[GT] Chap 15


 .

.

Đứng ngẩn một hồi lâu ở hoa viên bệnh viện, Hyukjae vẫn chẳng thể suy nghĩ được gì. Hắn không biết mình rốt cuộc là yêu ai, thương hại ai. Với Sungmin, hắn có yêu thích, có sủng nịch. Với Donghae, hắn có hận, có ghét, đôi lúc có yêu thương, còn có cả dung túng mà hắn chưa bao giờ biểu hiện ở bên ngoài, còn có cả thất vọng khi nghe Sungmin nói Donghae đã đánh cậu ấy.

 

 

Đó là yêu sao? Nhưng là yêu ai? Hắn cũng không biết. Thương hại Donghae sao? Hắn không chắc. Một người tính cách lạnh lùng như hắn chưa có một mối tình nào chân chính, hắn không hiểu được thế nào là yêu. Quen Sungmin, mới đầu chỉ là thấy cậu khá đẹp, đanh đá nên có chút cảm giác muốn chinh phục, rồi sau lại chẳng muốn dứt ra. Có thể đã quá quen với việc người khác bám dính mình, nên khi có được Sungmin hắn cảm thấy có chút mới mẻ. Còn Donghae, nó lại mang đến cho hắn cảm giác rất khác. Không phải vừa gặp mới có ấn tượng như Sungmin, Donghae mang đến vẻ đẹp thanh khiết điềm đạm. Tuy nó vụng về, nó hơi ngốc nhưng nó rất đáng yêu.

 

 

Hyukjae không tưởng được rằng ở bên nó lâu ngày hắn sẽ dần có tình cảm với nó, không phải yêu nhưng là hắn muốn gần gũi, bảo vệ nó. Nhưng rồi lại vì một cái tên Sungmin mà hắn từ bỏ ý định làm quen Donghae, bởi hắn đã tự nói với mình khi quen Sungmin rằng “Lần này phải thực nghiêm túc”. Mà con người có nguyên tắc như hắn đã quyết chuyện gì đã không thay đổi. Vì vậy mà hắn tỏ ra bực dọc, khó chịu với Donghae để nó xa lánh mình khi thấy ánh mát nó nhìn mình khác đi, hắn tức giận khi Donghae được chọn làm vợ hắn. Rồi không hiểu sao hắn lại điên tiết khi Donghae thân mật với người khác mà không phải hắn, hắn sẽ đau lòng khi Donghae gặp nạn, hắn sẽ tự trách khi mình không đứng ra bảo vệ nó, hắn lại thấy mình yếu đuối khi cứ cố chấp bấu vúi lấy cái nguyên tắc vớ vẩn đó của mình.

 

 

– Chú à chú, lấy cho con quả bóng được không? nó bị bay lên cây rồi!

 

 

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, giọng nói non nớt vang lên bên tai làm hắn giật mình. Hyukjae cúi xuống nhìn, 1 cậu nhóc nhỏ nhắn gầy gầy đang níu lấy vạt áo hắn mếu máo. Hắn vươn tay xoa đầu cậu bé rồi rướn người, nắm lấy sợi ruy-băng lấy quả bóng xuống cho cậu bé, nhìn cậu bé vui vẻ chạy đi hắn nhếch môi cười.

 

 

– Thằng bé do bị sanh non nên mới yếu như thế, quanh năm nó phải ở bệnh viện truyền dinh dưỡng, chịu đủ mọi đau đớn mói sống được đến ngày hôm nay.

 

 

– …. – Hyukjae không nói gì, chỉ nghi hoặc nhìn nam nhân đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

 

 

Nam nhân nhìn biểu tình kia của hắn chỉ bật cười khe khẽ rồi mới nói tiếp:

 

 

– Nó sanh sớm, là do ba nó đẩy mẹ nó vào chỗ chết như không thành.

 

 

– Ý anh là sao? Hankyung? – Hyukjae nhíu mày, bàn tay siết chặt run rẩy.

 

 

– Cậu hỏi tôi sao? – Hankyung cười nhạt – cậu rõ ràng đã hiểu rồi mà. Còn nữa, mắt nhìn của Heechul chưa bao giờ sai cả.

 

 

Hyukjae nhíu mày càng chặt, nhấc chân chạy về phía phòng Donghae.

 

 

Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau bức tường bệnh viện, Hankyung lại nhớ đến cuộc đối thoại ngắn ngủi của Sungmin cùng LeeTeuk trong văn phòng bệnh viện vừa rồi.

 

 

– “Chẳng phải cậu đang ở Pháp sao?”

 

 

– “Tôi đã về được 3 năm rồi” – Sungmin nhún vai nói, như thế đó là điều hiển nhiên.

 

 

– “ Cậu về đây là gì?” – LeeTeuk nhướn mày – “chẳng lẽ…”

 

 

– “Tôi về thì có liên quan gì đến anh sao?” – Sungmin cười nhạt – “ Hay anh sợ tôi làm hại gì gia đình anh?”

 

 

– “Tôi nói cho cậu biết, cậu làm hại gì đến Donghae cậu sẽ không xong với tôi đâu. Cả Hyukjae cũng thế!” – Leeteuk nghiến răng, anh rất ít tức giận thế này, tại sao Sungmin cứ đeo mãi không buông?

 

 

– “Leeteuk-ssi, anh coi thường tôi quá đấy! Tôi từ lâu đã không còn là cậu nhóc năm đó nữa rồi!” – Sungmin hất vai anh rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Như chợt nhớ ra gì đó, Sungmin bật cười, xoay lưng nhìn Leeteuk – “ A, tôi còn biết những bí mật mà Donghae không biết nữa đấy. Đó là gì được nhỉ?” – Sungmin nhếch môi khiêu khích.

 

 

Leeteuk sững người, cũng quên mất mình không nên thất thố trước mặt Sungmin. Đợi khi cậu rời khỏi thật lâu Leeteuk mới giật mình phát hiện mình đã bày ra biểu tình kia trước mặt Sungmin.

 

 

Hankyung cau mày, anh cũng không hiểu tại sao Leeteuk lại lo sợ trước câu nói của Sungmin như thế, một người có gia thế hiểm hách như Leeteuk tuyệt sẽ không sợ Sungmin chỉ là cái thiếu gia nhỏ bé trong thương trường. Tuy khá tò mò, nhưng nếu anh hỏi thẳng thì không tiện lắm, có lẽ việc này Heechul hay Youngwoon sẽ biết.

 

 

Anh thở dài, đứa bé đáng yêu đó mà có bị gì thì Sungmin chắc cũng không yên với vợ anh đâu.Nghĩ đến đó, Hankyung bất giác rùng mình! Ừ, vợ anh rất đáng sợ!

.

.

.

Hyukjae nhíu mày khó hiểu khi Sungmin cứ đứng bên cạnh giường nhìn Donghae với gương mặt vô tôi không dám nhìn thẳng người đang nhìn nó bằng đôi mắt hận nó đến thấu xương. Chẳng lẽ chính vì hắn nên Sungmin mới cố tình hãm hại Donghae sao? (Khiếp, anh tự tin thế? =)))) Cơ hồ Donghae sắp bị đông cứng bởi cái nhìn của Sungmin thì hắn mới rất biết nắm thời cơ mà phá vỡ không khí căng thẳng này.

 

 

– Em tới đây làm gì? – Hyukjae lạnh giọng, nhìn đến người trên giường vì thấy mình mà thân thể phát run rồi lại hoảng sợ lùi vào góc giường hắn đánh cái thở dài. Hyukjae tự hỏi ‘Mình đáng sợ đến vậy sao?”

 

 

– Anh biết cả rồi? – không trả lời câu hỏi của Hyukjae, Sungmin nâng đôi mắt đầy hoang mang nhìn hắn.

 

 

Hyukjae cúi đầu không nói, hành động đó khiến Sungmin không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn. Cậu khẽ cau mày. Thật lâu sau đó, anh mới lên tiếng, giọng nói vẫn là lạnh muốn đông chết người.

 

 

– Chuyện đó anh không truy cứu nữa! Em về đi! – nhìn Donghae giương đôi mắt sững sờ nhìn mình rồi như thật vọng mà cụp mắt xuống, Hyukjae nghe tim mình đau nhói. – Nhưng… Sungmin. Anh ghét nhất những người lừa dối anh, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Em hiểu mà!

 

 

Bước chân của Sungmin khựng lại, da đầu cậu run lên. Cậu cũng không dám nghĩ người lãnh khốc như Hyukjae sẽ “xử” người lừa dối mình như thế nào.

 

 

Nghe tiếng bước chân xa dần của Sungmin, Hyukjae thở dài ngồi xuống cạnh giường bệnh. Anh vươn tay muốn chạm vào gương mặt trắng bệch yếu ớt của nó, nhưng bàn tay chỉ chạm đến hư không. Nó…run rẩy trốn tránh đụng trạm từ hắn. Hyukjae cười khổ, lần đầu hắn thấy mình đáng ghét đến như thế.

 

 

– Em sợ tôi lắm sao? – nhìn Donghae lại run rẩy sợ hãi, Hyukjae rụt lại bàn tay đang đặt trên không trung. Trầm mặc.

 

 

– Anh ghét tôi lắm đúng không? – Thật lâu sau đó, Donghae mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm măc đến gai người.

 

 

Hyukjae sửng sốt nhìn Donghae, rồi lại như bất an cúi đầu chìn chằm hằm ngón tay đeo nhẫn của Donghae.

 

 

– Phải! Tôi ghét em, tôi đã từng ghét em lắm! – Tại sao em lại là vợ tôi? Tại sao em lại làm tôi rung động? Tại sao em lại làm tôi muốn cư xử ôn nhu với em? Còn nhiều điều hắn muốn nói nhưng lại thôi khi thấy Donghae bất giác siết lấy tấm chăn dày cộm đang đắp. – Nhưng bây giờ thì không!

 

 

Nhìn Donghae dần buông lỏng thân thể cứng ngắc, Hyukjae mỉm cười ngồi xuống bên cạn Donghae ôm nó vào lòng. Một phút nào đó khi nhìn gương mặt trắng bệnh của nó hắn tưởng chừng như nó sẽ tan mất, sẽ bốc hơi trên thế giới này.

 

 

Donghae vẫn mặc kệ hắn ôm, thân thể cũng thả lỏng không ít, nhưng gương mặt chính là một biểu tình thất thần.

 

 

– Là vì đứa nhỏ sao? – vô thức đưa tay chạm nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của mình, Donghae đau đớn siết lại năm đầu ngón tay, thì ra hắn buông xuống căm hận với nó chỉ vì đứa nhỏ, chỉ vì nó có con với hắn. Hắn, cũng quá tàn nhẫn đi?

 

 

– Donghae…không phải vậy… anh…

 

 

– Như thế nào? anh như thế nào? không phải vậy? Vậy tại sao anh không tin tôi, anh không nghe tôi giải thích liền tống tôi ra khỏi nhà? Tại sao anh đánh tôi, tại sao tôi đã kêu đau với anh nhưng anh vẫn lạnh lùng như thế? Tại sao? Tại sao?

 

 

Donghae đánh gãy lời Hyukjae, nó không muốn nghe thêm bất cứ lý do nào của hắn nữa, nó chỉ muốn biết tại sao hắn lại tàn nhẫn với nó như thế? Nó đau đớn khổ sở thì hắn vui lắm sao? Không khống chế được mình nó lại khóc, lần đầu tiên trước mặt hắn nó khóc đến tê tâm liệt phế như thế. Anh sẽ lại nghĩ nó thế nào nữa đây? Là khóc lóc cầu xin thương hại sao? Mạnh tay lau đi giọt nước mắt lại trực trào bên khóe mắt, nó quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ướt át.

 

 

Tâm Hyukjae như bị ai đó hung hăng giày xéo, lần đầu tiên hắn biết mình còn có thể đau đớn đơn như thế vì một người nào đó. Vội vã kéo gương mặt đẫm nước của nó vùi vào lòng mình, hắn mặc kệ nó kêu khóc, nó vùng vẫy thậm chí là đánh hắn cũng không sao cả, hắn chỉ muốn ôm nó thôi.

 

 

– Xin lỗi! xin lỗi! thật xin lỗi! Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không như thế với em nữa! Haenie, tin tưởng anh lần này có được không?

 

 

Hôn vào trán nó, Hyukjae kích động thốt ra, lần đầu tiên hắn hạ mình với một người như thế, lần đầu tiên hắn van cầu một người như thế. Hắn chỉ muốn bù đặp cho nó và cho con hắn nữa.

 

 

Donghae lại khóc, nó khóc nấc trong lòng hắn, nó vòng tay ôm siết lấy hắn mà khóc. Nó có thể tin hắn sao? Nó còn có thể tin sao? Nó không biết, nhưng nó chấp nhận tin hắn một lần, nó chấp nhận đau đớn mà tin hắn.

 

 

Cảm nhận cái gật đàu nhẹ của người trong lòng, Hyukjae vui sướng càng ôm chặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Hắn âm thầm hứa sẽ không để Donghae khóc nữa, dù rằng hắn chưa chắc chắn mình có yêu nó không, nhưng giờ phút này hắn muốn yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ nó.

 

– End chap 15 –

Advertisements

12 thoughts on “[GT] Chap 15

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. *vỗ tay bộp bộp* cuối cùng anh nhà cũng thông suốt… phải bảo vệ em nó với bảo bảo ngar…. mà sungmin biết bí mật gì mà umma Teuk cũng sợ nhở? thấy Min đáng sợ sao ấy … hhix hix… con thỏ bếu sao nhìn ….. thiệt là đáng sợ.
    chờ chap mới của mi ngar =]]
    *chụt* ăn tết vui ha

  3. Nhím đả đảo Na =))) Na nghĩ sao cho Hải tha thứ anh lẹ vậy?!
    Mà thằng Tể nữa, không biết có yêu ng ta không mà đối xử tốt vậy làm gì?! H Tể muốn bảo vệ Hải thôi =)) mấy bữa nữa tự dưng muốn bảo vệ đứa khác thì quăng Hải đi hả =)))

  4. Kiểu này thì chắc amh lại dễ dàng bỏ rơi Haeo nữa mất thôi. Tình cảm vẫn chưa xác định chắc chắn lại còn thêm phần Sungmin. Haizz, Na ngược anh ít vậy, mới nói có mấy câu mà Hải gật đầu rồi là sao. :((

  5. Không biết bao giờ em nó mới không phải khóc nữa,bao giờ anh mới xác định rõ tình cảm của mình…dự là vẫn phải hóng chap mới của cô dài dài =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s