[TC] – Chapter 6


Chapter 6

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Lý Hách Tể không muốn cho sách vở bị ướt nên nhét vào trong ngực, đội mưa lớn, chạy về nhà.

 

 

Cơn mưa giữa mùa xuân vẫn cảm thấy lạnh, Lý Hách Tể cả người ướt đẫm run lập cập mở cửa, đem túi đặt xuống đất, tiện tay cầm lấy hai cây dù ở cửa xong liền xông ra ngoài.

 

Ở ven đường ngoắc một chiếc xe, người ướt sũng mà ngồi ở ghế phía sau, tài xế cũng nhịn không được mà oán trách: “Chàng trai, cẩn thận một chút, đừng có làm ướt à.”.

 

“Biết biết, xin chú chạy nhanh một chút, bệnh viện Đệ Nhất.” Không ngừng nhìn đồng hồ, Lý Đông Hải cũng sắp tan ca.

 

Sau khi trả tiền liền nhảy ra khỏi xe, Lý Hách Tể hai bước đã đi vào bệnh viện, ngay góc của đại sảnh chính là phòng của Lý Đông Hải, nhưng cửa đã khóa rồi.

 

 

Dầm mưa quá lâu khiến cho Lý Hách Tể thở hổn hển, mặt mày choáng váng xây xẩm, cả người gần như không đứng dậy nổi.

 

 

Cây dù trên tay rớt xuống đất, đầu óc quay cuồng chân bước không vững mà đi đến băng ghế gần đó, cuộn người lại nằm co ro trên ghế rồi mơ màng ngủ mất.

 

“Đây không phải con nuôi của bác sĩ Lý hay sao? Sao lại ngủ ở đây vậy hả.”.

 

“Quần áo cũng bị ướt hết trơn, xem chừng là vừa mới gặp mưa. Để tôi xem xem… Chết rồi, phát sốt rồi. Mau thông báo cho bác sĩ Lý. Chúng ta cứ mang cậu ta tới phòng bệnh trước đi, nằm ở đây thế nào cũng có chuyện.”.

 

Lúc Lý Đông Hải chạy tới phòng bệnh thì thấy Lý Hách Tể đang sốt cao còn nói mê, khuôn mặt đỏ bừng, môi nứt nẻ, hai mắt nhắm chặt.

 

“Lý Đông Hải… Ba? Mẹ? Anh là ai… Lý Đông Hải, Lý Đông Hải, Lý Đông Hải…” Trong miệng chỉ gọi tên một mình tiểu ba ba của hắn.

 

“À, bác sĩ Thôi, sau khi hạ sốt có thể tẩm bổ để hắn bổ sung năng lượng cho cơ thể chứ? Tiểu tử này buổi tối còn chưa có ăn cơm.” Hai tay nắm lấy tay Lý Hách Tể, Lý Đông Hải quay đầu lại hỏi.

 

“Được à, bác sĩ Lý cậu cũng là bác sĩ, còn hỏi tôi làm gì chứ.”.

 

“Hỏi chuyên gia sự tin cậy nhiều hơn, ha ha ha.” Tiểu hài nhi, con đừng xảy ra chuyện gì nha.

 

Lý Hách Tể cảm thấy bản thân giống như đang chìm vào cơn mơ quay ngược thời gian vậy, từ năm 14 tuổi trở lại năm 8 tuổi, một năm rồi lại một năm quay ngược về.

 

 

Hồi ức đan xen lộn xộn, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh rõ ràng của Lý Đông Hải, muốn giơ tay chạm vào y, nhưng cả người không chút sức lực, muốn cử động cũng không được.

 

 

Hắn thấy Lý Đông Hải cười với hắn, so với khóc còn bi thương hơn.

 

 

Hắn thấy phía sau Lý Đông Hải là một mảng hư vô.

 

 

Hắn thấy Lý Đông Hải lui về phía sau.

 

 

Từng bước một, giống như một bộ phim cũ, động tác chậm chạp kéo dài.

 

 

Cuống cuồng mà liều mạng giơ tay kéo lấy y.

 

 

Sau đó, Lý Hách Tể liền tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, trong lòng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

 

 

Có lẽ cảm giác được tiếng động, Lý Đông Hải đang tựa người bên giường thiu thiu ngủ cũng liền mở mắt.

 

 

Phía dưới hốc mắt còn có một quầng thâm, tóc cũng có chút lộn xộn, muốn rút một tay ra sờ trán hắn, lại bị hắn nắm chặt lấy.

 

“Lý Đông Hải.” Lý Hách Tể phát ra tiếng khàn khàn, trên tay ra sức.

 

“Ngoan, để tôi xem xem.” Không thể thoát ra được, Lý Đông Hải cúi thấp người lại gần, miệng chạm vào trán cùng động mạch cổ của hắn.

 

Đôi môi lạnh lẽo tiếp xúc đến làn da ấm áp, khi nóng khi lạnh, Lý Hách Tể trong nháy mắt đã quên cả việc thở.

 

“Chắc là hạ sốt rồi.” Ngồi trở lại chỗ cũ, Lý Đông Hải hít một hơi thật sâu, cười cười.

 

“Con chạy đến bệnh viện làm gì?”.

 

“Đón anh, trời mưa.”.

 

“Tiểu tử quên rồi à, ba nói rồi nếu như phải trực đêm, ngày hôm sau sẽ không tới lớp buổi chiều, ba ở nhà.”.

 

“Sao lúc tôi trở về lại không thấy?”.

 

“Con từng quay về nhà?”.

 

“Ừ, cất túi rồi lấy dù.”.

 

“Ba ở trên lầu quét dọn mà, phòng sách của con toàn là rác, đâu đâu cũng toàn bản nháp đã dùng qua.”.

 

“Lý Đông Hải, ôm tôi một cái.”.

 

Lý Hách Tể yếu ớt mở rộng hai tay, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lý Đông Hải.

 

 

Đôi mắt của Lý Đông Hải cong lên thành nụ cười, cởi áo khoác dài cùng giày ra, nghiêng cười nằm lên chiếc giường nhỏ.

 

 

Đem cánh tay đang châm cây kim của hắn đặt ở sau lưng mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy phần eo gầy của hắn thật chặt, tiến sát lại gần nhau.

 

“Nha, được rồi chứ.”.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta sẽ không rời xa nhau, đúng không.”.

 

Lý Hách Tể cố gắng dụi đầu vào hõm vai ba ba hắn, ngửi lấy mùi hương khiến mình không hiểu vì sao lại rất thích, rất an tâm, nói từng chữ từng chữ.

 

 

-END CHAPTER 6-

4 thoughts on “[TC] – Chapter 6

  1. =)) đam này ngược luôn Tể hả, mười mấy tuổi đi dầm mưa xong chạy tới bệnh viện đón, ai dè xỉu luôn.
    Nói chung là vẫn không hiểu tại sao Hải lại che giấu cái gì đó

  2. Oh tình cảm 2 người ngày một tiến triển tốt nha :)) Tể nhi đội mưa đến viện rước Hải ba ba đến mức sốt luôn. Biết nhà ngươi thương tiểu ba rồi nhưng ít nhất phải lo cho mình cái đã 🙂
    Hải tiểu ba đáng ra phải ân cần chăm sóc Tể nhi đằng này toàn Tể nhi lo thay thôi :))) còn thề non hẹn biển “chúng ta sẽ ko rời xa nhau phải ko?” =))) ừ Hải mà không có Tể nhi chăm sao đc =))))

  3. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s