[KD] Chương 15


 .

.

Lý Hách Tể sắc mặt lãnh đạm, trên tay vô kiếm, lại hình như có mấy chục thanh kiếm phóng ra. Kim Hy Triệt trên mặt vẫn như cũ là ngả ngớn mị hoặc tươi cười, thân hình không ngừng né tránh lại ẩn ẩn một chút chật vật. Kiếm khí trong tay Lý Hách Tể cắt qua hồng y của y, Kim Hy Triệt vung tay áo, nhảy lên, hô: “Lý lâu chủ, sao lại háo sắc như thế? Nếu ngươi muốn nhìn,Kim Hy Triệt ta sẽ cởi hết xiêm y cho ngươi thưởng thức. Hy Triệt đối Lý Hách Tể ngươi luôn luôn một dạ tình thâm a.”

 

Chỉ phong nhanh như chớp xẹt vào mặt, làm cho Kim Hy Triêt một phen lóe mắt, trên cổ hắn bị cắt một  đường. Vì có Lý Đông Hải ở đây, Lý Hách Tể cũng không hạ độc thủ, chỉ dùng  năm thành công lực. Kim Hy Triệt tuy rằng bị thương, nhưng sắc mặt không chút nào biến đổi. Chỉ đánh nhau có một khắc ngắn ngủn, lại làm cho người quan sát trong lòng ủng hộ. Đây mới là chân chính tỷ thí.

 

Nhưng cũng có người rất đỗi nóng lòng và khó chịu, dùng sức giãy thoát khỏi bàn tay đang che lại hai mắt hắn, Lý Đông Hải lo lắng kêu to: “Hách Tể. . . . . . Hách Tể . . . . . .” Rồi sau đó vùng khỏi tay kia của Trương má má đang đặt ở trên lưng, Lý Đông Hải trong mắt tích lệ.

 

Lý Hách Tể cả người giống như thanh kiếm đều hướng Kim Hy Triệt đánh tới, Kim Hy Triệt vẫn nâng tay áo lên che chắn, nháy mắt mấy khối vải đỏ đã bay đầy trời. Rồi đột nhiên thân hình Lý Hách Tể nhảy lui về sau vài bước, trong nháy mắt, Lý Đông Hải đã chạy tới sà vào trong ngực hắn.

 

“Hách Tể . . . . . Không giận. . . . . . Không giận. . . . . .” Lý Đông Hải rất nhanh vuốt vuốt ngựcLý Hách Tể, rồi mới quay đầu nhìn về phía hồng y nam tử đang đứng lặng trên đài, vẫn tủm tỉm miệng nhìn hắn. Xiêm y của hồng y nam tử đã bị rách vài chỗ, lại làm cho y càng có vẻ quyến rũ.

 

Lý Hách Tể ôm lấy Lý Đông Hải xoay người muốn đi, kết quả Lý Đông Hải kéo tay Lý Hách Tể lại làm cho hắn dừng bước, từ trong ngực Lý Hách Tể vươn ra muốn chạy về hướng lôi đài.

 

“Dụ Đầu.”  Lý Hách Tể lại ôm lấy Lý Đông Hải,  y ngửa đầu nhỏ giọng hô “Hách Tể”, trong mắt là khẩn cầu. Lý Hách Tể hai mắt híp lại, nắm tay y đi qua, người dưới sân  tự động nhường đường. Trong mắt hồng y nam tử xuất hiện hứng thú, ngồi xuống, tư thái mị nhân nhìn Lý Hách dẫn theo y bước tới.

 

Lý Ly Mẫn khẽ nâng tay lên một chút, ảnh vệ chung quanh nàng cùng y đã chuẩn bị sẵn sàng.

 

Y đi đến trước mặt Kim Hy Triệt, ngửa đầu cẩn thận quan sát hắn, trong đôi mắt to vẫn còn mang theo một ít ẩm ướt, trên mặt không cười có vẻ điềm đạm đáng yêu, cũng vạn phần kiên cường, làm cho nụ cười quyến rũ nơi khoé miệng Kim Hy Triệt đột nhiên thu trở về.

 

Tràng thượng im ắng, lúc này không khí rất đỗi dị thường, không sao mô tả bằng lời. Một tiểu công tử đầu óc có điểm không bình thường cùng cung chủ Linh Hương Cung “mắt to trừng mắt nhỏ” với nhau. Lý Hách Tể từ nãy giờ vẫn giữ lấy thắt lưng của tiểu công tử kia. Lúc này tràng thượng không ai nói chuyện, chờ xem tiểu công tử kia muốn làm cái gì, còn có tên Kim Hy Triệt này đến tột cùng có ý đồ chi mà đến.

 

Ước chừng thời gian nhâm nhi hết một chén trà nhỏ,  Lý Đông Hải xoa xoa hai mắt vì nhìn lâu mà không chớp mắt nên mỏi, hơi kiễng mủi chân sờ vào cổ Kim Hy Triệt. Khi tay y đụng tới, thân mình Kim Hy Triệt hơi cúi xuống, Lý Hách Tể có chút căng thẳng, đem y kéo về phía sau nửa bước.

 

Trên đầu ngón tay Lý Đông Hải có máu, y lại vọt tới trước mặt Kim Hy Triệt, hà hơi vào cổ thổi khí.”Vù vù. . . . . . Không đau. . . . . . Không đau. . . . . .”

 

Kim Hy Triệt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó “ha ha” bật cười rộ lên, đối Lý Hách Tể nói: “Lý lâu chủ đúng là khéo chọn a. . . . . .” Rồi mới giữ chặt lấy tay Lý Đông Hải, tràn đầy mị nhãn dụ dỗ, “Ngươi kêu là Tiểu Dụ Đầu a. . . . . . Không bằng sau này ngươi theo ta đi. Ta cam đoan có thể yêu thương ngươi sánh bằng ‘Hách Tể’ của ngươi a.”

 

Lý Hách Tể mạnh mẽ ôm chặt Lý Đông Hải vào trong ngực, hất bàn tay của Kim Hy triệt ra, trên gương mặt vô biểu tình lộ ra sát ý.

 

Lý Đông Hải chớp chớp mắt vài cái, rồi thật thong thả cởi xuống hà bao trên cổ, còn có cái túi nhỏ để đựng đồ ăn vặt mà y không rời thân đem tất cả đưa cho Kim Hy Triệt.  Lý Hách Tể hai mắt mở to, một tia đau đớn chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất, nhanh đến nỗi không người nào nhìn thấy. Phía sau Lý Ly Mẫn cùng Trương má má kêu sợ hãi ra tiếng, kia chính là bảo bối của y, cũng không dễ dàng đưa cho người khác.

 

Kim Hy Triệt nhìn ra manh mối, một chút cũng không sợ sát ý của Lý Hách Tể, tiếp nhận, khẽ liếc nhìn sắc mặt hắn, nói: “Thật thơm.” Rồi lại ha ha cười rộ lên.

 

Lý Đông Hải thấy Kim Hy Triệt đã tiếp nhận, thả lỏng khẽ thở phào một hơi, thật sâu cười rộ lên, nụ cười tươi sáng làm cho Kim Hy Triệt ngây ngẩn cả người. Sau đó thần thái hắn lập tức biến đổi, như một đại ca ca, trong mắt tràn ngập yêu thương sủng nịch, mở miệng: “Tiểu Dụ Đầu. . . . . . Cùng Triệt ca ca đi thôi.”

 

Lý Đông Hải mạnh mẽ lắc đầu, đem tay Lý Hách Tể cố sức kéo đến trong ngực, thanh âm non nớt mà thanh thúy vang lên: “Tiểu Hải nhi. . . . . . Không phải Dụ Đầu. . . . . . Dụ Đầu. . . . . .Hách Tể. . . . . .” Điều này làm cho người nghe hồ đồ, thế nhưng Lý Hách Tể vừa nghe đã hiểu ngay, cái tên Dụ Đầu chỉ hắn mới có thể gọi. Sát khí trong mắt Lý Hách Tể phút chốc biến mất, không hề bận tâm đôi mắt xuất hiện sóng gợn.

 

“Ân?” Kim Hy Triệt nghe không hiểu được, đã thấy Lý Đông Hải chỉ chỉ vào mấy thứ trên tay hắn, nói, “Đổi, không cần. . . . . .Hách Tể. . . . . . Dụ Đầu.” Rồi lại thật dùng sức điểm đầu, Lý Đông Hải kéo tay Lý Hách Tể rời đi.

 

“Từ từ.” Kim Hy Triệt nhảy xuống lôi đài, đi đến bên cạnh Lý Đông Hải nghi hoặc hỏi: “Ngươi lấy này. . . . . . Cùng ta đổi hắn?” Chỉ hướng Lý Hách Tể.

 

Lý Đông Hải thật trịnh trọng điểm đầu, “Không cần, đổi.”

 

Lý Hách Tể lại nhanh như chớp phóng ra kiếm khí hướng tới vật trên tay Kim Hy Triệt, Kim Hy Triệt vội vàng lắc mình tránh đi, đem hà bao cùng túi đồ ăn vặt của Lý Đông Hải nhét vào nội y, trêu đùa: “Lý lâu chủ, đừng cướp chứ.”

 

Lý Đông Hải lại một chút cũng không đau lòng nắm chặt tay Lý Hách Tể, ngửa đầu nhìn lên: “Hách Tể, đi.” Tiếp theo, lo lắng nhìn nhìn Kim Hy Triệt, “Không cướp, đổi. . . . . . Dụ Đầu.” Rồi mới toàn thân ôm chặt Lý Hách Tể, thúc giục hắn chạy nhanh đi, sợ  Kim Hy Triệt đổi ý.

 

Trong mắt Lý Hách Tể tràn đầy vui sướng, ôm Lý Đông Hải vận công bay nhanh rời khỏi hiện trường. Hiện trường như trước lặng ngắt như tờ, không ai biết phải nói gì lúc này, Lý Hách Tể lại được Lý Đông Hải dùng một hà bao bảo bối thêm một túi ăn vặt từ trong tay Kim Hy Triệt “đổi” lấy.

“Ha ha. . . . . . Tiểu thúc thúc thật lợi hại, đại ca, ta sau này cũng muốn giống như tiểu thúc thúc, chuẩn bị một chút bảo bối, sau này có ai coi trọng ngươi, ta sẽ lấy bảo bối đem ngươi đổi trở về.”

 

Lý Ly Mẫn cười giòn tan nửa đùa nửa thật nói vậy làm cho mọi người thoáng chốc hiểu được. Ly Thương điệu bộ vừa vội vừa vui, nói cho Lý Ly Mẫn biết hắn sẽ không rời nàng, nàng nhảy lên lưng Ly Thương, nói: “Đại ca, mau, cõng ta đi, ta muốn đi tìm tiểu thúc thúc.” Ly Thương cõng hảo muội tử, dưới chân sinh phong, nháy mắt không thấy bóng người. Lập tức, đoàn người của Lý Hách Tể biến mất ở phương xa. Kim Hy Triệt cười khẽ vài tiếng, lấy ra túi đồ của ngửi ngửi, khiêu khích liếm liếm môi, nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, theo hướng Lý Hách Tể vừa rời đi đuổi theo.

 

“Minh chủ. . . . . .” Trang Chu sau khi tỉnh lại căm giận lên tiếng, hắn nguyên bản đang đứng thứ nhất, kết quả lại bị một tên “Tiểu quan” phá hoại.

 

Trâu Ngô trong lòng cũng vô cùng căm tức, sau khi cùng vài vị Bắc đẩu võ lâm thương lượng, liền tuyên bố người đứng đầu hôm nay là Trang Chu, dù sao cũng không ai đánh thắng hắn trước lúc Kim Hy Triệt xuất hiện. Trang Chu cao hứng phấn chấn khi chiếm được một vạn hai bạc trắng cùng “Truy hồn”.

 

Lâm Nam Thượng nhìn Lâm Nam Uyển Nhi, dùng thanh âm không lớn nhưng có thể làm cho những người khác đều nghe được: “Lý lâu chủ đúng là người trọng tình trọng nghĩa, đối với một tiểu oa nhi không hiểu chuyện còn như thế, tương lai nhất định là vị hôn phu tốt yêu thương thê tử hết lòng. Chỉ tiếc Lâm Nam Thượng ta không có phúc để có được vị hiền tế này, không biết tương lai nữ nhân nào có thể chiếm được trái tim của Lý lâu chủ.” Lời của Lâm Nam Thượng vừa nói ra, Lâm Nam Uyển Nhi hai mắt khiếp sợ, những người khác nhẹ nhàng điểm đầu. Vừa rồi cái màn kia, Lý Hách Tể đã biểu hiện ra sự yêu thích đối với tiểu oa nhi ấy, trong mắt Lâm Nam Thượng hiểu được, biết dưa hái xanh không ngọt.

 

“Uyển nhi, theo cha về nhà thôi.” Lâm Nam Thượng cũng không đề cập đến việc tuyển phu của Lâm Nam Uyển Nhi, đứng dậy ôm quyền bái biệt đối với các vị đồng đạo, mang Lâm Nam Uyển Nhi đang rất đỗi thương tâm phẫn nộ cùng thuộc hạ rời đi.

 

Trâu Hoàn lắc đầu thở dài, Trâu Ngô trong mắt sáng tỏ.

*******

Kim Hy Triệt mới vừa chạy ra không xa, năm vị công tử hoa lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ xuống nói: “Bẩm cung chủ, đêm qua trong Thiêm Xuân Lâu lại mất tích ba gã công tử, thuộc hạ sáng nay ở trong rừng trúc nơi vùng ngoại ô phía nam phát hiện thi thể bọn họ, đều bị làm nhục mà chết, hơn nữa. . . . . .Dương vật của ba vị công tử kia đều bị cắt lấy. . . . . . Xác chết. . . . . . Vô cùng thê thảm.”

 

Kim Hy Triêt lệ nhan trở nên nghiêm túc nhìn thủ hạ chính mình, từ một năm trước, các kỹ viện do “Linh Hương Cung” quản lý, liên tục có người bị mất tích, có khi là cung nhân của “Linh Hương cung”, có khi là tướng công bình thường, vẫn chưa tìm được thi thể. Lần này đột nhiên xuất hiện thi thể, y trầm mặc suy nghĩ, trong một thời gian ngắn mà mất tích mấy chục người chỉ sợ cũng đã bị hạ độc thủ giống như vậy.

 

“Phân phó đi xuống, toàn bộ người trong cung cẩn thận làm việc, lục y đã ra ngoài toàn bộ hồi cung, dặn dò bọn họ không được một mình hành động.”

 

“Vâng, cung chủ.”

 

“Các ngươi cũng trở về đi.”

 

“Cung chủ? !”

 

Một chút cũng không thấy dáng vẻ mị hoặc giống lúc nãy, y lạnh lùng nói, “Người này thủ đoạn vô cùng độc ác, ngay cả tử y đều tránh không khỏi tay hắn, lần này ta xuất cung chính là vì tìm hắn, các ngươi ở bên cạnh ta ngược lại sẽ cản trở, trở về nói cho tả hữu chấp sĩ, đem tin tức truyền đi, cũng phái người báo tin cho các hoan quán, nhất là hoan quán trọng yếu, bảo bọn họ dược không rời thân.”

 

“Vâng, cung chủ.”

 

Sau khi thuộc hạ rời đi, Kim Hy Triệt nhíu chặt đôi mày thanh, mắt lộ ra ngoan lệ. Tiếp theo hàn quang hiện ra, y lập tức lại trở về bộ dáng quyến rũ xinh đẹp xoay người nhìn về phía sau.

 

Một gã đầu đội mặt nạ, toàn thân vận thanh y, mái tóc buộc cao có thể nhìn ra là một nam tử. Nụ cười trên mặt kim Hy Triêt trở nên mê hoặc lòng người, nam tử kia mở miệng: “Nhiếp hồn thuật?” Kim Hy Triệt trong lòng thất kinh, nhiếp hồn thuật của y đã luyện đến xuất thần nhập hóa, cư nhiên đối người này vô dụng!

 

Còn chưa chờ Kim Hy Triệt bình tâm trở lại, nam tử đã ra tay, chưởng phong sắc bén so với kiếm khí vừa nãy của Lý Hách Tể càng thêm bá đạo. Kim Hy Triệt bay lên không nhảy tránh, mấy mũi ám khí đánh ra, song chưởng của nam tử duỗi ra thoải mái mà tránh đi, Y Tích mượn cơ hội từ trong tay áo rút ra một cái trường tiên nhắm ngay mặt nam tử mà đi. Nam tử chỉ dùng một tay mà trực tiếp bắt lấy trường tiên, kéo mạnh về phía sau, trên tay dùng sức cắt  trường tiên thành mấy khúc, Kim Hy Triệt đem áo choàng rời rạc bao lấy thân, y biết hôm nay gặp được đối thủ.

********

Trở lại nơi ở, Lý Đông Hải cứ ôm lấy tay Lý Hách Tể, nói cái gì cũng không chịu thả, cho đến lúc ăn cơm mới buông ra. “Hách Tể . . . . . . Dụ Đầu. . . . . .” Lý Đông Hải càng không ngừng than thở, y lấy bảo bối đổi lấy Hách Tể, vậy là Hách Tể chính là của y, nghĩ đến đây, Lý Đông Hải mặt mày loan loan.

 

“Tiểu thúc thúc, cái tên Kim Hy Triệt kia quả thật xinh đẹp a, tiểu thúc thúc sao không cần hắn?” Lý Ly Mẫn không sợ chết nói, Lý Đông Hải nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lại hướng hắn làm cái mặt quỷ.

 

“Hách Tể. . . . . .”  Lý Đông Hải lại ôm lấy tay Lý Hách Tể, càng ép chặt trong ngực, “Muốn Hách Tể . . . . . .Hách Tể. . . . . .” Vừa lòng  đem ngón út chính mình tươi cười đưa đến trước mặt Lý Hách Tể. Ánh mắt Lý Hách Tể lại dừng ở trên mặt y, trong lòng vui sướng đều hiển hiện ra bên ngoài. Hắn không thèm nghĩ đến Hàn Tâm Quyết nữa, đem ngón tay chính mình móc ngoéo với ngón tay của y.

“Tiểu thúc thúc, bảo bối của ngươi mất rồi a.” Lý Ly Mẫn đáng tiếc nói, tiếp theo khiêu khích Lý Hách Tể.

 

Lý Đông Hải ‘hi hi’ cười ra tiếng, mang điểm đắc ý nói: “Đổi,Hách Tể. . . . . .” y đương nhiên đắc ý, y không cần sợ Hách Tể buông tay y ra nữa.

 

 

Lý Hách Tể không đáp lời, lại ôm lấy y nói: “Dụ Đầu, ngươi nên nghỉ trưa.”

“Hách Tể, cùng nhau. . . . . .” Lý Đông Hải còn chưa quên cơn ác mộng kia.

 

“Lý Hách Tể, ngươi còn thiếu ta một lần luận võ a.” Lý Ly Mẫn nhắc nhở, Lý Hách Tể lại lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, “Có sao?”

 

“Sao lại không có? Tiểu thúc thúc. . . . . .” Thấy Lý Hách Tể đổi ý, nàng vội vàng kêu Lý Đông Hải.

 

“Dụ Đầu, chúng ta đi nghỉ trưa.” Mặc kệ nàng ta, Lý Hách Tể ôm  Lý Đông Hải rời đi.  Lý Ly Mẫn tức giận giậm chân phình phịch, “Tên Kim Hy Triệt kia so với ngươi còn tốt hơn! Hừ” nàng hướng về phía Lý Hách Tể rời đi kêu lớn, “Tiểu thúc thúc sao lại coi trọng hắn đến vậy chứ.”  Nàng bực mình không thôi. Tiếp theo nét mặt biểu lộ ra một nụ cười xấu xa, ghé vào bên tai Ly Thương nói nhỏ mấy câu, Ly Thương chính là gật đầu, hoàn toàn không ý kiến.

**************

Bị người đặt ở dưới thân, Kim Hy Triệt phun ra một bụm máu, mị thanh cười nói: “Các hạ nếu muốn ta, thì cứ nói thẳng, tội gì phải phí sức lực như vậy.”

 

Nam tử từ trên người y thối lui, áo choàng có chút bẩn, lấy ra khăn tay lau sạch vết bẩn trên tay, đem chiếc khăn ô uế ném sang một bên.

 

“Tiếp cận người bên cạnh Lý Hách Tể, lấy được tín nhiệm của hắn.” Nam tử nói. Kim Hy Triệt từ từ ngồi dậy, không sợ nói: “Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi?” Là tiểu gia khỏa kia ư? Kim Hy Triệt bất động thanh sắc nhìn nam tử.

 

“Bằng việc ta có thể dễ dàng giết ngươi.” Nam tử lạnh lùng nói, ngồi xổm xuống dùng lực mở miệng y nhét vào một viên dược, “Thuốc này mỗi nửa tháng phải uống giải dược một lần, ngoại trừ ta ra không người nào có thể giải, nếu ngươi không muốn đoạn tâm mà chết, thì hãy ngoan ngoãn làm việc. ‘ Linh Hương cung ’ của ngươi. . . . . . Chỉ cần ta động thủ, người ở bên trong một tên đều đừng mong sống sót.”

 

Kim Hy Triệt tránh tay của nam tử, một búng máu phun ở trên mặt nạ nam tử,  “Những người trong ‘ Linh Hương cung ’ của ta chính là do ngươi giết?!”

 

Nam tử tháo mặt nạ xuống, lộ ra mặt mình. Đó là một khuôn mặt dị thường tuổi trẻ tuấn mỹ, ngũ quan cực kỳ tuyệt mỹ, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run, một đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

 

“Một tháng, nếu ngươi làm không được, ta sẽ giết ngươi.” Từ trong ngực y lấy ra hà bao cùng túi đồ ăn vặt của Lý Đông Hải, nam tử cực kỳ tao nhã nói xong liền rời đi.

 

Kim Hy Triệt ôm lấy ngực khụ ra huyết, cười nhẹ đứng lên: “Một tháng. . . . . . ? Ta còn thật muốn biết ngươi như thế nào giết ta.” Nếu không phải hắn không thể tùy ý vận dụng chân khí, hôm nay cũng sẽ không bị hạ một cách dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn vốn cũng định đi tìm Lý Hách Tể, nhân cơ hội tiếp cận tiểu gia khỏa đáng yêu kia cũng tốt.

2 thoughts on “[KD] Chương 15

  1. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Bé dám lấy bảo bối mà Bé xem trọng nhất mà luôn cả anh Bé cũng chưa từng cho đi đổi với triệt tỷ lấy anh , xem ra anh cũng có giá lắm chứ 😛
    Tên bí ẩn là ai sao lại kêu triệt tỷ tiếp cận Bé chứ , bí ẩn quá .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s