[ĐTCĐTNT] chương 3


edit: Jerry

beta: Nyna

p/s: Con Na trong đây nói nhìu gớm =))))))))

Na: ngại ghê =)))

Chương 3 : Lý thiếu gia mua đồ mới

 

 

Lý phụ thân ôm nhi tử chậm rãi đến Kim Lũ, Thịnh Mẫn đã chọn được vài thất vải dệt thượng hạng tục trên ba chén trà. Trông thấy Lý Hách Tể, vội vang đứng lên đi tới.

 

“Lão gia”

 

“Ân. Vải dệt chọn được rồi?”

 

“Phải!”

 

Thịnh Mẫn dẫn Lý Hách Tể đến chọn vải dệt, trước chính là màu sắc và tính chất. Ân, Kim Lũ gian không hổ là phượng huyền lớn nhất bố trang, vải vóc quả nhiên là thượng đẳng.

 

Lúc này, lão bản Kim Lũ gian mang theo tiểu nhị qua.

 

“Đại gia, tại hạ là Trầm Thanh Sơn, chính là ông chủ của Kim Lũ gian. Đậy chính là mấy tấc vải ngài quản gia kia chọn, có hợp ý ngài hay không?”

 

Lý Hách Tể gật đầu, Thịnh Mẫn đã chọn màu sắc vải đều rất phù hợp với tiểu hài tử. Chẳng hạn như màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.

 

“Ông chủ, ngươi trong tiệm có hay không làm quần áo cho tiểu hài tử?”

 

Những vải dệt này thợ may làm ra còn phải đợi vài ngày, Lý Hách Tể cũng không muốn nhi tử mình không có quần áo mặc.

 

“Có, có. Ngài chờ một chút”

 

Trầm Thanh Sơn kêu tiểu nhị phía sau đi lấy quần áo mang đến, sau đó mời Lý Hách Tể đến bên trong phòng khách ngồi đợi.

 

Trầm Thanh Sơn có thể trở thành ông chủ của bố trang lớn nhất Phượng huyện cũng bởi vì gã có mắt nhìn người nên việc buôn bán cũng trở nên suôn sẻ.

 

Này nhìn là biết Lý Hách Tể là người phú qúy, ôm trong lòng chắc chắn là con của hắn, nhà người ta phú quý mới vì hài tử mình mà chi ra một số tiền lớn. Khi Thịnh Mẫn đến đây đợi chủ tử mình gã thấy hắn lạ mặt nên đã hỏi qua, biết được Lý Hách Tể là mới tới Phượng huyện, gia nghiệp ở ngoài huyện là đa số, nghe nói kinh thành cũng có sinh ý lui tới, cho nên nếu gã có thể làm vừa lòng lão gia này, về sau nếu Kim Lũ của gã có mở rộng đến Kinh Thành cũng dễ làm ăn hơn chút. (Na: Ý là nói có anh Hách chống đỡ cho ít nhiều =)))

Trong lòng gã nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt lại mở rộng rất nhiều.

 

Đợi một hồi, tiểu nhị rốt cuộc cầm quần áo lại đây.

 

Lý Hách Tể chọn tới chọn lui, chọn được năm bộ. Trong đó có một bộ màu vàng, trường sam tơ lụa đỏ khoác bên ngoài, cổ áo, cổ tay áo, vạt áo dùng chỉ ngân sắc tinh xảo thêu lên, cái này khiến Lý Hách Tể hài lòng nhất. Bởi vì trường sam có tay áo hơi dài. Lý Đông Hải mặc vào còn nói muốn xoắn lên một quyển. Không thể phủ nhận Lý Hách Tể hắn thích nhìn cổ tay nho nhỏ của nhi tử của mình chui ra từ tay áo dài rất thú vị.

 

“Gia, ngài chọn quần áo, có muốn hay không sẽ giúp tiểu thiếu gia phối thêm một ít trang sức?”

 

Trầm Thanh Sơn nhìn Hách Tể đã chọn tốt quần áo, nhanh chóng đưa tay lên bày đủ loại trang sức trong một cái mâm nhỏ hình vuông.

 

Trang sức trong mâm có vài cái đai lưng rất đẹp, ngọc bội, ngọc hoàn, cột tóc mang châu ngọc, túi hương phiêu tán, hoa tai đủ loại hình dáng.

 

Lý Hách Tể vừa muốn đi qua nhìn, tay áo liền bị nhi tử cấp tốc tóm lại.

 

“Hải nhi, làm sao vậy?”

 

Lý Đông Hải nhỏ giọng nói: “Cái kia. . . .Ta không cần”

 

Lý Hách Tể đối với Lý Đông Hải vừa đi qua quán vằn thắn kia, một chén vằn thắn cũng hiểu rõ thấu đáo, hắn xoa xoa tóc nhi tử

 

“Nhi tử ngoan, ai, cha chính là đem Kim Lũ gian mua lại vẫn nuôi được ngươi đến lớn, ngoan a. Tự mình đi xem có cái gì thích không?”

 

Lý Đông Hải bị Lý Hách Tể đẩy lên, những món trang sức đặt ở trên bàn trước mắt.

 

Trầm Thanh Sơn cũng nghe Lý Hách Tể đối Lý Đông Hải nói nói, cho nên hắn ân cần đối Lý Đông Hải cười giới thiệu: “Lý thiếu gia, ngươi xem ngọc bội này thích không? Đây chính là ngọc tốt nhất a”

 

Lý Đông Hải nhìn một chút ngọc bội trong tay Trầm Thanh Sơn, lắc đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lý Hách Tể.

 

“Trầm lão bản, để con ta tự mình chọn là tốt rồi”

 

Thản nhiên nói một câu khiến Trầm Thanh Sơn xấu hổ sờ sờ mũi, cười gượng vài tiếng đứng ở một bên.

 

Lý Đông Hải nhìn thấy trước mắt thứ gì đó rực rỡ muôn màu, cầm lấy một cái dây cột tóc thêu hoa văn màu trắng đơn giản không có châu ngọc gì.

 

Cái này không có châu ngọc gì hẳn là tiện lợi chút.

 

“Hải nhi?”

 

Lý Đông Hải giương mắt nhìn cha hắn, kiên định gật gật đầu

 

“Ân, liền cái này là tốt rồi”

 

Lý phụ thân dìu trán. . . .Hải nhi, lời phụ thân nói ngươi luôn cố ý xem nhẹ sao?! Phụ thân rất có tiền a! (Na: ==||| vãi khoe)

 

“Hì hì. . . .Lão gia, thiếu gia lúc còn nhỏ như vậy, ngài hẳn là nên cảm thấy vui mừng!!!”

 

Thịnh Mẫn nghiêm túc đối Lý Hách Tể nói.

 

Lý Hách Tể liếc xéo Thịnh Mẫn, thấy hắn nâng tay lên, ngón trỏ tay trái với ngón trỏ tay phải giao nhau khoác lên môi biểu kì ngậm miệng, Lý Hách Tể mới thu hồi ánh mắt đặt trên người nhi tử mình.

 

Hắn đi đến bên cạnh nhi tử, lấy thứ trên tay nhi tử chính là dây cột tóc, cười nói :” Dây cột tóc này rất đẹp, đến, phụ thân giúp Hải nhi buộc lên”

 

Lý Đông Hải nghe phụ thân nói như vậy, xoay người để phụ thân giúp y buộc tóc.

 

Chính là Lý phụ thân không phải đem dây cột tóc giúp nhi tử buột lên, mà là từ phía sau ôm Hải nhi, giơ lên cổ tay y, đem dây cột tóc xinh xắn kết lại.

 

“Này. . .  . . .”

 

Trầm Thanh Sơn vừa định mở miệng nói đây chính là dây cột tóc a Lý lão gia, nếu như ngươi muốn mang trên tay vòng tay ta có thể gọi người đi lấy a. Bất quá hắn còn không có kịp nói,Thịnh Mẫn liền cắt ngang lời hắn nói.

 

“Lão gia, ngươi thật đúng là ‘ngây thơ’ a!!!”

 

Cư nhiên nghĩ đến đem dây cột tóc trong tay buộc lên cổ tay.

 

“Giấy niêm phong đâu?” (Na: cái này hình như nói đến chính là cái hóa đơn :-?)

 

Thịnh Mẫn đô đô miệng, còn muốn mở lời nói tiếp, câu tiếp theo của Lý Hách Tể lại khiến hắn một lần nữa đem giấy niêm phong đến.

 

“Ngươi không phải muốn cho Khuê Hiền không cần trở về.”

 

Khuê Hiền chính là thủ hạ của Lý Hách Tể, lại là tình nhân của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền gần đây lại bị Lý Hách Tể phái đi kinh thành làm việc, đã đi được một tháng, hôm trước gởi thư nói chuyện trong kinh thành đã được giải quyết, tiếp qua hai ngày sẽ trở lại. Thịnh Mẫn cũng không nghĩ đến muốn đắc tội với lão gia nhà mình, bằng không xui xẻo a.

 

Nhìn cổ tay nhi tử mình, Lý Hách Tể cười hỏi: “Hải nhi thích không?”

 

Lý Đông Hải gật gật đầu. Lý Hách Tể chỉ chỉ mặt mình: “Vậy hôn phụ thân một cái”

 

Ngô. . . . .Lý Đông Hải nhìn cha hắn, vương tay nhỏ bé, đặt tại hai má Lý Hách Tể, khẽ mở miệng, môi nhỏ vểnh lên, tới gần hôn môi.

 

“Chu. . . . . “

 

Ở đây chính là có người nhịn không được trợn to mắt, tâm can như bị đánh một cái.

 

Hảo khả ái a!!!

 

Lý phụ thân “bị” hôn đem nhi tử ôm vào trong ngực ra sức nhu (Jer: Vân vê, cọ cọ…=))), rất dễ thương.

 

“Trầm lão bản, những thứ trang sức đó ta lấy toàn bộ, còn có mấy bộ y phục này ngươi nói với tiểu tư mang về Lý phủ.”

 

Trầm Thanh Sơn trong lòng tính toán, những thứ trang sức này tổng cộng bốn trăm hai, năm bộ quần áo là ba trăm hai, vậy cộng cả thảy là bảy trăm tư a. (Na: Nó không nói mệnh giá, nên mình chỉ có thể edit như thế :v)

 

“A, Hải nhi nhà ta đến giầy còn không có chọn đây.”

 

Lý phụ thân nhìn thấy giầy trên chân Hải Nhi tuy không bị mài rách, nhưng cũng không kém bị rách bao nhiêu. Ảo não đem đầu đặt ở trên vai Hải nhi cọ tới cọ lui.

 

Thịnh Mẫn khóe miệng giật giật, lão gia ngươi cho là ngươi mới vài tuổi a!!!

 

“Đường lão gia, ngài chiếu cố chúng ta như vậy là sinh ý, tiểu thiếu gia lại khả ái như vậy, cho nên giày của tiểu thiếu gia sẽ do bố trang chúng ta biếu tặng.” (Na: Khả ái thì liên quan gì? =)))

 

“Ai nha, điều này sao có thể! Hải nhi mau cảm tạ Trầm lão bản.” (Na: Mình muốn đập vài cái bản mặt giảo hoạt của anh)

 

Lý lão gia, ngượi thật sự cảm thấy xấu hổ sao!

 

“Cảm tạ Trầm lão bản.”

 

Hải nhi lễ phép hướng về phía Trầm Thanh Sơn nói lời cảm tạ.

 

Trầm Thanh Sơn thừa cơ hội lôi kéo Lý Đông Hải

 

“không cần không cần, Lý thiếu gia a, về sau mua vải dệt, phải nhớ đến chỗ ta mà mua nga.”

 

Lý Đông Hải ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu, hắn cũng theo gật gật đầu.

 

“Vậy cứ như thế trước.” Lý Hách tể từ trong tay Thịnh Mẫn lấy từng ngân phiếu, đưa cho Trầm Thanh Sơn. “Trầm lão bản, những loại vải dệt đã chọn kia, phiền ông nhớ kỹ, đem quần áo làm cẩn thận một chút.”

 

“Hảo hảo hảo, đó là nhất định phải làm. Lý lão gia, ta tiễn ngài.”

 

Đem Lý Hách Tể họ tiễn ra khỏi bố trang, Trầm Thanh Sơn vui sướng đếm ngân phiếu.

One thought on “[ĐTCĐTNT] chương 3

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s