Ngươi thuộc về ta – Chương 21 & 22


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

No.21.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải đang ngủ say. Đột nhiên cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc. Ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc chiếc mũi cao thẳng của Đông Hải, rồi từ từ trượt xuống môi. Bờ môi ướt át.

 

 

Lý Đông Hải… Hình như đã từng nghe qua ở đâu.

 

 

 

~ oOo ~

 

Thời gian lại lùi về cuối mùa thu năm 1999.

 

Đông Hải đi theo phía sau nam sinh tóc đỏ kia. Nam sinh tóc đỏ đi tới một đám khác nam sinh khác, đám nam sinh đó vây xung quanh Hách Tể. Hách Tể mỗi lần đều là nam sinh ở trung tâm. Đông Hải chỉ chậm rãi theo ở phía sau, trong lòng có một sự mong đợi nho nhỏ rằng bản thân sẽ có một ngày cũng có thể gia nhập vào đám người bọn họ. Đám nam sinh kia ngoại trừ Hách Tể và một nam sinh khác thì không còn ai để ý tới Đông Hải. Bởi vì cậu mới tới, hơn nữa lúc nào cũng rất xấu hổ. Đám nam sinh xung quanh Hách Tể đột nhiên đều tản ra hết. Đông Hải vểnh tai lên để nghe ngóng, cũng không có vào lớp ư. Hách Tể xoay người đi về phía mình, nói:

 

“Đi. Tôi mang cậu tới một chỗ.”.

 

Thấy Đông Hải vẫn còn sững sờ đứng một chỗ, Hách Tể vươn tay nắm lấy tay Đông Hải kéo cậu cùng chạy đi.

.

.

.

.

.

Ở hàng rào sắt ở cổng sau trường có một khe nhỏ, chỉ cần chui qua đó sẽ có thể đi ra ngoài. Chạy qua con đường đầy những chiếc xe xếp hàng rồng rắn, tim Đông Hải không ngừng đập thình thịch. Nam sinh phía trước vẫn nắm lấy tay mình chạy như bay, thực sự chạy không tốt, tốc độ của Đông Hải dần dần chậm lại. Hách Tể cũng dừng lại, nhưng không có thở hổn hển như cậu. Vẻ mặt vẫn rất bình thường, sức khỏe quả nhiên rất tốt.

 

“Chúng ta từ từ đi thôi.” Hách Tể cười nhìn Đông Hải, tay vẫn không có buông ra.

 

Hai đứa trẻ dáng người nho nhỏ tay nắm tay đi giữa dòng người chật ních trên đường. Tay vẫn nắm lấy nhau không buông, nụ cười rực rỡ của Hách Tể dưới nắng làm cho Đông Hải cũng nở nụ cười theo. Nụ cười rực rỡ xuyên thấu qua mấy tầng mây, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

 

 

Quên hết mọi thứ trên đời.

 

 

Quên luôn cả việc lên lớp.

 

 

Quên cả giáo viên đang lo lắng mà tìm kiếm không ngừng.

 

 

Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ.

 

 

Con đường phía trước cho dù cho dài đằng đẵng thế nào cũng không sợ, bởi vì tôi cùng cậu cùng nhau tồn tại.

 

 

-END NO.21-

.

.

.

No.22

 

Đông Hải và Hách Tể đã lâu không có xuất hiện ở trường học.

.

.

.

.

.

Một tháng sau.

 

 

Lý Hách Tể từ trên chiếc Lincoln dài chậm rãi đi xuống. Rất nhiều nữ sinh mạnh dạn giơ biểu ngữ ‘Hoan nghênh vương gia đã trở về’. Xung quanh là những tiếng thét chói tai đầy kích động, thực sự vô vị. Hách Tể đút hai tay vào trong túi không thèm đếm xỉa đến mọi người.

 

“Đông Hải!!!!!!”.

 

Có một nữ sinh biết tên Đông Hải, sau khi nhìn thấy Đông Hải một chân vừa bước xuống xe liền không kiềm được kêu lên một tiếng.

 

“Đông Hải!!!!!!”.

 

Những người khác liền xúm lại bên cạnh Đông Hải.

 

 

Vì sao lại đột nhiên lo lắng cậu ta ở cùng một nữ sinh sẽ tốt hơn chứ?.

 

 

Chết tiệt. Khẳng định là bản thân tự lo lắng không đâu, người như cậu ta sao có thể chấp nhận đặt nữ nhân dưới thân cơ chứ, hắn khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi nhớ tướng mạo của người đầu tiên gọi Lý Đông Hải.

 

 

 

~ oOo ~

 

Giờ thể dục.

 

 

Hách Tể vẫn một mình chiếm lấy một bàn bóng bàn, xung quanh đều là đám thủ hạ. Lúc Đông Hải chạy ngang qua Hách Tể thoáng mỉm cười. Điều này khiến cho đám người chung quanh lập tức chú ý tới.

 

 

Lúc tiết học kết thúc, tất cả mọi người đều thảo luận về vấn đề đó. Bọn họ còn cho rằng giọng của mình đã rất nhỏ, nhưng đối với người mẫn cảm như Hách Tể lại không có tác dụng. Đông Hải đang đi ở phía sau, Hách Tể đột nhiên dừng lại, xoay người một cách hoành tráng, ở trước mặt mọi người hôn lên môi Đông Hải.

 

 

Trong hàng lang phút chốc như vỡ tung. Một số nữ sinh trước kia đã từng qua lại với Hách Tể xuất hiện sự tức giận cùng lòng căm thù với Đông Hải. Nhất là Kim Khải Nhi.

 

 

Hách Tể trước đó không lâu đã chia tay với một cô cái nhà giàu, nghe nói là lúc Hách Tể đang ở cùng với Đông Hải. Hách Tể bệnh không có tự mình đi nói, trái lại, một đám thủ hạ lại tự đến nhà hàng chờ Kim Khải Nhi tận lực dạy dỗ nàng một trận.

 

 

Lý Hách Tể trước mặt mọi người ôm lấy vai Đông Hải, Đông Hải cũng là người đầu tiên được hắn hôn lên môi, đã thế còn là một tên nam nhân. Những bạn gái trước của Hách Tể ngẩng đầu cao ngạo khinh thường Đông Hải. Tâm tư của các nữ nhân, thủ đoạn chẳng lẽ không đáng sợ sao?.

 

 

-END NO.22-

Advertisements

6 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 21 & 22

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Ủa =)) cái 22 là bây giờ phải không?! Cơ mà sao hồi nhỏ 2 đứa dễ thương v =(( hường phấn làm em cười như con dại, nắm tay nhau trên đường tung tăng nữa chứ, còn cái gì vì ta và ngươi cùng nhau tồn tại =(( huhu, ngọt.
    Nhưng mà cuối cùng cũng quên hết con người ta, vương gia nổi gì. V là khúc mấy con nhỏ kia làm gì Hải sắp tới r hả, anh đứng nhìn thôi hả =)) sắp ngược r hả

  3. Ộp :O thú thật mà nói tâm cơ nữ nhân hiểm ác như rắn độc 1 khi đụng tới ko die cũng thành phế nhân là may lắm rồi :-s
    Hải nhi vô cùng xui xẻo kể từ khi gặp anh =))) trở thành kẻ thù chung của những bạn nữ tại trường. Sau này gặp lại anh thì bị anh hành tới die đi sống lại. Lý Hách Tể là cái đồ sao chổi mà =)))
    Chắc Hải nhi sống chả yên ả lắm nên mới chuyển trường, làm tình yêu đôi trẻ biệt ly hoặc anh vì lên giường nhiều em quá nên quên Hải nhi =))))
    có rất nhiều lý do quên 1 người mà theo ta thì kinh điển nhất là bị tai nạn mất trí =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s