[GT] Chương 16


 .

.

Sungmin lưỡng lự đứng ngoài cửa phòng Hyukjae không dám vào, dù là bạn trai hắn nhưng thực sự Sungmin sợ hắn lắm. Mà với việc cậu đổ lỗi cho Donghae ngày hôm đó cũng làm hắn rất tức giận, liệu rằng hắn có để yên cho cậu không? Cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, Sungmin đẩy cửa bước vào.

 

 

Hyukjae xoa thái dương đau nhức, đã vài tuần nay hắn cố tỏ ra thât ôn nhu với Donghae thế nhưng nó vẫn cố tình lảng tránh hắn. Nói thật, cả đời hắn chưa phải cung phụng ai như thế, mà cũng chưa từng kiên nhẫn với bất kì thứ gì như thế, đối với cả Sungmin cũng vậy. Nhắc đến Sungmin hắn lại thấy phiền, nói hắn yêu Sungmin cũng đúng, mà hắn đang chán ghét cậu thì cũng chẳng sai. Hai điều mâu thuẫn này cứ đá nhau chan chát trong đầu hắn làm hắn nhức đầu không chịu được.

 

 

Có lẽ sự mệt mỏi làm dây thần kinh hắn căng lên, ngay cả giác quan cũng nhạy cảm hơn. Nghe được tiếng mở cửa khe khẽ hắn cũng cảm thấy thập phần khó chịu, mà khi nhìn được người đứng ở cửa phòng làm việc, ánh mắt hắn lại lạnh xuống theo cấp số nhân.

 

 

Sungmin rùng mình khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia của hắn. Cậu âm thầm nuốt nước khan, một mảnh lưng áo gần như cũng đã thấm ướt. Sungmin đánh liều tiến đến ôm lấy cổ hắn, hôn lên gương mặt lạnh băng.

 

 

– Em rất nhớ anh, đã hơn hơn 1 tháng nay em không gặp anh rồi!

 

 

– Lần sau nếu không có gì quan trọng thì đừng tới, anh cũng đã có vợ rồi, anh không muốn gây tai tiếng.

 

 

Sungmin chíu mày nhìn Hyukjae, cậu không hiểu anh nói thế là có ý gì, chia tay hay thấy cậu quá phiền?

 

 

– Ý anh là gì đây? Chẳng phải từ khi anh cưới Donghae em vẫn đến đó sao? Tại sao bây giờ lại không được? Hay anh hết thương em rồi? – Sungmin mếu máo, cậu nghĩ không lẽ Hyukjae thực sự thích Donghae sao?

 

 

– Không phải Sungmin à, anh không muốn nhân viên của anh bàn tán. Mà… anh cũng muốn suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.

 

 

– Mối quan hệ của chúng ta? Chẳng phải đang rất tốt sao? – Sungmin nhíu mày, chẳng lẽ…- Anh muốn li dị với Donghae sao?

 

 

– A….Không phải thế! Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không giống người yêu. Cảm giác đó…em biết mà cảm giác yêu ấy. Ở em, anh không cảm nhận được nó. – Hyukjae nhíu mày, lần đâu tiên hắn lại nghiêm túc thế này khi nói đến tình yêu. Người ta nói hắn lãnh đạm, hắn lãnh tâm nhưng mọi người nào biết, hắn – thật ra chưa từng biết yêu. Người cho hắn cảm giác ngọt ngào, ấm áp chỉ có một người thôi, mà người ấy lại là người hắn đã tổn thương nhiều lắm.

 

 

– Là vì Donghae sao? Vì Lee Donghae sao? – Sungmin hét lên, cậu thật sự rất tức giận.Tạo sao? Tại sao Lee Donghae luôn muốn thứ gì cũng có, còn cậu tại sao lại luôn là người đến sau? Tại sao Donghae ai gặp cũng yêu, còn cậu tại sao luôn thua thiệt nó trong mọi phương diện như thế?

 

 

Hyukjae không trả lời, xem như cam chịu. Mà thật ra Hyukjae cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, hắn cảm thấy mình cần quan tâm hơn tới Donghae để bù đắp cho nó cùng đứa trẻ chưa thành hình kia, nhưng nhiều hơn sự bù đắp lại là muốn cưng chiều nó. Cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh đau đớn của nó khi bị hắn đẩy ra khỏi nhà tim hắn lại nhói lên, hình ảnh ấy ám ảnh hắn, là một bóng ma trong lòng hắn, gương mặt đau đớn ấy của Donghae luôn khiến hắn tự trách bản thân mình.

 

 

– Từ khi nào anh lại có hứng thú với một người như Lee Donghae? Một người nhạt nhẽo như nó? – Sungmin cơ hồ nghiến răng mà nói, cậu thật sự không hiểu, Donghae tại sao luôn được mọi lòng như thế?

 

 

Hyukjae ngẩng đầu nhìn Sungmin, đôi mắt hắn mang một tia mờ mịt rất nhanh lại lắng xuống. Lee Donghae rất nhạt nhẽo sao? Hắn chỉ cảm thấy nó thật nhu thuận, thật đáng yêu, luôn khiến hắn phải thương yêu chiều chuộng nó có đôi khi lại nhịn không được muốn khi dễ nó một chút. Thế nhưng hắn lại chưa bao giờ yêu chiều nó như hắn vẫn muốn, hắn chỉ làm nó đau lòng thôi.

 

 

– Không trả lời được sao? Tôi đoán trúng rồi sao? Lee Hyukjae! Anh thay đổi rồi! – Sungmin xoay người rời khỏi, trước khi đi còn không quên hung hăng đóng mạnh cánh cửa như muốn giật nó ra khỏi bản lề.

 

 

Hyukjae khẽ giật mình, thật sự hắn đã thay đồi sao? Nhiều lắm sao? Sự thay đổi này là tốt hay xấu?

 

 

Thở dài, hắn khoác áo trở về nhà.

.

.

Donghae oa mình ở sofa trầm ngủ, nó đã về nhà được vài tuần nay, cũng bị Ryeowook tới nhào mấy lần vì việc nhập viện mà không báo cho cậu một tiếng. Nó cũng chỉ cười trừ cho quá, chả lẽ lại đi bảo rằng nó vì Sungmin mới phải nhập viện? Nó cũng không có cái dũng khí đó đâu, Ryeowook hay Jongwoon chắc chắn sẽ cho nó một trận.

 

 

Hyukjae đặt nhẹ chìa khóa xuống bàn, khụy gối vươn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của Donghae, môi hắn khẽ vẽ lên một nụ cười. Nhìn Donghae nhu thuận cọ mặt vào lòng bàn tay mình, Hyukjae âm thầm hứa, cả đời này dù có chuyện gì xảy ra, hắn – Lee Hyujae sẽ không bao giờ để nó bị chút thương tổn nào nữa.

 

 

– Ưm… – khẽ trở mình, Donghae mở mắt mờ mịt nhìn Hyukjae. Dường như còn chưa tỉnh ngủ, nó nhắm mắt vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ.

 

 

Hyukjae buồn cười nhìn nó, cũng thuận theo vươn tay xoa xoa mái tóc rồi màu nâu nhạt. Ghé vào tai nó nhỏ giọng:

 

 

– Dậy rửa mặt rồi ăn cơm nào em.

 

 

Donghae mơ mơ màng màng ôm lấy cái gối trước mặt, ưm, thơm quá, có cả mùi của Hyukjae nữa. Nó lại nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai, hư, bây giờ ngay cả gối ôm cũng biết nói sao? Bất quá…giọng nói này thật giống với Hyukjae đi? Ách…

 

 

– Hyukie?

 

 

– Anh đây, sao thế?

 

 

Nhìn nó giật nảy người đụng đầu vào thành ghế Hyukjae vừa đau lòng vừa buồn cười, thì ra hắn có người vợ đáng yêu thế này sao? Yêu thương ôm Donghae vào lòng hắn vươn tay xoa nhẹ cái ót bị va đập của nó.

 

 

Donghae mở to mắt không tin trừng hắn, nó biết hắn là đang bù đặp cho nó và con, thế nhưng yêu chiều nó thế nào có hơi quá rồi không? nếu còn như thế, nó sợ mình sẽ lại lầm tưởng là hắn yêu nó mất.

 

 

Donghae lúng túng đầy Hyukjae ra, có trời mới biết nó luyến tiếc vòng tay hắn đến chừng nào. Nhưng nó sợ, nó sợ nó sẽ bị Hyukjae sủng đến không biết đủ là gì nữa. Nhưng mà nó lại không biết, trong giây nó từ chối cái ôm của Hyukjae, hắn đã âm thầm đánh cái thở dài.

 

 

– Anh…ừm…đi tắm. Anh đi tắm đi, để em xuống làm cơm!

 

 

– Ngoan, em trước đi rửa mặt rồi ngồi đó đợi anh. Hôm nay anh làm cơm cho em! – Hyukaje cười sủng nịnh, hôn lên hình ngôi sao 6 cánh nhiễm đỏ trên trán nó.

 

 

– A…nhưng mà…- Donghae nhịn không được ngượng ngùng đỏ mặt, từ khi nào Hyukjae lại đối nó bày ra nhiều hành động ái muội như thế? Còn có, chẳng phải vợ thì phải làm cơm chờ chồng về sao? Trước khi cưới hắn mẹ nó đã dặn nó như thế mà?

 

 

– Ngoan nào, em đang mang thai phải chú ý sức khỏe. Vả lại anh cũng muốn cho em nếm thử tay nghề của chồng em mà! Ngoan, rửa mặt rồi đợi anh! – hắn nhịn không được hôn lên trán nó một cái rồi mới xoay người vào phòng bếp.

 

 

Donghae cứ như thế ngây ngốc ngồi tại chỗ, gương mặt lại ủng hồng đầy e lệ. Vài tuần này, Hyukjae đối nó tốt lắm, ôn nhu sủng nịch nó như ôm sợ vỡ ngậm sợ tan. Có lúc, nó đã từng nghĩ có nên cho hắn một cơ hội hay không, nhưng rồi lại sợ khi có được nó rồi hắn chẳng còn thương yêu gì nó nữa. Nó cảm thấy thật mâu thuẫn. >.<

 

 

 

End chap 16 –

 

Ờ =)) mình cũng thấy mình kết thúc chap này ở đây thì nó bị vô cmn duyên =)))

Nhưng mà đừng hành hung mình vội T.T mình mà còn viết thêm thì các bạn còn muốn treo xác mình hơn đó T.T

Advertisements

12 thoughts on “[GT] Chương 16

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. bợn nói thiệt anh thay đổi 180 độ làm bợn thấy khó thích nghi ghê gớm….
    mới hôm trước băng lãnh công…. hôm nay thành ôn nhu công ah~~~ bợn còn chịu không nổi nói chi tới Haeo nhà mềnh……. mà thôi anh nhà cứ tiếp tục phát huy nha

  3. Ờ ờ, vô duyên thật =))))
    nói chung là ngoài việc thằng Tể bị điên nổi khùng đến kì mãn kinh nên đổi tính đối xử tốt với Hải bé yêu một cách bất ngờ, đã v còn hôn trán >v< /má ơi/ làm đồ ăn cho người ta ra thì chap này hết chuyện để nói rồi =))) ai biểu cắt vô duyên chi.
    Em là em ráng kéo cmt nãy giờ mà nó cũng dừng ở đây thôi =)) tại Na chap ngắn nên Nhím cmt ngắn nha :3

  4. Bỗng giật mình khi bắt gặp chứ END to đùng của bạn Na. Biết là vô duyên mà vẫn làm. Có biết là reader hụt hẫng k a! Vậy mà nói là yêu readers lắm lắm. >.<
    Mà tới khúc này là ngọt chưa vậy? Sao ta cứ ngửi thấy mùi nguy hiểm hoài a. Ta k có ấn tượng tốt về anh trong này nên chưa thể chấp nhận dc việc anh đang ôn nhu với Hải a. Sợ là anh lại tổn thương bảo bối nữa.

  5. Chào ss(e 98er,chắc gọj là ss hen).e thjệt p? nój thật là e MỚI pk cái fic này ngày hum wa.e đọc mk mún rớt nc mắt lun.ss viết hay wá là hay lun *wink*.ss đừg giận ngen e mới pk tớj fanfic gần đây th.ss rág lên nha ss,viết càg nhjều càng tốt(mk kũg p? lo học nữa).nha nha.chúc ss học giỏj viết fic hay.^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s