Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 14


Quả dâu tây 14: Chao ôi, bảo bối, ngươi đừng không để ý đến ta chứ!

 

 Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Part 1.

 

“Haizzzz… ” Cả ngày Hách Tể đều than thở,  Tuấn Tú thấy cũng đang sốt ruột, “Nha! Lý Hách Tể, cậu là không muốn thấy tôi sao? Cả ngày cứ như một lão già vậy, trái một tiếng haiz, phải một tiếng haiz. Hừ! Tôi cũng không muốn thấy cậu đâu! Nô lệ của tôi đi rồi, ai giúp tôi làm bài tập chứ! A!!!!” Vốn đang tức giận, muốn cùng Lý Hách Tể hảo hảo tranh luận một phen, lại nghĩ tới số phận bi thảm khi bài tập của mình trong tương lai sẽ không có ai làm giúp, không khỏi kêu rên.

 

Cái gì à! Hoạt động trao đổi sinh viên trong một tháng nhanh như vậy liền kết thúc. Chuyện hay hơn nữa chính là Đông Hải hoàn toàn không thèm để ý tới Lý Hách Tể nữa. Vốn định mượn việc ngồi cùng bàn mà tiến hành ‘tấn công’ mãnh mẽ. Ai ngờ đâu một tháng trôi qua như vậy chứ. nhanh chứ. Cái này phải sao bây giờ hả!.

 

 

Cái gì? Ngươi hỏi hắn có hối hận vì những chuyện đã làm với Đông Hải vào buổi tối hôm đó không hả? Phụt ~ Ngươi xem hắn có bộ dáng hối hận không? Dù cho hắn chọn lựa một trăm lần đi nữa, thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định. Gạo đã nấu thành cơm thế này, hắn còn sợ không thể khiến cho Lý Đông Hải nho nhỏ trở thành người của hắn hay sao?.

 

 

Mà Hữu Thiên bên này thì thế nào?.

 

 

Lý Đông Hải thậm chí còn không đến trường. Gọi điện thoại đến nhà thì không ai nghe, gọi di động cho Đông Hải thì máy cũng không mở. Hoàn toàn không thể liên lạc được. Nói bóng nói gió hết nửa ngày trời với chủ nhiệm, cũng không hỏi được nguyên nhân. Chỉ nói Đông Hải bị cảm nắng phải ở nhà nghỉ ngơi.

 

 

Bị cảm nắng? Định nói giỡn đấy à! Cậu ta ngày đó đột nhiên thân thể lạnh ngắc, giờ bảo cảm nắng có quỷ mới tin! Nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Không được, bọn họ là đôi bạn thân cùng tiến, làm sao thấy bạn nghỉ học lại không tìm hiểu nguyên nhân được chứ?.

 

 

Vì thế sau giờ tan học, Hữu Thiên cầm theo giỏ hoa quả đến khu nhà của Đông Hải. Mới vừa đi đến dưới lầu, thật xa nhìn thấy một đám nha đầu đứng ở dưới cầm băng rôn ‘Hách Hải’ rồi còn hô mấy câu khẩu hiệu lộn xộn kiểu như là ‘Hách Hải trăm năm hảo hợp’. Phía trước đám người còn có một người dẫn đầu. Nhìn kỹ, không phải Lý Hách Tể thì còn có thể là ai chứ?.

 

Còn chưa kịp tiến lên hỏi nguyên nhân, đã bị Tuấn Tú mạnh mẽ bắt lấy kéo đi. “Ôi chao, tiểu thụ bạo lực! Cậu muốn làm gì! Chậm một chút, tôi đang mang dép lê rất… Dù sao cậu cũng phải quan tâm đến chân của tôi một chút chứ!”.

 

Nhìn lại, thật đúng vậy, bản thân làm sao lại quên mất việc hắn thích mặc như vậy để đi học chứ! Nhưng mà ngoài miệng, Tuấn Tú làm sao có thể tỏ ra yếu kém được chứ! “Ai cho cậu mang dép lê chứ, cậu có bệnh à!”.

.

.

.

Part 2.

 

 

“Ha ha ha ha… Thực xin lỗi ạ ~ Đã tạo rắc rối như vậy cho bác, thật có lỗi.” Tích Tử cười làm lành, cúi đầu khom lưng không ngừng nói xin lỗi với bác gái đứng ngoài cửa. Đóng cửa lại  trong nháy mắt, sắc mặt bình thường liền biến thành quỷ Dạ Xoa. “Lý Đông Hải!!! Anh nha nha, mau đi xuống đây cho tôi!”.

 

“Yah! Nha đầu chết tiệt kia, ba ngày không đánh mi, mi liền ăn nói như thế?! Muốn chết cứ việc nói thẳng! Chuyện của lão đại ta không cần đồ ranh con như ngươi quản lý.”.

 

“Cái gì hả! Hai ta ai rốt cuộc mới là đồ ranh con… Ba mẹ cũng thật là, cũng không đi ra trông nom một tý.” Tự biết không thể cãi thắng anh trai, nhỏ giọng nói thầm vài câu rồi trở về phòng.

 

[Anh trai tôi nhất định không chịu xuống, tôi cũng hết cách rồi ~] Bấm phím gửi, chưa đầy vài giây tin nhắn đã được gửi đi thành công.

 

“Hiền ~ Tên tiểu tử Lý Hách Tể này có phải muốn bị đánh hay không? Ồn chết được. Người ta còn muốn xem phim truyền hình mà!”.

 

“Chuyện của bọn nhỏ, người lớn chúng ta vẫn là không nên động vào. Hơn nữa, tôi cảm thấy tiểu tử Lý Hách Tể này cũng rất tốt.”.

 

“Thật sự sao? Sao tôi không nhìn thấy?”.

 

“Bởi vì ngươi là con thỏ nhỏ của ta à ~”.

 

“Thật là, ngươi đúng là ~ Ôi, tay ngươi đang sờ chỗ nào thế hả ~ Đáng ghét…  Đừng ~”.

 

 

~ oOo ~

 

Còn đám người dưới lầu cũng không ăn uống gì, vừa đàn vừa hát, còn mời cả ban nhạc tới, liên tục hát mấy bản nhạc tình ca. Gần như biến thành buổi biểu diễn nhỏ của riêng Lý Hách Tể. Giữa chừng còn kèm theo mấy bài thơ không rõ từ đâu ra, là do Lý Hách Tể tự viết hay là lấy ở trong ‘Tài liệu tham khảo’. Ớn lạnh khiến người nghe cảm thấy buồn nôn. Ngay cả bản thân hắn cũng muốn ói ra.

 

“A ~ Đông Hải vợ yêu của tôi, vì sao cậu không chịu xuống gặp tôi? Tôi đối với cậu là thật tâm, dù sao cậu cũng đã là người của tôi, làm sao có thể nói về nhà mẹ đẻ thì liền về…”.

 

Hách Tể kia càng nói càng quá đáng, Đông Hải nghe được thật sự là nhịn không nổi nữa rồi, cầm lấy chiếc giày cao gót dưới đất, ném xuống dưới. Nếu không phải Hách Tể thân thủ nhanh nhẹn thì đã sớm bị ném trúng rồi lăn ra bất tỉnh rồi.

 

 

Như vậy xem ra không được rồi, phải thay đổi kế hoạch tác chiến một chút. Đây gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, xem ra hắn vẫn phải tự mình vào nhà bọn họ một chuyến.

 

“Alo? Mẹ à ~ Ngày đẹp như thế này, sao mẹ không đến nhà tiểu thúc để ôn lại chuyện cũ chứ? Ừ… Con đợi mẹ dưới lầu nhà Đông Hải a ~ Mẹ, có phải cũng nên quan tâm một chút đến chuyện hôn nhân của con trai mình không hả. Vâng ~ Cứ như vậy, bye.” Cười xấu xa, xoay người lại lộ ra vẻ mặt hòa nhã, “Các vị muội muội, đã khổ cho các ngươi rồi ~ Giờ cũng không còn sớm nữa, các ngươi mau về nhà đi. Tiểu Đông Hải cứ giao cho tôi đối phó đi ~ Tin tưởng tôi.”.

 

“Hách Tể ca cố lên nha ~”.

 

“Hách Hải ~~ Ta thích các ngươi ~”.

 

-QUẢ DÂU TÂY 14 HOÀN-

Advertisements

3 thoughts on “Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 14

  1. Pingback: [Hách Hải] Này! Cô bé ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Má ơi =))) lực lượng hùng hậu :3
    Đằng nào nói thì cũng bị ăn sạch sẽ rồi, phải để nó chịu trách nhiệm chứ, mau đồng ý đi chứ hả :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s