[BMYT] Chap 6 {End}


 .

.

Sớm chủ nhật Hyukjae không phải tăng ca cùng với mấy người đang mệt đến phát cuồng kia. Hôm nay, Tổng tài – anh đình công. Hyukjae dạo quanh bờ hồ nơi công viên rộng lớn, hít thật sâu không khí trong lành sáng sớm không sương mù, chán chê anh quay bước về nhà.

 

 

– Hyukie…

 

 

Giọng nói phía sau làm Hyukjae hơi giật mình. Anh nhíu xoay người lại đối diện với Donghae – người anh không muốn gặp nhất lúc này. Giọng nói vang lên đầy vẻ mệt mỏi:

 

 

– Chuyện gì vậy?

 

 

– Ừm…chúng…chúng ta nói chuyện…được không? – Donghae khẩn trương đến ấp úng, nó hiểu anh không muốn gặp nó, dù gì thì nó cũng đã từng có lỗi nhiều lắm với Hyukjae.

 

 

Hyukjae thở dài, gật đầu nhẹ. Lái xe đến một quán café khá yên tĩnh.

.

.

.

Chọn một chỗ ngồi bện cạnh cửa sổ, Hyukjae theo thói quen gọi cho mình một ly café đen không đường, còn Donghae là một tách Mocha café.

 

 

Donghae ngẩn người nhìn Hyukjae mỉm cười máy móc trả lại Menu cho cô phục vụ. Anh từ lâu đã trở thành một con người thành đạt, anh lãnh đạm, anh luôn đeo bộ mặt như gần gũi lại như xa cách với mọi người. Anh từ lâu đã không giống như trước luôn yêu thương chiều chuộng nó, mỉm cười thân thiện với mọi người. Anh đã thay đổi nhiều lắm, còn nó thì sao? Nó có thay đổi không?

 

 

– Hyukkie… Chúng ta..ừm…lại như trước kia..được không anh?

 

 

Hyukjae đưa đôi mắt đầy phức tạp nhìn về phía nó, rồi lại lẩn tránh chuyển mắt sang hướng khác. Anh không hiểu ý nó là muốn quay về với lúc anh mới đem nó về, hay là lúc nó đi theo Yesung. Mà thật ra chính xác hơn thì, anh đang bắt mình  không hiểu. Anh không muốn hi vọng, rồi lại thất vọng thêm lần nữa.

 

 

– Sao em lại muốn thế?

 

 

– Em yêu anh! Hyukkie em yêu anh! – Donghae trả lời mà không do dự, đôi mắt khẩn thiết nhìn về phía Hyukjae.

 

 

Hyukjae cúi đầu, bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng của nó.

 

 

– Yêu tôi? Đừng lừa tôi được không? 5 năm trước là em chủ động đến với Yesung… không phải tôi đuổi em đi, thời gian qua em ở bên Yesung không quay về đến một lần, rồi 5 năm sau em lại quay về nói muốn giống như trước kia. Trước kia là như thế nào? ở bên tôi? Hay một lần nữa cùng Yesung?

 

 

Donghae run rẩy nắm lấy tay Hyukjae đang đặt trên bàn, giọng nói cũng nghẹn lại. Nó biết nó sai, nó đã từng rất hạnh phúc khi ở bên anh, vậy mà chỉ vì một phút giận dỗi nó lại bỏ mặc anh mà đi với một người đàn ông khác. Nhưng, nó đã rất hối hận rồi mà.

 

 

– Hyukkie, thay thứ cho em được không anh?

 

 

Hyukjae rút lại bàn tay đặt trên bàn, cười nhạt:

 

 

– Bây giờ em có nói gì cũng không còn níu lại được ngày xưa nữa. Có trách cũng trách tôi ngày trước quá nhu nhược, vì cái danh người bảo hộ mà không dám yêu em, vì tuổi tác mà e ngại khoảng cách giữa chúng ta. – Vì vậy mà bây giờ anh mới trở nên cười đại thế này, lạnh lùng như vậy để không ai có thể tổn thương anh nữa. Nhưng thế thì sao? Qua ngần ấy năm mà anh cũng không thể để ai khác vào trái tim mình, qua ngần ấy năm lại bị cùng một người làm tổn thương. Anh cười nhạt – Chuyện này…quên đi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi phải về đây.

 

 

 

Hyukjae lạnh lùng rời khỏi quán café bỏ Donghae lại với đôi mắt ngân ngấn nước.

.

.

.

– Hyukjae, cậu bé đó đã đợi em rất lâu rồi, em không định ra gặp sao? – Sora ngán ngẩm nhìn em trai mình, nó từ khi nào thì bất lịch sự như thế nhỉ?

 

 

– Cứ mặc cậu ta đi. – Hyukjae nhíu mày, nói bằng giọng hết sức mệt mỏi.

 

 

– Hyukjae. Chị biết em không còn tình cảm gì với cậu ta, nhưng dù sao cũng cho cậu ta một đáp án đi. Em hiểu ý chị không?

 

 

Hyukjae thở dài, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

.

.

Donghae đã chờ ở trước cổng nhà Hyukjae rất lâu rất lâu, mặc cho từng cơn gió lạnh cắt da thịt phả vào mặt. Donghae muốn thử xem lòng chân thành của mình có được Hyukjae chú ý đến không, ít nhất nó chỉ cần anh chú ý tới nó thôi.

 

 

Xoa hai tay vào nhau để giảm bớt cơn lạnh, nó nhoẻn miệng cười buồn. Nếu là trước kia thì tốt quá, anh sẽ lại ôm nó vào lòng, bằng giọng hát trầm trầm sẽ hát cho nó nghe vài điệu nhạc đơn giản mà anh biết, nó lại được cuộn người trong lòng anh rồi thiếp đi.

 

 

Donghae chú ý đế thiếu niên xinh đẹp đang hướng về phía mình, à à không là hướng về phía nhà Hyukjae mới đúng. Nó nhướn mày nhìn cậu bé xinh đẹp đang nhấn chuông cửa, định tiến lại bắt chuyện cùng cậu nhưng lại bị một màn trước mắt dọa cho ngẩn người.

 

 

Thiếu niên đợi chưa đầy hai hồi chuông đã thấy Hyukjae chạy nhanh ra đón, Anh kéo cậu vào lòng rồi ôn nhu xoa xoa hai má cậu, giọng nói trầm ổn hỏi cậu “Có lạnh không?”, cậu nũng nịu dựa vào lòng anh nói “Không lạnh”, anh lại mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu.

 

 

Donghae giật thót, lao đến tách hai người ra rồi kéo mạnh cánh tay Hyukjae, nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt ngấn nước. Nó định nói gì đó, rồi lại nghẹn nơi cuống họng chỉ biết ngây ngốc nhìn anh. Thì ra, nhìn thấy cảnh người mình yêu anh anh em em với một người khác lại khó chịu đến vậy.

 

 

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của nó, Hyukjae thấy trong lòng mình có gì đó đổ vỡ, rồi lại quyết định lạnh lùng tránh khỏi tay nó.

 

 

– Em thấy cả rồi mà, đây là người yêu của tôi.

 

 

– … – Donghae chẳng nói được gì chỉ có thể dùng vẻ mặt mơ hồ nhìn thiếu niên đang nhìn nó với đôi mắt khiếu khích.

 

 

Thấy nó không nói gì, Hyukjae cũng chẳng muốn dằng co lâu. Anh ôm lấy eo thiếu niên vào nhà rồi đóng sầm lại cánh cửa gỗ nặng trịch.

 

 

Donghae vô lực ngã ngồi trên mặt đất, từng cơn gió vẫn rít gào bên tai, từng hạt mưa đầu đông nặng trĩu đập vào gượng mặt xinh xắn nó cũng mặc kệ, trái tim nó tê dại còn đau hơn, lạnh hơn sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhiều lắm.

 

 

Hyukjae nhíu mày nhìn xuống thân ảnh lạnh run ngoài cổng, cơn mưa đã trút xuống rất lâu rất lâu mà chưa tạnh còn Donghae vẫn ngồi co ro ở đó, không cử động. Đôi mày Hyukjae nhíu càng chặt, siết chặt bàn tay lạnh ngắn, anh bước nhanh ra khỏi nhà.

 

 

Nhìn Donghae co hai chân lại, vùi đầu vào khuỷu tay anh nghe tim mình chợt nhói. Khi nào cũng thế, những lúc khóc nó thường ngồi như vậy, câm lặng khóc. Anh cúi xuống lay nó dậy, nhưng chưa kịp chạm đến nó đã ngã lăn ra đất. Gương mặt ủng đỏ với đôi mắt nhắm nghiềm của nó khiến Hyukjae luống cuống, anh vứt vội chiếc ô xuống đất rồi ôm nó quay vào nhà.

 

 

Donghae tỉnh lại trong cơn nhức đầu hành hạ, nhìn gương mặt góc cạnh của Hyukjae gần sát mặt mình dọa nó nhảy dựng, rồi lại lúng túng quay đầu đi nơi khác. Khi Hyukjae định quay lưng bước đi thì nó lại cuống cuồng ôm lấy anh.

 

 

Hyukjae nhìn nó lúng túng vẻ sợ sệt, anh thở dài đứng dậy bước ra ngoài. Rồi lại bất ngờ vì cái ôm thình lình của nó.

 

 

– Donghae, buông tôi ra! – Hyukjae yếu ớt nói, anh mệt lắm rồi, cảm xúc cứ lên lên xuống xuống khiến giây thần kinh anh muốn đứt ra.

 

 

Donghae không trả lời, cũng chẳng buông Hyukjae ra. Tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng nó khiến tim anh đau nhói. Anh đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ để nó phải khóc vì bất cứ chuyện gì nữa, vậy mà bây giờ chính anh lại làm nó khóc.

 

 

Thật lâu sau đó, tiếng nấc nhỏ cũng dần tắt mà vòng tay lại chẳng nơi lỏng. Donghae nghẹ ngào:

 

 

– 9h sáng mai em bay rồi. Hyukkie, em sẽ đợi anh!

 

 

Nói rồi, Donghae chạy vụt đi với bộ đồ ngủ mỏng vẫn còn mặc trên người. Hyukjae sửng sốt nhấc chân muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Lúc này, anh cũng không biết mình muốn gì nữa.

.

.

.

– Em thật sự không ra sân bay sao? – Sora dựa vào của phòng Hyukjae, ánh mắt sáng lóe nhìn chòng chọc Hyukjae.

 

 

Thấy Hyukjae không nói gì, cô nhún vai ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng anh.

 

 

– Em cũng không cần cố chấp như thế, chân thành của nó hôm qua chị cũng đã chứng kiến rồi.  Người như chị còn phải mềm lòng nữa là em. Đã thương nó, nhớ nó 5 năm nay rồi, nay nó quay về tại sao lại không bắt lấy cơ hội? Một khi nó đi rồi không trở lại, người thiệt thòi là em không phải sao? Hối hận chưa bao giờ là muộn, Hyukkie!

 

 

Hyukjae nhíu mày, đưa mắt xuống lòng đường hật nít xe cộ, nếu….

 

 

– Lee Sora, Cảm ơn chị. Chị hai!

 

 

Hyukjae mỉm cười bước nhanh ra cửa, bỏ lại chị hai mình đang ngẩn người.

 

 

Thật lâu sao đó, Sora mới tỉnh lại trong cơn sửng sốt.

 

 

– Này Lee Hyukjae, từ khi nào em lại dám gọi hết tên của chị ra hả? Sao em lại thiếu lễ phép như thế chứ?

 

 

Nhưng mắng thì mắng, đáy mắt cô, chính là đầy ý cười thản nhiên.

.

.

.

Hyukjae chạy đến sân bay như người phát cuồng, ấy vậy mà vẫn chậm 10 phút. Anh đi lòng vòng quanh sân bay thật lâu nhưng vẫn không thấy thân ảnh nhỏ xinh quan thuộc. Lần đầu tiên Hyukjae thấy sợ hãi, nếu như nó đi rồi thì làm sao bây giờ? Khó lắm anh mới bỏ đi cố chấp của mình mà yêu nó nếu nó rời bỏ anh lúc này anh không biết mình sẽ thế nào nữa.

 

 

Tiếng cô nhân viên thông báo chuyến bay 9h từ Hàn Quốc đến Paris đã khiến Hyukjae dường như ngã khụy. Cuối cùng thì anh lại làm vụt mất nó một lần nữa, cuộc đời này anh không thể có hạnh phúc sao? Một lần nữa sau ngần ấy năm anh lại khóc. Ôm lấy trái tim đang co rút đến đau đớn mHyukjae cắm môi nén tiếng khóc vào trong.

 

 

– Hyukkie…hức….

 

 

Khi anh dần chìm vào hố sâu tuyệt vọng thì vòng tay nhỏ nhắn quen thuộc nào đó siết chặt lấy anh từ phía sau, anh nghe rõ một một tiếng nấc nghẹn quen thuộc anh không thể nào quên. Hyukjae kinh hỷ xoay người siết Donghae thật chặt, giọt nước mắt vui sướng của anh thấm ướt bờ vai nó.

 

 

– Haenie em còn chưa đi sao? – Hyukjae vui mừng đến kích động, giọng nói cũng run rẩy.

 

 

– Em đã nói em chờ anh mà, sẽ chờ anh mà. – Donghae cũng khóc, nó khóc vị sợ, sợ anh lại bỏ rơi nó.

 

 

– Ngoan, không khóc. Anh đến rồi mà. – Hyukjae bật cười, nó vẫn trẻ con như ngày nào. – nhưng Haenie, anh già rồi, em có nguyện ý bên anh không?

 

 

– Anh nói bậy cái gì vậy hả? – Donghae vừa sợ vừa giận đến mếu máo.

 

 

Hyukjae nhìn Donghae mếu máo hết sức đáng yêu, nhịn không được hôn lên cánh môi mềm mại của nó. Bất chấp hiện tại đang ở giữau sân bay đông đúc, Hyukjae vẫn siết lấy gáy Donghae mà cắn mút đôi môi đỏ mọng. Giờ phút này, anh sẽ không buông nó ra nữa, mãi mãi.

 

 

Bất ngờ, Donghae đẩy mạnh Hyukjae ra, đôi lông mày thanh tú chíu chặt. Donghae bặn môi:

 

 

– Cậu thiếu niên xinh đẹp hôm qua là ai?

 

 

Nhìn cánh môi cong cong mắt nước của nó, Hyukjae có cảm xúc muốn tiến đến chà đạp vài lần. Đè lại cơn khô nóng trong người, Hyukjae cười khổ.

 

 

– Đó là em họ anh, anh nhờ cậu ta đến để…em bỏ cuộc.

 

 

– Anh ghét em đến như vậy sao? – đôi mắt Donghae lại ngấn nước.

 

 

– A…không phải, em thật là. Ngoan, đừng khóc. Còn không phải tại em sao? Trời lạnh như thế còn đứng đợi anh, lỡ cảm lạnh thì sao? Anh sẽ đau lòng lắm. – Hyukjae nhớ lại thân ảnh Donghae duosi màn mưa lạnh băng, thân hình không kiềm được rùng mình một trận.

 

 

Donghae cười ngọt ngào, đánh yêu vào người Hyukjae.

 

 

– Anh là đồ ngốc mà.

 

 

– Nhưng có người yêu đồ ngốc, người đó không phải càng ngốc sao?

 

 

Hyukjae cười xấu xa, tiến đến áp vào môi nó một nụ hôn ngọt ngào thuần khiết, không dục vọng, không chiếm hữu.

– The end –

Năm mới vui vẻ nha mọi người.

bộ này mình viết đúng 1 năm mới end được đúng là cảm thấy có lỗi, nhưng đc cái chữ end mình cũng hạnh phúc lắm lắm =)))

Tiên, sinh nhật vui vẻ ^^

Advertisements

7 thoughts on “[BMYT] Chap 6 {End}

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Bốn mùa yêu thương – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. *Tung bông* mừng mi đã hoàn BMYT nhé. Hai ng có kết thúc như vậy thì ta đã mãn nguyện rồi. Cơ mà sao k có nói gì về Yesung hết vậy. Dạo này ta đang bấn anh mà. 😦
    Và nữa, nắm mới vui vẻ nhá cô Na.

  3. Naaaa! *hun* :”>
    Tiên thắc mắc fic đề rating MA sao chả thấy xôi hay súp là sao? 😕 Na tính cứ thế xù à? Tiên phải đòi thêm extra mới đc :))))
    The end thật rồi mừng lắm ý! 🙂 mỗi chuyện anh thương thầm pé mấy năm, rồi đến khi pé đi theo zai mà làm người ta chạnh lòng quá. Đến cuối pé cũng đã nhận ra sai lầm mà về bên anh. Ở, đoán cuối anh cố tình ngược pé hòng trả thù đó mà =)) làm màu quá ý chứ, đuổi pé đi =)))) thế mà khắc sau chạy như điên tìm pé. Ôi, những kẻ yêu nhau ko có đầu óc bình thường mà =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s