Ngươi thuộc về ta – Chương 25 & 26


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

No.25.

 

Thủy Nguyên đem nữ nhân trong tay ném ra xa.

 

 

Nữ nhân giống như một món đồ chơi bị vứt bỏ rơi trên mặt đất. Máu từ phía sau đầu thẳng tắp chảy ra, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn tột cùng. Máu tay xanh thẫm xinh đẹp mất đi sức sống, lẻ loi héo tàn trên sàn đất xi măng dưới tàng cây. Móng tay chậm rãi nứt ra, nước sơn màu xanh thẫm nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ còn một phần nhỏ sót lại trên móng tay. Hai chân nữ nhân không ngừng cọ xát xuống mặt đất nhắm giảm bớt sự đau đớn của bản thân. Đôi chân thon dài trắng nõn bị mặt đất thô ráp cắt thành lỗ. Mái tóc dài phủ lộn xộn trên đất, mái tóc dài bị máu nhuộm thành màu sẫm đỏ. Môi bị hàm răng trắng cắn, trong khoang miệng tràn đầy vị sắt. Khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm, cánh tay vô lực quơ quơ giữa không trung.

 

 

Các nữ nhân khác kinh ngạc đến ngây người giờ mới phục hồi lại tinh thần, thét chói tai bỏ chạy.

 

 

Thấy Đông Hải đã ngất xỉu trên mặt đất, khuôn mặt khôi ngô của Thủy Nguyên bắt đầu giật giật. Đem Đông Hải nâng dậy dựa vào cây, dùng áo khoác của bản thân cẩn thận đắp lên người cậu.

 

 

Con mắt híp lại, tiện tay kéo lấy tóc của một nữ nhân, tiếng kêu thê lương như tiếng chim kêu đêm. Mái tóc bị túm đến tróc cả da đầu, Thủy Nguyên mới chậm rãi thả tay ra, nữ nhân đau đớn ngã xuống đất co quắp người lại, vết thương da đầu đầy máu là máu.

 

 

Tiếp tục đuổi theo một nữ nhân đang khốn khổ chạy trốn trên đôi giày cao gót. Một cước nhắm thẳng cẳng chân của nữ nhân đó, đầu gối trong khoảnh khắc đó liền vỡ nát.

 

“A”.

 

Lại là một tiếng kêu đầy thảm thiết vang vọng bầu trời. Nữ nhân khốn khổ chân không thể cử động lấy tay cố leo lên, Thủy Nguyên một cước giẫm lên đầu nữ nhân, khuôn mặt lập tức hôn xuống đất. Xương mũi dập nát.

 

 

Thủy Nguyên đem nữ nhân đang sợ hãi ném về một góc, một nữ nhân tìm được một khúc cây, kKhông chút nghĩ ngợi liền nhắm về phía Thủy Nguyên đánh xuống. Hắn đá một cước, khúc cây gãy làm hai. Hai tay nữ nhân dính đầy chất dịch dinh dính màu đỏ, bàn tay run rẩy kịch liệt cùng con mắt trợn to. Thủy Nguyên chuẩn xác bóp chặt cổ nữ nhân, màu đỏ lan ra khắp khuôn mặt dữ tợn của nữ nhân, con ngươi rớt ra khỏi hốc mắt, hô hấp cũng thập phần khó khăn, vẫn bị bóp chặt, nữ nhân giãy dụa một chút, hai mắt mở to vô thần, đầu đột nhiên nghiêng về một phía, cuối cùng một tia hô hấp cũng không còn.

 

 

Thủy Nguyên bỏ qua thi thể nữ nhân lạnh lùng nói:

 

“Tự đánh mặt mình.”.

 

Các nữ nhân bắt đầu tự đánh mặt mình, trên mặt xuất hiện rất nhiều dấu tay của bản thân chồng lên nhau, nước mắt chảy xuống gương mặt đầy vết thương. Càc nàng đau đớn cắn răng chịu đựng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã không thể nào phục hồi lại.

 

 

Quay đầu đi về phía nữ nhân vừa đè lên người Đông Hải, chú ý tới móng tay vỡ vụn kia.

 

 

Mẹ kiếp.

 

 

Nhất định hai tay này đã cắm vào làn da của Đông Hải.

 

 

Nhất định nữ nhân điên cuồng ngang ngược này đã dám sỉ nhục Đông Hải.

 

 

Trong tay lấy ra một con dao găm, nữ nhân trên mặt đất sau khi nhìn thấy mũi dao sáng liền lắc mạnh đầu, máu chảy ra giống như đang vẽ loạn trên mặt đất. Con dao găm chuẩn xác cắt đứt tay nữ nhân, máu tươi từ bên trong phun ra giống như một con suối nhỏ. Nữ nhân càng kêu thảm thiết làm rung động cả dãy phòng học, chân đạp vài cái rồi trong chốc lát cũng không còn hô hấp.

 

 

Mùi máu tươi.

 

 

Vô cùng khủng bố.

 

 

-END NO.25-

.

.

.

No.26.

 

“Cút.” Thủy Nguyên lạnh lùng nói.

 

Những nữ nhân bị kinh hãi đến ngất xỉu nhiều lần mới chậm rãi rời đi. Tóc tai rối bời, xanh cả mặt, chỉ một lát đã già đi mười tuổi, xem ra đã bị hù dọa đến điên rồi. Miệng sùi bọt mép, mặt tái xanh, ánh mắt dại ra, cười ngốc hồ hồ, xấu xí không gì sánh được. Có bao nhiêu người có thể nghĩ ra các nàng tôi đã từng có một thời nở mày nở mặt làm bạn gái của Hách Tể chứ?.

 

 

Hai người chết trên mặt đất đồng tử mở to cực đại, ghi lại tại thời điểm đó đã vô cùng sợ hãi, chết không nhắm mắt.

.

.

.

.

.

Thủy Nguyên xoay người đi về phía Đông Hải, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi lông mày nhíu lại lần đầu tiên giãn ra, con mắt u ám biến mất, không còn vẻ giết người như vừa nãy nữa.

 

 

Đông Hải vẫn ngồi tại chỗ, vẻ mặt duyên dáng, xinh đẹp giống như tia nắng mặt trời tỏa sáng vào bóng râm của cả ngày hè.

 

 

Khóe miệng Thủy Nguyên hơi giật giật, bàn tay giống như cánh bướm dịu dàng chạm vào khuôn mặt của Đông Hải, đôi môi phấn nộn có chút hé mở, cái mũi xinh xắn phả ra một cổ hơi thở vào trong không khí.

 

 

Mùi sắt.

 

 

Đông Hải nhíu nhíu mày, mi mắt giật giật. Từ một mảnh đen kịt chuyển hướng về phía đầy màu sắc, ráng màu tản ra tia ánh sáng cuối cùng. Một nam nhân đang chạm vào mặt mình, trong mắt vô cùng thương xót.

 

 

Sau khi phát hiện Đông Hải mở mắt ra, Thủy Nguyên giật tay lại xấu hổ nói:

 

“Đi thôi.”.

 

Thủy Nguyên đứng lên chìa tay ra, Đông Hải chỉ ngồi dưới đất lắc lắc đầu.

 

“Không được. Tôi đang đợi người.”.

 

Đang đợi Lý Hách Tể sao.

 

 

Trong lòng có cổ hờn dỗi, khó chịu.

 

“Lý Đông Hải, nếu không bởi vì hắn, cậu cũng sẽ không biến thành cái dạng này.”.

 

Thủy Nguyên tức giận đá một cước vào thân cây, lá cây ào ào rơi xuống.

 

“Tôi không trách hắn.” Đông Hải lẳng lặng nở nụ cười.

 

Lý Đông Hải à, Lý Đông Hải.

 

 

Thủy Nguyên lắc lắc đầu, cậu từ năm nhất đã bắt đầu thích Lý Hách Tể sao?.

 

“Được rồi, tôi chờ với cậu.”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Quán bar.

 

“Lại đến… Tôi… Không có say…” Trương Khải Nhi nghiêng ngả lảo đảo giật lấy rượu, mặt đỏ giống như quả cà chua.

 

“Không nên uống nữa.” Hách Tể lạnh lùng nói.

 

“Tôi muốn uống… Tôi… Tôi rất vui sướng!” Trương Khải Nhi hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì .

 

“Sao lại vui sướng?” Hách Tể ưu sầu uống một ngụm rượu.

 

“Lý Đông Hải kia… Ha ha ha… Bị chúng tôi chỉnh chết… Ha ha ha…” Nữ nhân cười ha hả.

 

Trong mắt Lý Hách Tể tràn ngập lửa giận cùng tự trách, đã quên Đông Hải còn đang chờ hắn.

 

 

Mẹ kiếp.

 

 

Một tay đẩy nữ nhân ra chạy đi ra ngoài.

 

 

Đông Hải cậu nếu gặp phải chuyện gì, lão tử nhất định sẽ giết sạch đám BZ kia.

 

 

Thân ảnh chạy băng băng từ từ biến mất dưới ánh sáng lờ mờ giữa bóng đêm.

 

 

-END NO.26-

 

 

hóa ra Mã đại gia ngoài hình tượng thân sĩ còn có hình tượng khủng bố như vậy nha :v

Advertisements

7 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 25 & 26

  1. BZ là cái gì O.o
    =)) Thằng Tể đáng bị xử liệt dương, nghĩ sao mà giờ này mới nhớ ra v trời =3= người ta ngồi đợi thấy bà nội rồi mới xuất hiện. Tới chi nữa =:=
    Mà chương trước em không nổi điên là đúng r =)))) có thằng Nguyên nổi khùng quánh đám kia tơi bời hộ em rồi.
    Mà sao Hải toàn dính mấy thằng khủng bố vại =)))) tả cảnh giết người ghê thấy mợ =:=
    Mà thằng Tể dù không nhớ quen Hải cũng thương Hải nhờ =)))) còn biết chạy tới cứu. Đừng có khùng mà ghen tìm lum nha =))

  2. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  3. Ối thật khiếp đảm oé oé Mã gia kill người thật kinh khủng :-s sau này em ko dám dành Hải với Mã gia nữa đâu :(( tự dưng nhớ mấy chương đầu Tể cũng kinh khủng như thế nhưng là đối với em Hải :(( tự nghĩ nếu Mã gia có ở đó lúc Hải bị Tể đánh thì liệu mạng Tể còn tới giờ ko?
    Anh ăn chơi đã mới biết em Hải bị ngta đánh hội đồng :-<!
    Hải à đừng quyến luyến thằng khốn chả ra gì đó, về đội anh đây này! *vẫy vẫy* 😀

  4. Hách Tể thiệt k xứng đáng chút nào với tình yêu của Hải Hải. Gì chứ, bỏ ng đẻ đi với gái mà vây giờ còn bầy đặt tức giận, cái gì mà nếu Hải có chuyện gì thì k để yên cho bọn kia. Hừ, giả dối, giả dối hết. >.<
    Hừ, cũng may là có Thủy Nguyên. Cơ mà k ngờ anh lại yêu Hải nhiều như vậy a. VÌ Hải mà làn nhiều chuyện điên cuồng,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s