[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 9


Chapter 9: Quyến rũ lần thứ hai.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

“Em kết hôn sao không nói với anh một tiếng trước chứ? Như vậy, anh mới có thể xin nghỉ phép đi tham gia lễ cưới chứ. Em nói xem, đột ngột nói cho anh biết, anh cũng không biết nên tặng em cái gì, thật ngại mà.” Hách Tể nhìn Mạn Ny có chút trách cứ.

 

Mạn Ny cười dịu dàng, “Cũng không phải vì quà tặng mới đám cưới. Còn anh nha, mau mau cưới một người về làm vợ đi chứ!” Dùng tay chỉ lên trán Hách Tể một cái, thấy thế nào cũng giống như một đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình.

 

Giống như là cảm nhận được luồng sát khí nào đó, liền đột ngột nhìn lại, liền thấy một chàng trai tướng mạo thanh tú, đang dùng ánh mắt hung dữ nhìn về phía này. Tựa như giây tiếp theo sẽ đem cô nuốt sống vậy. Xem ra, không bao lâu nữa, Hách Tể ca cũng sẽ tìm được một bến bờ của hắn.

 

 

 

 ~ oOo ~

Trong nháy mắt đã tới buổi tối. Học sinh các lớp cũng đã quay về ký túc xá cầm đồ dùng tắm rửa, đi đến nhà tắm để tắm rửa. Tất cả mọi người đều vội vàng tìm quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình đi tắm, chỉ có Lý Đông Hải giống như đại gia ngồi ở trên giường bắt chéo chân nhìn Lệ Húc đang bận rộn ở chung quanh.

 

“Cậu không đi tắm sao? Huấn luyện cả ngày còn không hôi chết sao?” Lệ Húc vừa lấy một đôi dép lê trong túi ra, vừa hỏi.

 

“Haiz ~” Duỗi thắt lưng một cách lười biếng, “Tắm chứ ~ Ai nói tớ không tắm chứ.”.

 

“Vậy vì sao cậu không dọn đồ? Cậu phải giặt đồ chứ?” Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Đông Hải, tựa hồ là sẽ có người chuẩn bị tốt mọi thứ cho cậu.

 

Chuông báo của trạm canh gác lại vang lên, Lệ Húc ôm chậu đi ra. Hoàn toàn không để ý đến việc Đông Hải có thể theo kịp hay không. Trải qua vài bài học kinh nghiệm, cậu rốt cuộc đã biết, người gọi là Lý Đông Hải này, sẽ chỉ liên lụy cậu bị mắng chung. Được rồi! Không phải cậu ích kỷ, lần này quân huấn cậu nhất định phải nhắm đến danh hiệu học viên ưu tú. Mục đích thì… Hắc hắc hắc, đương nhiên là muốn nhận được sự công nhận của Chung Vân ca nhà cậu.

 

 

Nhìn người trong hành lang hẳn là đã đi hết, chậm chạp đi tới ký túc xá của chỉ huy, quả nhiên hắn đang ở bên trong cầm đồ dùng tắm rửa.

 

“Này! Chúng ta cùng nhau tắm đi!”.

 

Giống như là không có nghe thấy, tiếp tục bắt tay vào ‘Công việc’. Cái tên tiểu tử không biết người trên kẻ dưới này, lẽ nào không bị hắn dạy dỗ một trận sẽ không chịu nổi sao?!.

 

“Tôi đang nói chuyện với anh mà! Sao anh lại không để ý tới tôi hả ~ Chẳng lẽ là biết phải cùng tướng công của anh là tôi tắm chung nên xấu hổ sao?” Vỗ xuống giường, cố gắng khơi dậy sự chú ý của Lý Hách Tể đối với mình.

 

Cứ không thèm đếm xỉa tới cậu mà đi vào nhà tắm. Những người khác cũng đã cởi đồ trần trụi đứng dưới vòi sen tiến hành chiến dịch ‘Tắm rửa cơ thể’. Chỉ có Lý Đông Hải vẫn không chịu cởi quần áo. Hơn nữa hai tay trống trơn, vật gì cũng không có.

 

Bị Đông Hải cứ đi theo như vậy, khiến cho Lý Hách Tể có phần không biết phải làm gì, “Cậu không có đồ dùng để tắm sao?”.

 

“Bị Hy Triệt ca đoạt đi rồi à ~” Aish… Không có cách nào, Hy Triệt tới thời gian thu dọn đồ đạc còn không có, đồ dùng tắm rửa gì đó, làm sao có thể mang theo chứ! Haiz ~ Không ăn hiếp em trai đáng yêu của y, thì còn ăn hiếp ai chứ?.

 

“Vậy cậu cứ hôi thế đi, theo tôi làm cái gì.” Ôm cái chậu nhỏ, đi vào một buồng tắm nhỏ. Lạnh lùng đóng cửa lại.

 

Bởi vì cánh cửa tương đối nhỏ, cho nên có thể thấy đôi dép lê mà Hách Tể đang mang trên chân, cùng xương quai xanh ở trên.

 

Đáng thương mà bíu vào mép cửa. “Người ta như vậy sẽ bị muỗi cắn chết a… Ô ô ~ Không tắm chung với anh, anh kêu tôi cùng ai tắm đây ~ Lẽ nào anh muốn tôi thay lòng đổi dạ với người khác sao? Lẽ nào anh muốn tôi cởi sạch đồ rồi bị người khác nhìn thấy hết không?”.

 

Thật sự là chịu không nổi Lý Đông Hải cứ triền miên quấn lấy mà tấn công như vậy, cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp, sau khi hắn vừa mở cửa cho Đông Hải đi vào, thì hắn liền hối hận. Yah cậu ta căn bản là không hề có chút rụt rè nào cả.

 

 

Đông Hải nhanh chóng cởi bỏ quần áo, Hách Tể nghi ngờ cái thằng nhóc lười biếng kia có phải là người đang đứng trước mặt mình hay không.

 

 

Kết cấu thân thể theo lý thì cũng giống nhau, Lý Hách Tể cũng thấy không ít. Cũng không phải chưa từng cùng người khác tắm chung, tham gia quân ngũ mà ~ Đều là nam nhân, có gì phải sợ cho người khác xem chứ. Nhưng Đông Hải sau khi cởi bỏ hết quần áo, nhìn cơ thể trần trụi của Hách Tể mặt liền đỏ lên.

 

Nhìn hạ thể của Hách Tể, lại nhìn của chính mình. Nuốt nước miếng, “Tôi sờ một tí nha ~” Một tay đã nhanh chóng nắm lấy.

 

Hách Tể tránh không kịp trong nháy mắt mắt đã choáng váng, đây là cái tình huống gì vậy…

 

 

-END CHAPTER 9-

 

p.s: Theo lý thì phải post 2 chap nhưng hôm nay bạn có chút việc nên chap sau chưa thể beta đành chờ tới lần sau, những bạn nào đã comt & để lại mail ở chap trước rồi thì chap sau bạn sẽ send pass qua cho các bạn. Mong mọi người thông cảm.

Advertisements

18 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 9

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. V là chừng nào mới post chương tiếp theo =:= cho sờ cái sờ liền hà =)))) em chơi trò đóng vai háo sắc hả?! Nó biến thành lang ăn em 3 ngày 3 đêm h =))

  3. :O Hải nhi ngày càng nổi máu hám sắc :(( oaoa đến cả của quý nhà anh cũng tùy tiện sờ :(( Hải nhi ơi em thật dâm đãng mà =))))
    Thật khiếp sợ trước sự gan dạ của Hải nhi, phải chăng chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ =)))) bị anh đè 1 phát xem còn nhởn nhơ lả lướt nghịch bậy ko? =))))
    ừ Hải nhi biết ghen rồi :’> còn tự mình dâng hiến cho anh nữa :’> cái tính trẻ con này thật làm người ta yêu mà :xxx
    mail em nà hoainhu.ngpham@gmail.com 🙂

  4. =))))))))))))))))))))) e comt r nè =))))))))))))))))))))))))) húy húy e mún thấy thằng hải bị đâm đến chết / hét/ =)))))))))))))))
    eo ơi hải bộ này đáng eo quá, thôi dc r =)))))))))))))) e phá lệ dừng đọc ngược hải =)))))))))))
    khỏi để mail đi ha, tới bữa ra chap mới e ib sét là dc ồi =))))))))))))))))

  5. Thật là đau khổ quá a~~~~~
    Ta chỉ đến chậm vài ngày [thật ra là vài chục ngày =(((] mà các nàng đã có tận chương 10
    TT^TT … Ai đó rũ lòng từ bi cho ta pass đi, mò mãi không ra TT^TT
    Ta là ta có còm có like đàng hoàng mà *gào*
    Thật là đau khổ quá đuy~~~~~
    Chương này đích thực là ẻm dụ anh, không đọc chương sau chắc ta uất mà chết quạ >”<

  6. Bạn Au thân mến a. Mình là bằng hữu vừa mới phát hiện và hiện tại đang rất thích bộ đam này. Nhưng đọc đến chap 10 thì có pass.
    Vì thế mình mạn phép xin Au gửi cho mình pass để mình có thể tiếp tục theo dõi chuyện tình heo con bảo bối đáng yêu cùng “vợ lớn” của ẻm.
    Hy vọng au chấp thuận.
    Gmail của mình là: haeyang13@gmail.com
    Cảm ơn Au ạ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s