[ĐTCĐTNT] Chương 12


Chương 12: Thời khắc ôn nhu

 

Lý phụ thân cảm thấy hôm nay Tiểu Hải có điểm là lạ. Buổi sáng rời giường không nhìn tuyết, y phục cũng tự mình mặc, hôn xuống còn không có lấy lại tinh thần lý phụ thân đã nói phải ra ngoài tìm Thịnh Mẫn ca chơi liền chạy.

 

Lý phụ thân sờ sờ cằm Tiểu Hải cư nhiên không dám lại gần mình?! Muốn tìm Thịnh Mẫn ơi!!! Thịnh Mẫn sẽ không mang Tiểu Hải của mình đi. . .

 

Gạt bỏ ý tưởng lộn xộn trong đầu, Lý Hách Tể quyết định hôm nay nhất định phải đem khoản sổ sách xử lý hảo, không thể lại để cho Tiểu Hải của hắn đi theo Thịnh Mẫn, bằng không tiểu Hải sẽ bị bắt cóc!!! (jer: anh lo hơi xa rồi anh =)))

 

Lý phụ thân ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a!!!

 

Mà chiếm lấy đầu óc phụ thân chính là Tiểu Hải, hiện tại đang đi theo Thịnh Mẫn tìm tới đại thẩm học làm y phục.

 

“Thiếu gia, sợi này phải theo bên này nối qua.”

 

Đại thẩm trông thấy tiểu Hải nối sai chỗ, vội vàng lên tiếng chỉ dẫn.

 

“Nga nga, thế này sao?”

 

Đem khe nối sai rời khỏi, tìm được chỗ đúng đắn nối lại.

 

“Đúng, cứ như vậy, thiếu gia hảo thông minh!”

 

Tiểu Hải được khen ngượng ngùng cười cười, tiếp tục công việc trên tay.

 

Thịnh Mẫn nhìn thấy bộ dạng tiểu Hải chăm chú, cảm thấy lão gia nhà hắn thật mê đắm nhi tử, có nhi tử tri kỷ như vậy, cho dùng băng lãnh cách mấy cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

 

“A!”

 

Bên tai một tiếng thét kinh hãi, Thịnh Mẫn lấy lại tinh thần, liền trông thấy thiếu gia nhà hắn trên tay bị châm đâm tới.

 

“Ngao! Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thế nào? Đau không?”

 

Bàn tay trắn nõn nhỏ bé phía trên có máu đỏ tươi trông đẹp dị thường, chính là đẹp đến mức chói mắt.

 

“Ta không sao, ca ca không cần lo lắng”

 

Tiểu Hải đem tay ngậm vào miệng mút mút một hồi, lại lấy ra thì máu đã không còn, chỉ có một điểm nhỏ hồng hồng

 

“Đại thẩm, chúng ta tiếp tục đi.”

 

“Thiếu gia! Tay ngươi bị châm đâm mà vẫn muốn tiếp tục?”

 

“Ca ca tay của ta không có việc gì rồi, ngày mai là sinh nhật phụ thân, ta phải mau mau làm tốt lễ vật mới được.”

 

“Như vậy. . . . . . .”

 

“Ôi chao, Thịnh Mẫn tiểu tử a, thiếu gia không phải là em bé, bị châm đâm một chút là không có gì nữa rồi, mau tránh ra, không nên ngăn trở đại thẩm!”

 

Đại thẩm đem Thịnh Mẫn đẩy qua một bên, cầm lấy châm thêu đâm rồi lại đâm tiếp tục dạy tiểu Hải may.

 

Thịnh Mẫn bất đắc dĩ đành để Đông Hải tiếp tục may y phục, chỉ hy vọng lão gia không phát hiện thiếu gia có một vết thương nhỏ là tốt. Ừ, vết thương nhỏ như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện.

 

Chuẩn bị xong tư tưởng, thịnh Mẫn lại tiến tới nhìn thiếu gia nhà hắn trắng trắng nộn nộn dùng bàn tay nhỏ bé cầm cây châm nhỏ, một châm một châm ở mảnh vải màu trắng xuyên qua.

oOo

 

Lý Hách Tể với tới một quyển sổ cuối cùng trên bàn, mệt mỏi thở ra một hơi, nói với Khuê Hiền bên cạnh: ” Ta nói, sổ sách trong vòng một ngày nữa đều xem xong hết không?”

 

 

Khuê Hiền từ giữa đống sổ sách ngẩng đầu lên, đối Lý Hách Tể nói: “Xấp xỉ.”

 

Lý Hách Tể hắc tuyến, vô lực hỏi: “Còn bao nhiêu bản?”

 

Khuê Hiền một ngón tay. . . . . . Lý Hách Tể chậm rãi quay đầu nhìn, một đống sổ sách vẫn im lặng ở một bên.

 

“Tại sao còn nhiều như vậy!!!”

 

Đối với lão gia không bình tĩnh, Khuê Hiền cười nhẹ , mở miệng nói: “Vì trước ngươi đi đến đâu, Thịnh Mẫn liền ở đó mở sinh ý buôn bán, ngươi nói sổ sách nhiều hay không!” (Na: Đm giàu vãi chomeo >.<)

 

“Ai. . . . . . Sinh ý là Thịnh Mẫn làm, tại sao ta phải vì y vất vả với sổ sách này như vậy? Ta cũng chưa thời gian cùng bảo bối Đông Hải đáng yêu nhà ta!”

 

“ bởi vì ngươi là lão gia, còn có , phải nói khổ cực , không có thời gian bồi ái nhân, người kia là ta đi !!!”

 

Khuê Hiền nói những lời này nghiến răng nghiến lợi cực kì giận dữ! Này vài năm, chỉ cần người địa phương nào phát sinh chuyện buôn bán gì đều là hắn ra mặt giải quyết, có khi đi cũng mấy tháng, ai. . . . . .

 

“Khụ khụ, đừng để ý nữa, lão gia sẽ nhớ chuyển hồng bao cho ngươi nhiều một chút.” (Jer: hình như là tăng lương ý =]]~)

 

“Kia thật đúng là cảm ơn ngươi!”

 

Khuê Hiền tức giận đối Lý Hách Tể nói.

 

Kì thực, Khuê Hiền cùng Lý Hách Tể đã quen biết rất nhiều năm, Lý Hách Tể so với Khuê Hiền lớn hơn hai tuổi, cho nên họ đã sớm thành tình đồng hyunh đệ.

 

“Chúng ta tiếp tục đi, nhìn lại mấy bản, sớm xem hoàn có thể nhanh theo tiểu Đông Hải của nhà ngươi”

 

Xem phần còn lại của sổ sách, Lý Hách Tể nghiêm túc nhìn lên.

 

“Lão gia”

 

Mới vừa lật một tờ, Lý Hách Tể nghe thấy Khuê Hiền gọi hắn liền ngẩng đầu.

 

“Ngô. . . . .Đột nhiên cảm thấy thái độ của ngươi đối với thiếu gia giống như tình nhân. . . .Không, là giống như đối với Tiểu nương tử của mình vậy.”

 

“Cái gì a. . . . . .”

 

Lý Hách Tể nhà ngươi chột dạ cái gì a!

 

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem, ngươi thu dưỡng thiếu gia, ăn, ở, ngủ, đều cùng một chỗ. Có lẽ ngươi lúc trước là thật muốn nhận nhi tử, chính là mấy tháng gần đây, chẳng lẽ chính ngươi cũng không có cảm giác?”

 

“Nào có a?!”

 

“Không có? Gần gũi thì sao? Không một đôi phụ tử nào lại thân thiết đến như vậy đâu.”

 

“Sách, ngươi rốt cuộc có muốn hay không xem sổ sách a?! Cứ nói những lời loạn thất bát tao!”

 

“Loạn thất bát tao sao? A, ngươi vẫn là sớm biết tâm ý chính mình thật là tốt. Bằng không a. . . . . .”

 

“Bằng không cái gì?”

 

Khuê Hiền lắc đầu, đối với lão gia này không có biện pháp.

 

“Bằng không thiếu gia bị kẻ khác đoạt đi rồi ngươi muốn khóc cũng không kịp”

 

“. . . . . . .Xem sổ sách.”

 

Tuy nói là xem sổ sách, thế nhưng bởi vì lời nói của Khuê Hiền, Lý Hách Tể đã không còn muốn xem sổ sách nữa.

 

Đông Hải bị kẻ khác cướp đi?

 

Đừng nói thật sự phát sinh, chính là ngẫm lại, Lý Hách Tể cũng cảm thấy được có cổ tức giận nghẹn ở trong lòng.

 

Đem sổ sách “ba” một tiếng ném tới trên bàn, Lý Hách Tể đứng lên.

 

“Ngày mai lại xem sau đi, ta đi nghỉ ngơi trước.”

 

Khuê hiền nhìn Lý Hách Tể vội vã tiêu sái, hắn cười cười, lắc đầu: “Có người a, chính là thích khẩu thị tâm phi”

 

Vội vàng chạy về phòng, phát hiện tiểu Hải đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

 

“Phụ thân.”

 

Đông Hải còn chưa ngủ nhìn cha hắn đã trở về, vội vã đứng lên.

 

“Đừng ngồi dậy, chăn còn ấm, mau nằm xuống.”

 

Ấn tiểu Hải nằm xuống, Lý Hách tể ngồi vào đầu giường, lãnh đạm dùng tay vuốt ve lên hai má y.

 

“Đông Hải, ngươi sẽ không ly khai phụ thân đúng không?”

 

“Phụ thân?”

 

Bị tay lạnh như băng sờ đến, tiểu Hải bỗng chốc co rúm.

 

“Nói cho phụ thân.”

 

Đông Hải không biết phụ thân bị làm sao, nhưng mà. . . . . . . .Đông Hải ngồi dậy, hai tay ôm cổ phụ thân, khuân mặt nhỏ nhắn cọ xát cổ phụ thân.

 

“Phụ thân, bất kể thế nào, Đông Hải vĩnh viễn cũng không ly khai phụ thân.”

 

“Kia nếu về sau, tiểu Hải thích người có mang (Nữ nhân) thì sao?”

 

“Thích người? Thích người chính là phụ thân a.”

 

“Phu thê. . . . . Ta cùng phụ thân chẳng lẽ không đúng là phu thê sao?”

 

“Chúng ta hiện tại là phụ tử.”

 

“Phụ tử thì không thể làm phu thê sao?”

 

Nhìn ánh mắt đơn thuần của Đông Hải, Lý phụ thân không biết nên mở miệng với tiểu Hải như thế nào để tiểu Hải đừng đi theo kẻ khác.

 

“Tiểu Hải, ngươi. . . . .ngươi nghe phụ thân nói.”

 

“Ân.”

 

Đem Đông Hải ôm vào ngực, Lý phụ thân khô khốc mở miệng: “Tiểu Hải , nếu như phụ thân cho ngươi chỉ có thể yêu một mình phụ thân, ngươi sẽ đáp ứng phụ thân chứ?”

 

“Ân? Đông Hải con yêu một mình phụ thân a!”

 

“Tiểu Hải, phụ thân nói. . . . Làm thê tử phụ thân có được hay không?”

 

“Thê tử? Thê tử là để làm chi?”

 

“Thê tử a. . . . .chính là cùng phụ thân cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau nói chuyện phiếm.”

 

“Cứ như vậy sao? Thế nhưng lần đó Khuê Hiền ca ca không phải nói còn có sao?”

 

“Còn có chính là cùng phụ thân cùng nhau sinh cục cưng.”

 

Những lời này Lý phụ thân là dán vào lỗ tai Đông Hải nói, nhiệt độ hơi thở phun ở trong lỗ tai Đông Hải, sắc mặt Đông Hải nháy mắt đỏ lên.

 

“Sinh. . . . .Sinh cục cưng, thế nhưng Đông Hải là nam hài, sẽ không sinh.”

 

“Không sao, chỉ cần tiểu Hải cùng phụ thân cùng một chỗ, không sinh cục cưng cũng không sao.”

 

“Vậy. . . . .Như vậy sao?”

 

“Ân, đúng. Tiểu Hải, đáp ứng phụ thân có được hay không?”

 

Đem khuân mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực phụ thân, Đông Hải lén lút cười.

 

“Hảo, làm thê tử phụ thân.”

 

“Tiểu Hải.”

 

Trước khi nghe Đông Hải trả lời Lý Hách Tể trong lòng không yên, thế nhưng sau khi nghe tiểu Hải trả lời xong, hắn kích động nâng khuân mặt nhỏ nhắn của Đông Hải lên, nhìn thấy khuân mặt y hồng hồng, hắn kìm lòng không nổi liền hôn lên môi y.

 

“Tiểu Hải, tiểu hải là bảo bối của phụ thân.”

 

“Ngô. . . . . .phụ thân. . . . . .”

 

Đầu lưỡi phụ thân luồn vào trong miệng Đông Hải quấy nhiễu, đổi lấy nước bọt lẫn nhau.

 

Như vậy hôn cũng không đủ, Lý phụ thân nỗ lực kiềm chế dục vọng bản thân, dứt ra cùng Đông Hải giữ khoảng cách.

 

“Ân? Phụ thân?”

 

“Ngoan, trước tiên ngủ đi, phụ thân đi tắm.”

 

“Hảo.”

 

Đông Hải ngoan ngoãn ngủ, Lý phụ thân thương yêu hôn vào khuân mặt nhỏ nhắn của y, tiếp đó ra khỏi phòng.

 

Hô, tiểu Hải của ta thật sự là độc dược a!

 

Lý phụ thân ngọt ngào hừ, hướng phòng tắm đi đến.

Advertisements

3 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Chương 12

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s