[KD] Chương 16


 .

.

“Thùng thùng đông”

 

“Thời tiết khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy. . . . . . Thùng thùng đông”

 

Nửa đêm, hai đạo bóng đen từ trong ngõ nhỏ yên tĩnh nhảy ra, sau khi xuyên qua mấy con hẻm, bóng đen nhảy lên mái hiên của một khách điếm, trong chớp mắt, biến mất tung tích. “Thời tiết khô hanh. . . . . .” Gõ mõ cầm canh xách đèn lồng đi ngang qua nơi này, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu ra, có thể nhìn thấy chiêu bài của khách điếm: Thiên Thủy khách điếm.

. . .

Trong thư phòng cùng phòng ngủ của Lý Hách Tể mấy năm gần đây luôn luôn có một dĩa quýt, nhưng đi theo hắn nhiều năm – Lý Giang lại luôn hồ đồ, bởi vì gã chưa bao giờ gặp hắn ăn quýt. Bất quá Lý Giang hiện tại cũng hiểu được vài phần, từ khi gã quen biết Lý Đông Hải.

 

Lý Đông Hải thích ăn quýt, khi lột vỏ quýt luôn để lại trong tiểu hà bao trước ngực, chờ ăn xong hết mới vứt bỏ, cho nên trên người y luôn luôn có hương quýt rất nồng. Mà hiện tại, không chỉ có y, mà ngay cả trên người Lý Hách Tể cũng có thể ngửi được mùi hương quýt thoang thoảng.

 

Lúc Lý Giang nhìn thấy lâu chủ nhà mình cùng Lý Đông Hải đang từ trong phòng ngủ đi ra, Lý Giang liền đặc biệt cao hứng, tuy rằng Trương má má gặp một lần sắc mặt liền trầm một lần.

 

“Lâu chủ, Lâm Nam phủ chủ đến đây, đang ở chính đường, còn có Lâm Nam tiểu thư.” Lý Giang tiến lên nhỏ giọng nói. Lý Hách Tể vuốt cằm tỏ vẻ đã biết. Lý Giang thấy Lý Đông Hảivẫn có chút mơ hồ, thức thời lui ra.

 

“Dụ Đầu, ngủ tiếp trong chốc lát.” Lại đem Lý Đông Hải quay về ốc, hắn giúp y cởi hài cùng ngoại sam rồi đỡ y nằm quay về trên giường.

 

“Hách Tể. . . . . . Đi.”  Lý Đông Hải nhu dụi mắt, ngày hôm qua sau khi đem Lý Hách Tể đổi thành của mình, y cả đêm đều tràn ngập trong trạng thái hưng phấn, cho nên mới ngủ không đủ giấc. Nhưng y còn chưa ngủ sâu, cho nên sáng sớm Lý Hách Tể vừa tỉnh lại, y cũng liền tỉnh theo.

 

“Dụ Đầu, chờ sau khi ngươi tỉnh ngủ, chúng ta sẽ đi.” Nắn nắn bàn tay mềm mại của y, hắn thấp giọng, y nắm lấy tay hắn chống đỡ hết nổi nhắm mắt ngủ. Chờ y hô hấp vững vàng, hắn cẩn thận đặt y xuống giường, mùi hương của quýt thơm lừng xông vào mũi hắn. Cả đêm qua hắn cũng không sao ngủ được, bởi vì ngày hôm qua y biểu hiện ra y để ý hắn rất nhiều, hắn so với bảo bối của y là trọng yếu hơn.

 

“Hách tể . . . . . .”  Lý Đông Hải nằm mơ, mơ thấy y đang cùng Lý Hách Tể làm chuyện gì đó, nước giãi trong suốt chảy ra khoé miệng cho thấy y đang rất vui sướng. (mơ? =))))

 

“Dụ Đầu. . . . . .” Lại để sát vào một ít, Lý Hách tể nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mà liếm đi nước giãi của Lý Đông Hải, khoé miệng cảm thấy có chút vị ngọt. (khiếp =))) Ngay sau đó, hắn lập tức rời đi, làm cho đôi môi anh đào của Lý Đông Hải hô hấp có chút hỗn loạn. Lý Hách Tể nhớ lại ngày đó y ngậm lấy ngón trỏ của hắn, thân thể hắn xuất hiện phản ứng. Hiện giờ, y không hề ngậm lấy ngón tay của mình nữa, mà thích ngậm tay hắn mới ngủ được, phản ứng của hắn lại càng ngày càng rõ ràng.

 

Tay Lý Đông Hải rất đỗi mềm mại, Lý Hách Tể nhớ rõ lúc nhỏ y béo béo nộn nộn, mu bàn tay, khớp xương chỗ nào cũng đều là một khối thịt trắng trẻo, lớn lên mặc dù y không có tròn tròn giống trước đây, nhưng vẫn là mềm nộn nộn, làm cho lý Hách Tể hắn. . . . . . luôn muốn cắn một ngụm. Lặng lẽ rút tay ra, Lý Hách Tể lại nhìn y một lát, đứng dậy ly khai phòng ngủ.

 

“Lâm Nam phủ chủ, Lâm Nam tiểu thư.” Tiến vào chính sảnh, Lý Hách Tể hướng về phía hai người hành lễ. Lâm Nam Uyển Nhi đối Lý Hách Tể nhợt nhạt cười, nhìn về phía phụ thân. Lâm Nam Thượng cùng Lý Hách Tể gật đầu đáp lễ, nói: “Lý lâu chủ, sáng sớm đã đến quấy rầy, lão phu thật sự băn khoăn. Nhưng lão phu nghe nói hôm nay ngươi phải đi, muốn cùng ngươi một mình tâm sự, không biết Lý lâu chủ có nể mặt lão phu không?”

 

Lý Hách Tể chỉ tay về phía hậu viện, bình tĩnh nói: “Lâm Nam phủ chủ nói quá lời, thỉnh.”

 

“Ha hả, thỉnh.” Lâm Nam Thượng đứng dậy đi theo Lý Hách Tể.

 

Lâm Nam Uyển Nhi uống xong một chén trà, hỏi Lý Giang: “Xin hỏi Ly muội muội đã tỉnh ngủ chưa? Ta có một chút lễ mọn muốn tặng Ly muội muội.”

 

Lý Giang mặt mang xin lỗi nói: “Lâm Nam tiểu thư, Ly tiểu thư ngày nào mặt trời lên cao mới có thể dậy, hiện nay e rằng còn đang ngủ.”

 

Lâm Nam Uyển Nhi gật đầu, cười cười: “Đó là ta đường đột. Cha ta cùng Lý lâu chủ có việc thương lượng, ta đến trong viện dạo chơi một chút được không? Một mình ngồi ở nơi đây cũng không thú vị.”

 

“Đương nhiên có thể, Lâm Nam tiểu thư không cần đa lễ.”

 

“Ta cũng là tuỳ ý đi một chút, Lý tổng quản không cần bồi, chờ phụ thân bọn họ đàm hoàn, ta sẽ quay lại.”

 

Lâm Nam Uyển Nhi đi ra đại sảnh, thấy Lý Giang theo nàng, mỉm cười nói, từ chối Lý Giang cùng theo. Lý Giang chỉa chỉa chỉ hướng ra hoa viên, Lâm Nam Uyển Nhi nhẹ giọng cám ơn, thản nhiên tự mình tiêu sái đi đến đó. Lý Giang nhăn lại mi, tâm tư lại hướng về phía lâu chủ bên kia.

 

Lý Hách Tể rời đi không lâu,  Lý Đông Hải liền tỉnh, ngơ ngác ngồi ở trên giường một lát, y ngây ngô cười. “Hách Tể. . . . . Dụ Đầu. . . . . .” Xoay người, trên giường không có Lý Hách Tể , y liền bĩu môi muốn khóc.

 

Trương má má bồi ở một bên, thấy y tỉnh, vội vàng chạy đến hầu hạ y rời giường. “Tiểu chủ tử, sao không ngủ?” y trên mặt vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.

 

“Đi.” Lý Đông Hải trong lòng cứ thấy lâng lâng, ngủ không trầm, rồi mới nhìn nhìn bốn phía, “Hách Tể?”

 

Trương má má cầm lấy bàn tay đang không ngừng sát mặt của Lý Đông Hải, rồi mới nói: “Tiểu chủ tử, có khách đến, Hách Tể đi ra ngoài.” Trương má má gần nhất càng ngày càng lo lắng, tiểu chủ tử đối Lý Hách tể biểu hiện sự để ý vượt ngoài dự kiến của nàng, mà người kia đối tiểu chủ tử cũng rất thích làm cho nàng không biết đến tột cùng còn bao hàm tình cảm gì hay không. Nàng chỉ hy vọng là do mình nghĩ nhiều, tiểu chủ tử gần gũi Lý Hách Tể là vì xem hắn như ca ca, mà người kia. . . . . . Nàng có nên làm cho tiểu chủ tử rời xa hắn hay không?

 

“Tiểu chủ tử, đói bụng không, ma ma đã nấu cho ngươi chè táo đỏ hạt sen, ma ma đi lấy cho ngươi.” Giúp Lý Đông Hải ăn mặc chỉnh tề, Trương má má phái người xem Lý Đông Hải, rồi mới đi lấy chè cho y.

 

Lý Đông Hải mang tiểu hầu bao mà Lý Hách Tể một lần nữa mua cho y vào cổ, rồi cầm túi đồ ăn vặt ra khỏi phòng. Tiết trời đã vào thu, ngoại trừ buổi tối có chút cảm giác lành lạnh, ban ngày vẫn thập phần ấm áp. Y không ngủ được, bất quá trên mặt vẫn là đỏ bừng, ngoài phòng dương quang ấm áp làm cho y cảm thấy thoải mái. Y không thích trời mưa, Hoàng gia gia chính là đã ra đi vào một ngày mưa, nhưng mà lớn lên y đã nhớ không được y vì sao không thích vũ.

 

Nhìn nhìn thái vị trí dương, Lý Đông Hải gật gù hai cái, biết Ly nhi còn không có rời giường, lại nhớ đến Hách tể đang có khách, Lý Đông Hải ăn một viên mứt táo, cước bộ không mục đích bước đi.

 

“Tiểu chủ tử? Sao lại đi ra ?” Mang chén chè trở về, Trương má má gặp Lý Đông Hải đang ở tiểu đình, đem chè cùng bánh bao đặt xuống trên bàn đá.

 

“Ấm.” Lưu Thiên Tứ chỉa chỉa thái dương, vỗ vỗ chính mình. Trương má má hiểu được, tiểu chủ tử đây là đi ra phơi nắng. Trương má má uy y ăn chè, y liền cầm lấy cái thìa, “Chính mình.”

 

Lý Đông Hải không biết dùng đũa, cho dù là chính mình ăn cơm, cũng phải có người đem đồ ăn gắp vào trong bát của y hoặc là trực tiếp uy đến miệng y. Mười sáu tuổi, tâm trí Lý Đông Hải hoàn toàn là của một đứa nhỏ, hơn nữa rất nhiều sự y vĩnh viễn cũng không hiểu, cũng vĩnh viễn học không được, đại khái như việc dùng đũa, rồi viết chữ, vẽ tranh. . . . . .y cũng vô pháp nói chuyện thông thuận, trước đây vài vị phụ thân cùng huynh trưởng trong nhà đều nghĩ hắn sẽ không nói, cũng may ông trời còn thương, làm cho y vào năm tám tuổi cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên: phụ thân.

 

“Tiểu Hải nhi.”

 

Lý Đông Hải ngẩng đầu, nhìn tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện. Trương má má cũng nhận ra Lâm Nam Uyển Nhi khi nàng đi đến gần.

 

Cắn cắn hạt sen trong chén chè, quai hàm Lý Đông Hải phình ra, đôi mắt tròn tròn như muốn hỏi, vị tỷ tỷ này sao lại ở chỗ này.

 

“Lâm Nam tiểu thư.” Trương má má mở miệng, nhưng chưa đứng dậy, chỉ lên tiếng chào hỏi cho phải phép. Trương má má không thích Lâm Nam Uyển Nhi, tựa như Lý Đông Hải không thích uống dược, không thể thích.

 

“Tiểu Hải nhi mới vừa thức dậy?” Không ngại Trương má má đối chính mình lãnh đạm, Lâm Nam Uyển Nhi ngồi vào bên cạnh Lý Đông Hải mỉm cười nhìn y.

 

Lý Đông Hải gật đầu đáp lại, tiếp tục ăn chè, chè hạt sen cùng táo đỏ. Trương má má ngồi ở tiểu đình, vài tên thị vệ đứng ở ngoài đình. Lâm Nam Uyển Nhi thản nhiên nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển hướng Trương má má đang nhìn mình.

 

“Lâm Nam tiểu thư có lời gì muốn nói đúng không? Lão thân chắc chắn chăm chú lắng nghe.” Trương má má ám chỉ nói, nàng xem ra Lâm Nam Uyển Nhi là định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vì có mặt tiểu chủ tử ở đây, nên dường như có chút e ngại  không muốn nói trước mặt hắn.

 

Lâm Nam Uyển Nhi cũng nhẹ giọng cười, rồi mắt mới lộ ra bi thương.”Trương má má. . . . . . Uyển nhi lần này tới đây, chính là vì Lý Hách Tể, nhưng hôm nay lại phát hiện, người mà mình thích ba năm trong lòng đã có người khác, mà người nọ lại chính là một đứa nhỏ. . . . . . Thật làm cho Uyển nhi muốn khóc cũng khóc không được.”

 

“Lâm Nam tiểu thư, những lời này ngài nên đi nói với Lý Hách Tể, xin đừng quấy rầy tiểu chủ tử dùng cơm.” Trương má má thần thái như thường, nhưng trong lời nói lại dẫn theo tức giận. Lý Đông Hải đem một miệng đầy chè nuốt xuống, buông thìa.

 

“Tiểu chủ tử, chúng ta quay về ốc ăn.” Trương má má đứng dậy, chuẩn bị mang Lý Đông Hải đi. Lâm Nam Uyển Nhi kéo tay Trương má má lại.

 

Lý Đông Hải ánh mắt mở to, nhỏ giọng kêu: “Ma ma.” Cũng giữ tay Trương má má không cho nàng đi, xem ra tỷ tỷ này có chuyện muốn nói với mình. Trương má má bỏ tay của Lâm Nam Uyển Nhi ra, lại nắm tay y định rời đi, nhưng y cũng không chịu đi, nhìn Lâm Nam Uyển Nhi.

 

Lâm Nam Uyển Nhi nhu nhu bàn tay bị làm đau, dịu dàng mang theo vài phần thương cảm nói: “Trương má má không cần đối Uyển nhi có địch ý như vậy, Uyển nhi cùng Lý Hách Tể hữu duyên vô phận, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Uyển nhi không oán. Nhưng Trương má má, Tiểu Hải nhi vô luận có thích Lý Hách Tể nhiều như thế nào, y cũng không có thể làm thê tử hắn, làm lâu chủ phu nhân của Đông Cung lâu. Tiểu Hải nhi chỉ là một đứa nhỏ, cũng chỉ đem Lý Hách Tể trở thành ca ca, chờ y có người thích hơn ca ca, đảo mắt có thể đã quên Lý Hách Tể. Vô luận như thế nào, người chịu thống khổ đều là Lý Hách Tể, Tiểu Hải nhi vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ không biết sầu. Trương má má, ngài đau lòng tiểu chủ tử của ngài, còn ta thì. . . . . . đau lòng nam nhân kia.”

 

Thấy Trương má má đã chuẩn bị muốn ra tay, Lâm Nam Uyển Nhi đứng dậy rời đình, “Ngày tốt cảnh đẹp, có thiếp bạn quân phần thưởng; ưu tư phiền muộn, có thiếp khuynh quân tố; khoái ý ân cừu, có thiếp tùy quân tư; đợi cho khi tuổi già trắng bệch, cùng thiếp cộng ức ngày xưa tình, như thế làm bạn, tiểu Dụ Đầu này có khả năng không?”

 

Lâm Nam Uyển Nhi đi rồi, nhưng trước khi nàng rời khỏi tầm mắt của Lý Đông Hải cùng Trương má má còn để lại một đoạn như thế. Y nghe không hiểu, Trương má má lại càng nghe không hiểu. Nhưng y cũng nghe hiểu một chút, đó là y nghe được hai tiếng “Dụ Đầu”, nghe ra vài phần chính là nói về mình. Có thể nói, nếu không có y ở đây, Trương má má đã sớm đánh một chưởng giết chết Lâm Nam Uyển Nhi, nhưng Lý Đông Hải dường như đã phát hiện ý niệm trong đầu của nàng, gắt gao nắm chặt tay nàng, làm cho Lâm Nam Uyển Nhi đem lời nói cho hết.

 

“Tiểu chủ tử, đừng nghe nữ nhân kia nói bậy.” Thấy tiểu chủ tử thần sắc nghiêm túc, Trương má má thu hồi giận dữ, vội vàng nói, trong lòng nghĩ nên làm thế nào trả thù nữ nhân kia.

 

Lý Đông Hải ngửa đầu nhìn Trương má má, nhẹ giọng nói: “Ma ma, Hách Tể.” Trương má má áp chế chua xót trong lòng, cười nói: “Hảo, ma ma mang ngươi đi tìm Hách Tể.” Vì sao tiểu chủ tử không thể làm thê tử người khác? Nếu tiểu chủ tử có thể lựa chọn, y cũng không muốn chính mình chỉ là một búp bê không trưởng thành. Trương má má nguyên bản lo lắng Lý Hách Tểđối tiểu chủ tử có mặt khác ý niệm trong đầu, nhưng lúc này, Trương má má lại thay đổi chủ ý, một khi đã như vậy, nàng sẽ không quan tâm việc hắn thích tiểu chủ tử nữa, nếu nàng ta đã nói là vì Lý Hách Tể mà đau lòng, thì cứ để cho nàng ta đau chết luôn, chỉ cần tiểu chủ tử cao hứng. Đương nhiên, nàng sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ tử, làm cho tiểu chủ tử vui vẻ xuất cung, cũng sẽ vui vẻ mà hồi cung.

 

Khi đi ngang qua một gã thị vệ, Trương má má dùng mật ngữ nói: “Đem toàn bộ lời nói của nữ nhân kia một chữ không được bỏ sót nói cho công chúa nghe.”

 

Thị vệ lĩnh mệnh, lui về sau vài bước rồi biến mất ở trong hoa viên. Lý Đông Hải trong đầu còn đang cân nhắc lời nói vừa rồi của vị tỷ tỷ kia, biểu tình dị thường nghiêm túc. Nếu Lâm Nam Uyển Nhi biết hôm nay nàng nói những lời này tạo thành hậu quả không tưởng, không biết nàng sẽ có ý tưởng gì, là nên khóc hay nên cười.

Advertisements

2 thoughts on “[KD] Chương 16

  1. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s