[TC] – Chapter 8


Chapter 8

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Bầu không khí giữa hai cha con ở bàn ăn vô cùng kỳ lạ, Lý Đông Hải lộ ra khuôn mặt tái nhợt chỉ cúi đầu ăn cơm, Lý Hách Tể nhìn chằm chằm đầy mê mẩn tiểu ba ba đang ngồi đối diện.

 

“Lý Đông Hải, tôi biết ngày sinh nhật của anh à.”.

 

“Tôi không có sinh nhật.”.

 

“Chúng ta ngày đó đi ra ngoài chơi được không?”.

 

“Tôi đi làm. Cậu đi học.”.

 

“Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng đưa tôi tới công viên trò chơi!!”.

 

“Sang năm cậu đã 15 tuổi, không còn là trẻ con nữa.”.

 

“Vậy buổi tối anh cùng tôi ngủ đi, giống như trước đây.”.

 

“Cậu đang sốt còn chưa khỏi.”.

 

“Mưa xuân quí như dầu, tôi không thể uống nhiều(*) ?”.

 

“Cơm hết rồi, tôi vẫn còn đói.” Lý Đông Hải đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chạy vào nhà bếp.

 

“Lý Đông Hải, anh ăn nhiều quá.” Nhét vài miếng cơm cho có lệ, Lý Hách Tể trong lòng lo lắng cách ăn uống của tiểu ba ba.

 

 

~ oOo ~

 

Ngoài miệng nói không bồi Lý Hách Tể, nhưng khi tới giờ đi ngủ, Lý Đông Hải lại kêu hắn tới phòng ngủ của mình.

 

“Tiểu hài nhi, con đến thời kỳ nổi loạn à, sao lại không nghe lời.” Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhìn Lý Hách Tể đang lau khô tóc, Lý Đông Hải mơ hồ khó chịu.

 

“Không, đến tuổi dậy thì, con trai đều như vậy.” Lý Hách Tể khó chịu muốn tiếp tục nói về chủ đề cũ, không có gì ngạc nhiên, Lý Đông Hải bởi vì tắm rửa thật vất vả khuôn mặt có chút đỏ ửng lại trở về trắng bệch.

 

“Con trở về phòng ngủ đi.” Lúc này dứt khoát làm mặt lạnh, Lý Đông Hải xoay người ngủ.

 

“Nếu như, tôi nói không.”.

 

Cầm khăn mặt tiến lại gần, chân sau của Lý Hách Tể quỳ trên giường,

 

Cúi đầu, mái tóc hơi khô buông thả xuống, chống cánh tay gầy gò ở hai bên người Lý Đông Hải, giọng nói thay đổi lúc này bởi vì bệnh mà càng thêm khàn khàn.

 

Lý Đông Hải không có trả lời bất kỳ điều gì, hơn phân nửa khuôn mặt chôn sâu trong gối không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, động tác của Lý Hách Tể cũng không tiến thêm bước nữa, chỉ là lặng lặng nhìn người dưới thân, mắt khẽ dao động. Hồi lâu, cuối cùng cũng truyền đến giọng nói rầu rĩ của Lý Đông Hải: “Hách Tể à, ba mệt rồi, ngủ đi.” Nói xong nhích người vào phía trong.

 

Lý Hách Tể thu hồi tay, chân còn lại cũng leo lên giường, nằm nghiêng người, từ phía sau ôm lấy thắt lưng gầy teo của Lý Đông Hải, gắt gao ôm lấy.

 

“Lý Đông Hải, xin lỗi.”.

 

 

 

 

Lý Đông Hải, xin lỗi, tôi đối với anh hình như thực sự không phải đơn giả là tình cảm con trai thích ba ba.

 

 

Tôi hình như…

 

 

Thực sự yêu anh.

 

 

 

~ oOo ~

 

Cuộc sống trôi qua như vậy, thành tích của Lý Hách Tể ngày càng tăng vọt sau đó thuận lợi vượt qua kỳ thi vào được trường cao trung tốt, phòng khám nhỏ của Lý Đông Hải dần dần có khách quen, Phác Khang Ny từ sau khi tốt nghiệp cũng biến mất không còn tung tích.

 

 

Bình thản, êm dịu, cứ thế mà trôi qua.

 

 

Sau đó, một cái gì đó gọi là thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến ngày 15 tháng 10.

 

 

Rất may lại vào đúng cuối tuần, Lý Đông Hải hôm trước phải trực đêm, Lý Hách Tể đã trải qua một nửa kỳ nghỉ.

 

 

Nhiệt độ vào mùa thu vừa phải, bầu trời không một gợn mây.

 

 

Thời tiết tốt đẹp đáng tiếc là con người lại không được như vậy.

 

“Lý Đông Hải, anh phải ở nhà sao.” Ôm hai đầu gối ngồi trên ghế sô pha, Lý Hách Tể một hồi thì nhìn Lý Đông Hải một hồi lại nhìn đồng hồ trên tường.

 

“Ừ.” Lý Đông Hải ngồi ở đầu kia mặc một chiếc áo len mỏng màu đen cổ chữ V, hai mắt không có tiêu cự không biết nhìn về chỗ nào.

 

“Anh đang lãng phí cuộc sống đấy.”.

 

“Vậy cậu muốn theo tôi sao?”.

 

“Anh muốn tôi tự tử?”.

 

“Không muốn?”.

 

“Vậy cùng nhau chờ chết đi.”.

 

Lý Hách Tể duỗi tay chân một cách lười biếng, sau đó xoay người lại giống như con cá khô, hai tay duỗi ra trước, chơi đùa với cái bóng. Tùy hứng nói chuyện.

 

“Lý Đông Hải, anh vì sao lại không vui chứ?”.

 

“Bởi vì nơi này ẩn dấu một thứ.”.

 

“Ở đâu?”.

 

“Ở đây, lồng ngực bên trái.”.

 

“Chết tiệt, anh là bác sĩ, còn giả vờ này nọ rõ ràng là không có đầu óc đi.”.

 

“Cậu nói tôi không có đầu óc?”.

 

“Lý Hách Tể!! Cậu thực sự nghĩ tôi không tồn tại à” Lý Đông Hải đứng dậy dùng đệm dựa ở sô pha ném về phía hắn.

 

Người nào đó đã nhập tâm vào trò chơi quá nên bị đập, đệm dựa đánh vào cánh tay phải, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi dừng lại.

 

 

Lý Hách Tể tiện thể cúi người xuống nhìn tay phải mình.

 

“Oh, Lý Đông Hải, anh hôn mê rồi.”.

 

“Anh không được chết nha ~~”.

 

“Phải hô hấp nhân tạo sao?”.

 

Bước tiếp theo Lý Hách Tể trực tiếp chuyển hướng về phía tiểu ba ba bên này, “Lý Đông Hải, tôi muốn hôn nhẹ anh.”.

 

Một cuộc đối thoại, giống như tối đó vài tháng trước, trả lời mình ngoài trừ nitrogen dioxide là tốt nhất, còn có một loại khí hiếm tham gia vào cuộc vui.

 

“Này, anh không tôn trọng tôi!”.

 

“Tiểu hài nhi, con không phải thích đàn ông thật chứ.”.

 

“Tôi nói rồi.”.

 

“A, vậy sau này phải tìm một chàng trai tốt.” Lý Đông Hải mở miệng nói mắt nhìn thẳng về phía trước, không có nhìn thẳng vào mặt con trai.

 

“Tôi nói, tôi thích anh mà.”.

 

“Tôi là ba ba cậu. Hơn nữa, tôi không có điểm gì tốt cả.”.

 

“Ba tôi đã sớm qua đời, đối với tôi anh chỉ là Lý Đông Hải.” Giày cũng chưa mang vào, Lý Hách Tể chân trần đi tới trước mặt Lý Đông Hải, vừa vặn nhìn xuống trông thấy xương quai xanh xinh đẹp của y, “Điều quan trọng nhất, anh tốt, chỉ có tôi biết tốt.”.

 

Cúi người, quay đầu lại. Lý Hách Tể khẽ hôn Lý Đông Hải.

 

 

Bọn họ cũng đã quên nhắm mắt lại, khiến cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai đôi mắt như biển của y gần như vậy.

 

 

Trong veo, không thể tưởng tượng nổi.

 

 

-END CHAPTER 8-

 

(*: lý do xuân vũ quý như dầu là mùa xuân đúng là hoa màu vụ đông như lúa mì vụ đông theo bắt đầu xanh tươi trở lại đến nhũ thục kỳ, cần rất nhiều thủy. ngô, bông vải chờ, theo gieo đến thành miêu, cũng muốn cầu sung túc thủy, cho nên sử hạn mùa xuân càng có vẻ xông ra.

lúc này, nếu có thể có nước mưa buông xuống, tự nhiên liền có vẻ đặc biệt quý giá, cố có” xuân vũ quý như du” thuyết.

Trung Quốc hoa bắc địa khu hạn mùa xuân tương đối nghiêm trọng, xuân vũ chiếm cả năm mưa lượng 10—15%, có địa phương thiếu cho 10%. nếu thu, đông hai mùa mưa xuống rất ít, tiến vào mùa xuân nhiệt độ không khí tăng trở lại mau, phong thiên nhiều, bốc hơi lên mãnh liệt, thường thường dịch hình thành thu, đông, xuân liên tục khô hạn. đồng thời, lúc này đúng là hoa màu vụ đông xanh tươi trở lại tới nhũ thục kỳ, cần cung thủy nhiều, ngô, bông vải chờ gieo thành miêu, cũng muốn cầu sung túc hơi nước, cho nên hạn mùa xuân có vẻ xông ra. lúc này, nếu có thể có nước mưa buông xuống, tự nhiên liền có vẻ đặc biệt quý giá, cố có” xuân vũ quý như du” thuyết.

 

Nguồn : http://baike.baidu.com/view/870850.htm)

Advertisements

6 thoughts on “[TC] – Chapter 8

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Sao đọc không hiểu phân nửa luôn vại =))))))
    2 đứa này cứ dở dở ương ương v đó hả!? Kiểu này chừng nào mới yêu nhau được =((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s