[TC] – Chapter 9


~ Chapter 9 ~

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng đẹp, kìm lòng không được mà muốn đẩy nụ hôn sâu hơn, Lý Hách Tể đã bị một lực mạnh đẩy ra, trọng tâm mất câng bằn mà ngã về phía sau.

 

 

Theo bản năng mà muốn kéo người đột nhiên rời xa kia lại, nhưng lúc sắp đụng tới ống tay áo của hắn thì lại buông tay xuống.

 

 

Lý Đông Hải chậm rãi lấy hai tay ôm lấy đầu gối mình, cuộn tròn mình lại, “Tiểu hài nhi, không được làm chuyện như thế này nữa.” Vùi đầu vào trong ngực, giọng nói vô lực nói không nên lời.

 

“Lý Đông Hải, anh vẫn định gạt tôi sao?” Bàn tay chống lên sàn nhà lạnh lẽo, Lý Hách Tể đã tỉnh táo lại không ít.

 

“Đợi lát nữa anh dỗ tôi đi ngủ xong, sau đó lại ngây ngốc ở nơi này cả đêm, hôm sau mang đôi mắt thâm quầng để đi làm. Căn phòng ngủ kia, rốt cuộc anh còn muốn giấu diếm tôi tới khi nào.” Vô ý mà nâng cao giọng, hắn nhìn thấy người trên ghế khẽ run rẩy một chút.

 

“Nhất định phải vậy à, muốn biết rõ mọi chuyện sao.” Ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể, con ngươi đen như mực vẫn không động.

 

“Nhất định.”.

 

“Tiểu hài nhi.”.

 

“Gì?”.

 

“Tôi đã từng bị người khác cường bạo.”.

 

 

 

Giống như đang cố sức đập vỡ một tấm gương vậy, bản thân Lý Đông Hải cũng cảm thấy ngực đi chấn động đến đau đớn.

 

 

Khoảng khắc đó Lý Hách Tể có biết bao hy vọng rằng bản thân sẽ trở thành một người vừa mù vừa điếc, nghe không được mà nhìn cũng không thấy nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng của y.

 

 

Từ đáy lòng bị một thanh kiếm đâm xuyên vào, xoay vòng trong trái tim, một nỗi đau không có kết thúc.

 

 

 

Có lẽ, đem từng mảnh nhỏ nhặt lên, vứt đi.

 

 

“Ngày này 10 năm trước, cha nuôi ở tại nơi đó cường bạo tôi, trong miệng kêu tên của một người phụ nữ khác không phải mẹ tôi.”.

 

 

 

Toàn thân rõ ràng giống như bị một sợi chỉ nhỏ kéo lấy, Lý Đông Hải mỗi lần nói ra một chữ, thì sợi dây càng kéo căng, sức lực từ từ bị rút lấy từng chút một.

 

 

Lý Hách Tể gần như cảm thấy bản thân sẽ bị tôin biến ngay lập tức, gần như muốn lập tức bị tan biến đi vậy.

 

“Tiểu hài nhi, tôi lớn lên thực sự rất giống nữ nhân sao? Cho nên, cậu phải làm như vậy.”.

 

 

 

 

 

Tôi vẫn còn đâm anh thêm một nhát.

 

 

 

 

 

“Tiểu hài nhi, cậu đau không, tôi dùng lực mạnh như vậy mà.”

 

 

 

 

 

“Nhưng mà vì sao, khi đó đẩy không được hắn.”.

.

.

.

“Tôi không thể kiểm soát bản thân mình không được suy nghĩ về vấn đề này.”.

.

.

.

“Mỗi lần nhớ lại là một lần đem vết thương xé toạc ra, cứ như vậy, đề không có cách nào để nó kết thúc được.”.

.

.

.

“Tiểu hài nhi, tôi sẽ đau, chỗ nào cũng đau, đau đến mức muốn chết đi.”.

.

.

.

“Nhưng tôi còn sống, sống một cách vui vẻ và khỏe mạnh.”.

.

.

.

“Tiểu hài nhi, lúc hắn chết, tôi đã khóc nữa chứ. Cuối cùng mắt cũng không mở ra được, vì sự khổ sở và đau buồn có phần kỳ lạ đó.”.

.

.

.

“Còn bây giờ tôi một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.”.

 

 

 

 

 

Đi tới trước mặt Lý Hách Tể, quỳ xuống, Lý Đông Hải nhìn thấy nước mắt rơi ướt nhèm khuôn mặt người kia, hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, đầu tựa vào cổ hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hách Tể, đừng khóc” Xin lỗi.

 

 

 

~ oOo ~

 

Lý Hách Tể cũng không biết bản thân sao lại ngủ ở trên ghế sô pha, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.

 

 

Trên bàn cơm là phần bánh mì và sữa Lý Đông Hải đã chuẩn bị, không có rửa mặt mà cứ cầm bánh mì lên cắn từng miếng một, lại cố sức nuốt xuống phần sữa lạnh kia, sau đó cắn một miếng, gần như không hề nhai mà cứ như vậy mà nuốt xuống, vụn bánh mì cùng vài giọt sữa dính trên khóe miệng, Lý Hách Tể vừa ăn vừa suy nghĩ đôi mắt đỏ lên, giống hệt một đứa ngốc.

 

 

 

Hắn chỉ là muốn cố gắng xem ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, lo lắng mà muốn quên đi.

 

 

Hơn nữa, vẻ mặt tuyệt vọng của Lý Đông Hải nhìn mình lại càng rõ ràng, nỗi đau khổ cùng sự kìm nén cứ ùn ùn kéo đến.

 

 

 

Hắn cảm thấy bản thân cho tới bây giờ đã đào ra một ngôi mộ, đến cuối cùng mới phát hiện người được chôn bên trong lại chính là người mà mình không muốn nhìn thấy nhất, thà rằng người nằm ở bên trong là hắn chứ không muốn là người kia.

 

 

 

Lần đầu tiên, Lý Hách Tể mượn cớ nghỉ bệnh để trốn học, loanh quanh gần bệnh viện Lý Đông Hải cả ngày, chỉ là đột nhiên rất sợ, sẽ không được gặp người này nữa.

 

 

Rốt cuộc cũng đợi đến lúc ta ca, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định sẽ đợi ở cửa, ngoại trừ cái này, thậm chí hắn cũng không biết nên mở miệng nói chuyện thế nào với y.

 

 

Các bác sĩ lục đục đi ra, đi sóng đôi nhau, vừa cười vừa nói.

 

 

Tay đút trong túi quần, con mắt Lý Hách Tể không buông tha bất kỳ một thân ảnh nào.

 

 

Kim phút đi qua một vòng rồi lại một vòng, trời cũng đã bắt đầu tối.

 

 

Trên cơ bản thì các bác sĩ hết giờ làm cũng đã đi ra hết, tất cả phòng trên lầu một cũng đã không còn ánh sáng nào.

 

 

Lý Đông Hải hôm nay không có làm ca đêm.

 

 

Trái tim chợt bay lên treo lơ lửng giữa không trung, đập dữ dội không theo quy luật nào.

 

 

Lý Hách Tể gần như sụp đổ mà chạy ào vào bệnh viện, mồ hôi lạnh từ trên trán từ từ chảy xuống.

 

 

Lúc hắn chạy đến trước cửa phòng y thì dừng lại.

 

 

Trong hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập từng nhịp từng nhịp, lắc lắc đầu choáng váng.

 

 

Chậm rãi đẩy cánh cửa trước mắt ra, tay không tự chủ mà run nhè nhẹ.

 

 

Trong phòng tối đen như mực, mò lấy công tắc đèn, Lý Hách Tể bấm xuống.

 

 

Ánh sáng mãnh liệt khiến cho Lý Hách Tể khó chịu mà nheo mắt lại, sau đó lập tức mở ra.

 

 

Sau khi thấy rõ, hắn dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt dần xuống.

 

 

Giống như gặp được lệnh ân xá.

 

 

Hắn nhìn thấy, Lý Đông Hải vẫn đang mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, gục ở trên bàn nằm ngủ, mái tóc đen phủ lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú mà tái nhợt.

 

 

Con mắt cái mũi không hiểu vì sao lại có cảm giác cay cay, Lý Hách Tể rất không hình tượng mà khóc nức nở, vừa khóc vừa cười, vừa mất mặt lại vừa rất buồn cười.

 

 

 

“Lý Đông Hải, tôi thiếu chút nữa cho rằng, anh sẽ không cần tôi nữa.”.

 

 

-END CHAPTER 9-

11 thoughts on “[TC] – Chapter 9

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Eo Hải ơi :(( oeoe thật ko ngờ số của cưng thê thảm như thế bị người khác cường bạo thật tàn ác mà. Tể hay tin này chấn động đến tay chân rụng rời hết :((( ta còn thấy sốc huống chi là anh. Chắc đây là loại cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu thương đau đớn nhưng ko làm gì được nà :(((
    Anh nên chăm sóc, bù đắp sự đau khổ trong Hải chỉ cần xoá đi cái bóng đè nặng này thì chuyện tình cả 2 sẽ tiến triển tốt hơn thôi 🙂

  3. Cảm thấy hình tượng của anh trong này hơi lạ nha. K phải là ôm chặt lấy Hải khi biết sự thật kia mà lại khóc nhiều như thế. Rồi còn vì lo sợ mà vừa nức nở vừa cười.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s