[TC] – Chapter 7


Chapter 7       

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Lý Hách Tể nghỉ ngơi hai ngày thì trở lại trường, lúc đi vào lớp vẫn còn đau đầu, sau tiết học lại bị một đám người vây quanh.

 

“Hách Tể cậu đã đi học lại rồi, bệnh thế nào rồi?”.

 

“Lý Hách Tể cậu cùng Khang Ny thật có duyên à, cô ấy cũng đã hai ngày rồi không có tới.”.

 

“À ha, các cậu không phải là có chuyện gì đấy chứ.”.

 

“Không phải các cậu chơi trò yêu bí mật đấy chứ? Nhìn không ra nha, chà chà.”.

 

“Các cậu đủ rồi đó, tôi cùng nữ sinh đó không có quan hệ gì cả, đừng có đem tôi nói chung với cô ta.” Gạt mấy người bên cạnh ra, Lý Hách Tể suy nghĩ có nên mượn bài ghi chép hay không.

 

“Hách Tể, cậu hoặc là không để ý tới Khang Ny, hoặc là đối xử tốt với cô ta.” Ngồi cùng bàn đưa vở ghi chép của mình qua nói.

 

“Tôi cũng không dự định để ý cô ta.” Mở vở ra, Lý Hách Tể cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu chép lại.

 

“Vậy là tốt rồi. Phác Khang Ny không dễ chọc đâu. Cậu là nhảy lớp tới, có thể vẫn còn không rõ lắm.” Ngồi cùng bàn sau khi bổ sung thêm một câu cũng bắt đầu học.

 

“Cô ta không làm phiền tôi, tôi đã cảm thấy may mắn rồi.” Lý Hách Tể viết hai chữ Khang Ny trên giấy rồi lại hung hăng gạch lên, sau đó dứt khoát xé đi, ném bỏ.

 

Lại bắt đầu viết tên tiểu ba ba hắn lên một tờ giấy mới, khóe miệng không tự giác cong lên. Lý Đông Hải, anh phải đợi tôi. Chờ tôi trở nên thật mạnh mẽ.

.

.

.

.

.

Tan học đi về nhà đối với Lý Hách Tể vẫn là chuyện hạnh phúc nhất, trước ngày hôm nay thì là như vậy.

 

 

Nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi chồm chổm giống một chú con ở trước cửa nhà mình, phản ứng đầu tiên của Lý Hách Tể chính là xoay người bỏ đi, nhưng giây tiếp theo đã bị gọi lại.

 

“Lý Hách Tể, cậu rốt cuộc đã về, chờ chút tớ bị tê chân rồi.” Khang Ny đứng dậy giậm chân một cái, rồi lập tức chạy tới chỗ hắn.

 

“Cậu sao lại biết nhà của tôi?”.

 

“Điều tra à, tớ rất bản lĩnh mà.” Ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể, vẻ mặt Khang Ny đầy chờ mong.

 

“Không, là rất thần kinh.” Gạt tay cô gái ra, Lý Hách Tể tiếp tục đi đến cửa nhà, “Cậu trở về đi, tôi nói rồi, tôi không thích cậu.”.

 

“Nhưng mà tớ cảm thấy cậu sẽ thích tớ à.”.

 

“Tôi cũng nghĩ rằng tôi có thể sẽ thích con chó nhà hàng xóm.”.

 

“? Kia không giống nhau…”.

 

“Với tôi mà nói không có gì khác biệt, cậu đi nhanh đi, tất cả các cô gái đều đáng ghét như vậy.” Mở cửa, Lý Hách Tể đang muốn đi vào trong, đột nhiên bị một lực mạnh kéo ra, suýt chút nữa đã té bịch một cái.

 

“Không được, cậu khiến tớ chờ lâu như vậy, phải bồi thường!” Cô gái đè lấy bả vai Lý Hách Tể rồi tiến gần đến miệng hắn bobo một cái, “Được rồi, cậu vào đi, không thôi mẹ sẽ mắng đấy.” Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên môi, Khang Ny cười rạng rỡ lại vừa đáng yêu.

 

Lý Hách Tể giật mình đứng tại chỗ, vô thức liếm liếm môi lại lập tức ra sức chùi đi, “Aish… Thật phiền phúc!”.

 

“Nha, hảo tiểu tử, có bạn gái nha, mắt chọn lựa cũng không tồi. Không hổ là do Lý Đông Hải tôi nuôi lớn.” Lý Hách Tể vừa vào cửa liền nghe thấy giọng nói này liền do dự mà quay đầu lại, thì thấy Lý Đông Hải đang nhìn về phía Khang Ny vừa rời đi.

 

Không thể nói rõ những gì trong lòng, dù sao cũng không vui vẻ gì, Lý Hách Tể nghiêm mặt kéo Lý Đông Hải vào cửa.

 

“Cô ta không phải bạn gái tôi.” Đem Lý Đông Hải đè lên bức tường cạnh cửa, Lý Hách Tể vội vàng muốn giải thích.

 

“Rất bình thường, nếu như con không có bạn gái thì mới kỳ lạ nha, ha ha ha.” Lý Đông Hải bị Lý Hách Tể thấp hơn mình không bao nhiêu vây lấy, đột nhiên rất không thoải mái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Được rồi, ba không nói, con trai ba tôn trọng việc riêng của con!”.

 

“Nếu như, tôi nói tôi thích đàn ông thì sao?” Không để ý tới Lý Đông Hải đang nhẹ nhàng phản kháng, Lý Hách Tể tiến lại gần nói nhỏ vào tai y.

 

Chỉ là nghĩ đến, chỉ là nhớ tới, chứng minh cái gì chứ? Chính hắn cũng không biết rõ.

 

Khuôn mặt vốn trắng bệch của Lý Đông Hải lại càng trắng bệch, “Cái gì hả, Hách Tể không được nói những lời như vậy!!”.

 

Cúi người rồi chui ra khỏi vòng vây của hắn, Lý Đông Hải muốn thoát ra khỏi cái suy nghĩ đang vây chặt lấy trái tim mình.

 

“Anh là đồ nhát gan, Lý Đông Hải!!” Lý Hách Tể kêu to.

 

Đồ nhát gan, Lý Hách Tể.

 

 

Thực ra, vừa nãy tôi thực sự rất muốn hôn cậu.

 

 

 

-END CHAPTER 7-

3 thoughts on “[TC] – Chapter 7

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Hải có vẻ bị sốc nặng =))) vì câu nói của Tể =))) Tể cứ từ từ bẻ cong phụ thân đừng hấp tấp mà phản tác dụng. Túm lại là Hải thấy hoang mang khi nghe Tể thôi đang yên đang lành phun ra 1 câu như thế ai cũng hốt vía thôi. Đừng nóng vội mà hủy đi tương lai!
    Tể mong mình mạnh mẽ để bảo vệ Hải 🙂 ước muốn này thật đơn giản. Chỉ sợ Hải muốn phá tan thôi 😐

  3. =)))))) Hôn đi chứ. Hải là Hải cũng thương Tể chứ bộ.
    Híhí, bị bé gái cướp hôn. Mà chắc là bé gái kia cũng không hiền lành gì nhờ =:= nghe bạn cùng lớp nói nghe thấy ghê quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s