm một chút đi.

 

“Dám nói không thích lão tử đánh mi! Mi có biết những thứ này làm cho lão tử tốn bao nhiêu tiền rồi không!” Nhìn con số nhỏ đi trong thẻ, Lý Hách Tể vừa đau lòng cũng vừa vui vẻ.

 

“Ô… Bá bá… Cha thật ác… Bất quá… Tiểu Thiên rất thích… Tiểu Thiên muốn ở chung với bá bá!” Đưa tay ôm chặt cái cổ của Đông Hải, đem khuôn mặt bụ bẫm của mình dán lên mặt Đông Hải, nếu như không nhìn mặt mũi thì người khác nhất định sẽ cho rằng Tiểu Thiên là con trai của Đông Hải.

 

“Tiểu Thiên ngoan ~ Con đã được ba tuổi rồi, đã là một cậu bé lớn rồi, không thể lúc nào cũng  quấn quít lấy ba ba, nam tử hán đại trượng phu! Lúc nào cũng luyến tiếc ba ba, vậy sau này con làm sao lấy vợ được chứ?” Nhéo nhéo quả cầu thịt nhỏ đang bám trên người mình, trong lòng Đông Hải cảm thấy ngọt ngào như mật ong vậy.

 

“Con mới không cần cưới vợ, con muốn kết hôn với bá bá!” Nói xong câu đó, Tiểu Thiên còn vụng trộm liếc nhìn Lý Hách Tể một cái, kết quả bị đánh một cái bụp lên mông.

 

“Tiểu tử thối, ba ba của mi đã là người của tôi! Mi ngốc a! Không được ồn ào nữa.” Đoạt lấy Tiểu Thiên đang ở trong lòng Đông Hải, đem tiểu tử kia đến trên giường dọa dẫm đầy hung dữ.

 

“Tiểu Thiên con phải ngoan ngoãn ~ Mỗi đêm ba ba sẽ dỗ cho con ngủ có được hay không?” Lý Đông Hải kiên nhẫn dỗ dành phiên bản nhỏ của Lý Hách Tể.

 

Tuy rằng trong lòng mất hứng nhưng mà dưới ánh mắt uy hiếp của Lý Hách Tể, Lý Thiên Không vẫn phải gật đầu, bất quá sau khi gật đầu lại lập tức bổ sung một câu: “Vậy bá bá kể chuyện cổ tích đi!”.

 

Mỉm cười gật đầu, để cho Tiểu Thiên một mình ở trong phòng chơi đùa, Lý Hách Tể vui vẻ trở lại phòng ở trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại.

 

“Anh như thế nào lớn như vậy còn y chang một đứa trẻ chứ, em nói Lý Hách Tể anh không thể đối xử với con trai mình tốt một chút được hay sao?” Một cước đá văng Lý Hách Tể đang chuẩn bị làm rối loạn chăn mền, Đông Hải xoay người dọn dẹp phòng.

 

“Chỉ cần tiểu gia hỏa kia không quấy rầy chúng ta, anh sẽ không hung dữ với nó ~ Ai nha, thằng nhóc con đi rồi thật vui vẻ, đi mẫu giáo, rất nhanh sẽ đến tiểu học sau đó sơ trung, trung học rồi sau đó sẽ phải dọn ra ký túc xá ở đại học, như vậy liền cút đi, aha ha ha ha thật vui vẻ.” Tưởng tượng đến thế giới hai người của mình cùng Đông Hải, Lý Hách Tể liền vui vẻ.

 

“Đến lúc đó chúng ta đều đã già rồi nha.” Ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc cho Hách Tể đem chính mình ôm vào trong lòng, Lý Đông Hải thoải mái cọ cọ, tuy rằng ở ngoài không nói, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là rất nhớ cái ôm này.

 

-HẾT CHƯƠNG 11-

—-

Ai ko biết giường của Tiểu Thiên như thế nào thì xem hình nha

giuong-tang-da-nang-cho-tre-em-1

Advertisements

2 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 10 & 11

  1. Pingback: Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

  2. Gúm anh quá tiểu Hải tha tiểu Hách không cần đậu nhỏ 😛 lớn đầu mà ko biết xấu hổ 😛 bởi vậy Hải mới bực đó!
    Anh á nha! Suốt ngày chỉ giỏi ăn hiếp con mình thôi còn GATO nữa chớ. Làm cha người ta mà thế ý hở? Tội Thiên Không có thằng cha chả ra làm sao =)))) khi đã tách ra phòng riêng miệng cười ko biết ngừng gì hết 😛 sau này có khi nghĩ lại sẽ thấy nhớ bé Thiên Không đó nha chớ ở đó hí hửng mong thằng bé mau lớn!
    Gia đình này lúc nào cũng rộn ràng vui biết bao 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s