[KD] Chương 17


 
Trương má má mang Lý Đông Hải đi tìm Lý Hách Tể, bên kia Lý Hách Tể cũng đã đàm đạo với Lâm Nam Thượng xong rồi. Lâm Nam Thượng thâm ý mang chuyện hôn sự giữa Lâm Nam Uyển Nhi và Lý Hách tể nói ra, hắn dùng yên lặng trả lời, Lâm Nam Thượng tất nhiên là biết tâm ý của hắn, cũng không cưỡng cầu nữa. Cùng hắn thoả thuận và đặt cọc hai cuộc mua bán, hắn đưa ra điều kiện thật hậu đãi, coi như là để bồi thường cho việc đã cự hôn Lâm Nam Thượng.

 

 

Từ trong phòng đi ra, Lý Hách Tể chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Đông HảiTứ đang trầm tư suy nghĩ, còn Trương má má cũng là vẻ mặt mất hứng, nhất là ánh mắt Trương má má nhìn Lâm Nam phủ ngập tràn lửa giận. Lý Hách Tể bất động thanh sắc đến bên cạnh Lý Đông Hải đang thả hồn đến tận đâu đâu.

 

 

“Dụ Đầu?” Đang lúc Lâm Nam Thượng cùng đi tới với Lâm Nam Uyển Nhi, Lý Hách Tể dịu dàng sờ mặt Lý Đông Hải. Lý Đông Hải phục hồi tinh thần lại, trát trát mắt to, miệng còn ngậm một ít chè hạt sen vẫn chưa ăn xong.

 

 

“Lý Hách Tể, lão phu trước hết cáo từ.” Lâm Nam Thượng hoà ái nhìn Lý Đông Hải, rồi sau đó quay lại gật đầu nói với Lý Hách Tể, cùng Lâm Nam Uyển Nhi đôi mắt tràn đầy thương tâm rời đi.

 

 

“Lâm Nam tiểu thư quả thật là một nữ tử ‘ xinh đẹp như hoa ’,‘ ôn nhu hiền lành ’ a.” Trương má má trào phúng cảm thán một câu, đôi mắt Lý Hách Tể híp lại, đem người đang ngửa đầu nhìn mình bằng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc ấn vào trong ngực, trầm thanh nói, “Dụ Đầu, chúng ta đi thôi.”

 

 

“Ừ, ” Lý Đông Hải ở trong ngực Lý Hách Tể gật đầu, “Đi.” Hai tay lại chặt chẽ ôm choàng lấy thắt lưng hắn. Lý Hách Tể khom người ôm lấy Lý Đông Hải hướng phòng ngủ hai người mà đi. Lý Giang ở phía sau nhỏ giọng hỏi: “Trương má má, Lâm Nam tiểu thư đã nói cái gì?”

 

 

Trương má má nhìn theo bóng dáng Lý Hách Tể, nhỏ giọng nói cho Lý Giang biết.

 

 

“Cái gì? ! Nàng dám khi dễ tiểu Dụ Đầu của chúng ta!” Lý Giang căm giận kêu lên. Phía trước, Lý Hách Tể hơi dừng lại cước bộ, với nhĩ lực của hắn tất nhiên là nghe được Trương má má nói những gì, mà Trương má má cũng cố tình nói cho hắn nghe.

 

 

Trở về phòng, bảo thuộc hạ đi chuẩn bị tốt mọi thứ, Lý Hách Tể đem người lại lâm vào trầm tư ôm ở trên đùi, hỏi: “Dụ Đầu, xảy ra chuyện gì?”

 

 

“Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải buồn rầu nhìn hắn, miệng còn ngậm đôi hạt sen chưa ăn hết, mang theo hương táo đỏ chè hạt sen. Lý Hách Tể ánh mắt thâm trầm, vuốt nhẹ cái cổ mềm mại của Lý Đông Hải, kiên nhẫn chờ hắn lên tiếng.

 

 

“Hách Tể . . . . .” Lý Đông Hải lại kêu một tiếng, đôi mày nhíu lại một cách khổ sở. Muốn nói cũng nói không được, Lý Đông Hải có chút nóng nảy.

 

 

“Dụ Đầu, không vội, đem hạt sen ăn.” Lý Hách Tể thấp giọng, ngón trỏ thô ráp sờ nhẹ cái cằm trơn mềm của Lý Đông Hải, Lý Đông Hải thoải mái tựa vào vòm ngực hắn, đem miệng đầy hạt sen nhai nhai rồi nuốt xuống. (Xl nhưng mà sao giống nựng cún quá vậy? T.T)

 

 

“Hách Tể . . . . . .”

 

 

“Ân.”

 

 

Lý Đông Hải đem tay phải hắn ôm lấy, siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc tràn đầy u sầu, ý niệm trong đầu chợt loé rồi biến mất làm y không kịp nắm bắt.

 

 

Nâng mặt Lý Đông Hải lên, ánh mắt Lý Hách Tể hiện lên ôn nhu, trầm thanh nói: “Dụ Đầu, Hách Tể rất thích khi được ở bên cạnh ngươi.”

 

 

“Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải hàm răng trắng đều lộ ra, trong mắt tràn ngập ánh sáng.

 

 

“Dụ Đầu không phải đứa nhỏ, Dụ Đầu là Dụ Đầu của Hách Tể.” Lý Hách Tể lại nói.

 

 

“Hách Tể. . . . . . Dụ Đầu. . . . . .” Đôi má lúm đồng tiền bên khoé miệng Lý Đông Hải cũng lộ ra, hầu kết phát ra tiếng cười nhẹ.

 

 

“Dụ Đầu sẽ quên Hách Tể chứ?” Lý Hách Tể chất vấn.

 

 

Lý Đông Hải mạnh mẽ lắc đầu, Lý Hách Tể vội vàng giữ lại đầu y, sợ hắn bị chóng mặt.”Không quên, không quên, không quên Hách Tể.”

 

 

“Vậy thì Dụ Đầu còn có vấn đề gì?” Lý Hách Tể quá phận sờ soạng cảm thụ làn da mịn màng, thơm mát của Lý Đông Hải, yêu thích không buông tay ở trên mặt cùng trên cổ Lý Đông Hải bồi hồi. Lý Đông Hải giống như một con mèo nhỏ, phát ra tiếng cười khúc khích, đem phiền não trong đầu tạm thời vứt sang một bên.

 

 

“Ngày ngày… làm Dụ Đầu của Hách Tể, được không?” Đôi mắt Lý Hách Tể đầy thâm trầm làm cho Lý Đông Hải không tự giác nâng tay lên ngang miệng, suỵt một tiếng rất nhỏ, sợ doạ Lý Hách Tể chạy mất nói: “Hách Tể. . . . . . Dụ Đầu.” Lý Hách Tể cúi đầu, để sát vào đôi môi với hương vị ngọt ngào kia, để sát vào nơi mà gần đây hắn vẫn một mực khát vọng, há mồm giữ lấy.

 

 

Bất ngờ, Lý Đông Hải hai tròng mắt mở to, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn trừng trừng Lý Hách Tể, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, y sắp bị ăn luôn rồi!

 

 

Lý Hách Tể vội vàng rời môi Lý Đông Hải, lo lắng vỗ nhẹ vào vai y suýt nữa bị doạ khóc: “Dụ Đầu, chớ sợ chớ sợ.” Hắn quá vội vàng, nhưng lại nhất thời không thể không hôn tiểu Dụ Đầu này.

 

 

“Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải che lấy miệng, trong mắt rưng rưng lắc đầu, “Không ăn, không ăn. . . . . .”

 

 

Lý Hách Tể kéo tay Lý Đông Hải, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, ghé vào lỗ tai hắn trấn an: “Dụ Đầu, Hách Tể không ăn, Hách Tể chính là. . . . . . thân Dụ Đầu.” Lý Hách Tể cảm thấy hối hận vì hành động càn rở của mình lúc nãy mà làm cho Lý Đông Hải sợ hãi.

 

 

“Thân?” Lý Đông Hải trong mắt còn long lanh vài giọt lệ, đã quên sợ hãi, mắt lộ ra nghi hoặc, đặt lên hai bên má Lý Hách Tể “chụt chụt” hai nụ hôn, “Thân.” Đây mới là thân a. (Kyaaaaaaaaaaa o(>.<)o )

 

 

Sờ sờ nơi vừa được cái miệng nhỏ nhắn của Lý Đông Hải chạm qua, Lý Hách Tể như một cô gái vừa biết nếm trải nụ hôn đầu không tự giác đỏ mặt, trái lại Lý Đông Hải lại có bộ dáng hiểu biết như đang muốn dạy bảo người khác. (=)))))))))))))

 

 

“Dụ Đầu. . . . . .” Lý Hách Tể thanh âm ám ách ngay cả Lý Đông Hải cũng bắt đầu lo lắng, “Hách Tể không ăn Dụ Đầu. . . . . .” Cúi đầu, lại ấn chặt miệng vào đôi môi kia.

 

 

Lý Đông Hải sợ muốn chết, y không hiểu vì sao Hách Tể đều nói là không ăn Dụ Đầu, lại còn cắn cái miệng của y. Mà môi Hách Tể thật mềm thật ấm, cọ cọ làm cho miệng của y tê dại và rất đỗi thoải mái, một chút cũng không đau. Lý Đông Hải tim đập nhanh có chút sợ hãi khi Lý Hách Tể không ngừng ma sát cái miệng nhỏ nhắn của hắn.

 

 

“Dụ Đầu, không sợ. . . . . .” Lý Hách Tể dùng tay che lại hai mắt Lý Đông Hải, đôi con ngươi hồn nhiên kia cho hắn biết lúc này chính mình có bao nhiêu xấu xa.

 

 

Ánh mắt bị che lại, Lý Đông Hải tim đập càng nhanh hơn, làm cho y cảm thấy ngực như đang có trống vỗ. Dưới cằm bị người nhẹ nhàng sờ, Lý Đông Hải hé miệng, một cái gì đó mềm mại tiến vào trong miệng y, mang theo hương trà, là vị trà Long Tĩnh mà Hách Tể thích uống nhất. Lý Đông Hải cũng đưa đầu lưỡi ra tiếp đón, cái vật gì đó lập tức quấn lấy. Hách Tể. . . . . . Hách Tể. . . . . . Lý Đông Hải ở trong lòng thầm kêu, dần dần không còn sợ hãi, Hách Tể không có ăn hắn. Đầu bắt đầu mơ hồ, cả người mềm nhũn, miệng đầy hương, Lý Đông Hải tín nhiệm đem cái miệng nhỏ nhắn của chính mình toàn bộ giao cho Lý Hách Tể, trong óc suy nghĩ, tại sao Hách Tể thân không giống như phụ hoàng, phụ vương, phụ thân, đại ca, Nhị ca, Tam ca, Triệt ca ca, Ly nhi, Thao nhi. . . . .?

 

 

“Ân. . . . . .” Tiếng hừ hừ nhè nhẹ giống như chú mèo nhỏ phát ra từ mũi Lý Đông Hải, Lý Hách Tể lưu luyến rời đi đôi môi anh đào ấy, rụt tay lại, nhìn khuôn mặt tiểu Dụ Đầu mang theo men say, đôi gò má nộn nộn nhiễm một mảnh hồng.

 

 

“Hách Tể. . . . . .” Tiếng lẩm bẩm mềm nhẹ, yếu ớt hồn nhiên suýt nữa đánh bay toàn bộ lý trí của hắn. Áp chế tà niệm không dám tồn tại vào tận đáy lòng, hắn ôm chặt Lý Đông Hải đang mềm nhũn chờ hắn thanh tỉnh, cũng chờ chính mình bình ổn. Quá sớm, tiểu Dụ Đầu trong ngực này còn quá nhỏ, hắn không nên làm như thế.

 

 

“Hách Tể?” Ngực như cũ đập bịch bịch, Lý Đông Hải sờ sờ miệng mình, không hiểu.

 

 

“Dụ Đầu, ” Lý Hách Tể hôn nhẹ hai gò má Lý Đông Hải, nói, “Là Hách Tể thân sai rồi.”

 

 

Lý Đông Hải vừa nghe, “ha hả” cười rộ lên, nguyên lai là như vậy, là Hách Tể thân sai rồi, lại “chụt chụt” hai cái hôn lên mặt Lý Hách Tể, Lý Đông Hải lại tự mình truyền thụ kinh nghiệm phải thân như thế nào.

 

 

Vừa định không thể làm như thế nữa, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lại hôn một cái, bất quá lần này chỉ là chuồn chuồn lướt nước, ấn nhẹ một cái ngoài miệng Lý Đông Hải.

 

 

“Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải sờ sờ đầu Lý Hách Tể, “Ngốc.” Cư nhiên lại thân sai nữa rồi. Ngửa đầu, lại làm mẫu một lần, nói cho Lý Hách Tể biết nên thân ở đâu. (êm êy, êm đáng eo quá T.T)

 

 

Lý Hách Tể cúi đầu, Lý Đông Hải vừa lòng cười rộ lên, lần này hắn thân “đúng” rồi.

 

 

Hai người ở trong phòng tình chàng ý thiếp, nhưng ở một gian ốc khác có một người tức giận đến độ muốn nổ tung cả ngực. Mới vừa tỉnh ngủ, Lý Ly Mẫn nghe được Tiểu Hoàng Thúc mà mình thích nhất bị người khi dễ, một cước đá nát cái ghế dựa trong phòng.

 

 

“Tốt, khá khen cho ngươi Lâm Nam Uyển Nhi, ta cứ nghĩ ngươi là một người thông minh, lời nói của ta ngươi nên nghe một lần đã hiểu, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một nữ tử tầm thường ngu xuẩn mà thôi.”

 

 

Đôi con ngươi sáng ngời của nàng tràn đầy lửa giận như muốn thiêu cháy mọi thứ, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ. So với nàng cao hơn hai cái đầu, Ly Thương nắm lấy tay nàng làm cho nàng bớt giận, rồi lấy tay còn lại ra hiệu hỏi muội muội nàng làm sao vậy.

 

 

“Hừ, bất quá chỉ là một tên Lý Hách Tể, có cái gì tốt đâu. Chẳng qua cũng giống như tảng đá dưới hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Chỉ có tiểu thúc thúc là người có tâm tính thiện lương mới đi thương hắn. Lâm Nam Uyển Nhi là cái hạng gì chứ, dám khi dễ tiểu thúc thúc của ta” Lý Ly Mẫn ở trong phòng đi tới đi lui, nghĩ ra vô vàn lời nói độc địa để rủa xả.

 

 

“Cạo hết tóc của nàng? Rất cũ.”

 

 

“Hạ độc. . . . . . Làm cho nàng biến thành mặt rỗ, không, hạ xuân dược. . . . . . cái này thì dễ dãi cho nàng ta quá. . . . . . Hủy dung nhan của nàng ! Đánh gãy tứ chi của nàng!” nàng càng nói càng cay độc, Lý Giang trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi.

 

 

“Đại tiểu thư, ngài như vậy. . . . . . Không tốt lắm. Nói gì thì nói Lâm Nam phủ ở trên giang hồ cũng rất có địa vị, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, huống chi Lâm Nam phủ chủ mới vừa cùng lâu chủ bàn chuyện mua bán, nếu thật như vậy, lâu chủ cũng không hảo làm.”

 

 

“Ta cần gì quan tâm Lý Hách Tể có làm được hay không.” Lý Ly Mẫn trừng mắt nhìn Lý Giang liếc một cái, “Lúc trước khi ngồi ăn cơm cùng nhau ta đã cảnh cáo nàng, nàng thật khi lời nói của ta không có trọng lượng. Hừ! Nàng khi dễ tiểu thúc thúc ta, ta sẽ khiến cho nàng sống không yên ổn. Chuyện này, nếu Lý Hách Tể dám ra mặt thay Lâm Nam Uyển Nhi cầu tình, ta sẽ khiến cho hắn cả đời không thấy được tiểu thúc thúc ta.” Lý Ly Mẫn trong lòng thầm nghĩ: nếu để cho ông nội của ta, bá phụ ta biết, kia Lâm Nam Uyển Nhi mới thật sự là mất mạng sống.

 

 

Lại thì thầm vào bên tai Ly Thương, Lý Giang hướng Trương má má cầu cứu, Trương má má cũng không chấp nhận nói: “Bất quá chỉ là một Lâm Nam phủ, nàng ngay cả tư cách xách giày cho tiểu chủ tử đều không xứng.” Đem chuyện trả thù tạm thời giao cho Lý Ly Mẫn, Trương má má đi ra ngoài thu xếp vài món ăn vặt trên đường cho Lý Đông Hải. Lý Giang nghĩ thầm, rằng việc này vẫn là chạy nhanh nói cho lâu chủ biết vẫn tốt hơn, miễn gặp phải đại loạn về sau. Lý Giang cũng không rõ ràng thân phận của Lý Đông Hải, tuy rằng biết Lý Ly Mẫn đích thật là họ Lý, nhưng cũng không nghĩ ngợi đến chuyện xa xôi nào khác, ai bảo nàng một chút bộ dáng công chúa đều không có.

 

 

“Lý tổng quản, Trâu minh chủ cùng vài vị chưởng môn ở trước thính muốn gặp lâu chủ.” Một người hầu ở trước cửa nói.

 

 

Lý Ly Mẫn nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói: “Lý Hách Tểmặt mũi thật đúng là đại, biết hắn phải đi, võ lâm đồng đạo đều vội tới tiễn đưa hắn.”

 

 

Lý Giang cũng là buồn bực, nếu một mình Trâu Ngô đến còn hảo giải thích, đằng này các vị chưởng môn cũng đến, điều này sẽ khiến cho kẻ khác suy nghĩ sâu xa.

 

 

“Tổng quản, đêm qua có người lẻn vào Hồng Sơn phái nghỉ trọ tại ‘Thiên Thủy khách điếm’, trộm đi một vạn lượng bạc cùng ‘ Truy hồn ’ mà Trang Chu đã thắng được. Trâu minh chủ cùng vài vị chưởng môn đến là muốn cùng lâu chủ thương nghị việc này.”

 

 

“A?” Lý Giang sửng sốt.

 

 

“A? Thật sự?” Lý Ly Mẫn vui vẻ, kéo theo đại ca chạy vội vào trước thính.

 

 

“Tối hôm qua lâu chủ cùng tiểu thiếu gia có đi ra ngoài không?” Chờ sau khi Lý Ly Mẫn đi, Lý Giang nhỏ giọng hỏi. Người hầu lắc đầu. Lý Giang có cảm giác khác thường, vội vàng đi thông tri Lý Hách Tể.

 

 

 

3 thoughts on “[KD] Chương 17

  1. Đọc bộ này yêu Hải nhi quá độ luôn :(( chịu ko nỗi nha Hải quá tời dễ thương :(( đọc đi đọc lại vẫn ko chán mà còn có chứng cuồng Hải nhi thêm :((( Hải đáng yêu, ngây ngô tới độ anh bị Hải nhi bẻ cong hồi nào ko hay luôn 🙂 từng bước rơi vào tình yêu với Hải nhi. Đến mức nỗi tà tâm với Hải nhi luôn na, được thân thân là mặt đỏ lựng na =))) Hải nhi dạy anh thân thân sao giống như anh đang thừa cơ để Hải thân thân mình na ;))
    Yêu 2 đứa quá đi! Còn nàng Nam Lâm gì đó thật tình đáng nhận 100 cái tùng xẻo vì khi dễ Hải >:)

  2. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s