Ngươi thuộc về ta – Chương 27 & 28


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

 

No.27.

 

 

Hách Tể chạy như điên ở trên đường. Con đường dài cứ một lần rồi lại một lần chạy ngang qua, cảm giác lo lắng trước giờ chưa từng có nay lại ngập tràn trong tim, cái cảm giác kỳ lạ này lại bắt đầu khởi động ở trong lòng.

 

 

Chết tiệt.

 

 

Vì sao bản thân lại lo lắng cho người kia như vậy chứ?.

 

 

Mồ hôi nhễ nhại, cởi chiếc áo khoác, cầm trong tay tiếp tục chạy thụt mạng. Trong đầu chỉ có khuôn mặt của Đông Hải. Hách Tể mạnh mẽ lắc đầu, cấm bản thân không được nghĩ tới người kia, nhưng mà bộ não của bản thân cũng không nghe theo sự sai khiến nữa.

 

 

Đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng đang không ngừng nhấp nháy luân chuyển. Hách Tể giống như mắc bệnh mù màu không thèm chú ý đến những màu sắc chói mắt đó, quệt mồ hôi tuôn ra như mưa tiếp tục chạy.

 

 

Bản thân cũng không biết làm thế nào mà đến được trường nữa, giống như có trực giác kéo bản thân đi vào. Chân từ từ chậm lại, chiếc áo khoác trong tay cùng chiếc áo ba lỗ màu đen đã thấm đẫm mồ hôi, thở hổn hển lại chạy tới gốc cây gỗ thụ kia.

 

 

Đèn đường chói mắt chiếu lên vườn trường vắng lặng. Tiếng bước chân vội vàng ở trên nền đất xi măng từ từ trở nên hỗn loạn hơn.

 

 

Xa xa có người.

 

 

Không đúng.

 

 

Là hai người.

 

 

Hách Tể chạy tới gần. Cơn tức giận ở trong lòng phút chốc lại bùng lên.

 

 

Đông Hải đang tựa đầu trên vai Thủy Nguyên ngủ. Trên người là bộ quần áo Hách Tể chưa từng thẩy qua, cũng bởi vì chỉ là khoác hờ, cho nên khuôn mặt trắng nõn lộ ra giữa không khí. Đôi mắt Thủy Nguyên đang cười.

 

 

Mẹ kiếp.

 

 

Hách Tể dùng đầu lưỡi hung hăng liếm qua hàm răng một cái.

 

 

Hai bóng người.

 

 

Tất cả mọi thứ đều cho thấy bản thân vốn là một kẻ hoàn toàn dư thừa. Dưới chiếc đèn tròn, hai bóng người ngồi trên bồn hoa tạo thành một góc lệnh nhỏ trong tim. Chiếc đèn tròn giống như chỉ chiếu sáng sân khấu chỉ thuộc về hai người bọn họ.

 

 

Lý Đông Hải, xem như cậu lợi hại. Lão tử chạy đi tìm cậu chính là để nhìn thấy cảnh này đây. Bàn tay siết chặt, chống lại đôi mắt mang theo nụ cười của Thủy Nguyên. Bản thân rõ ràng là người thất bại, trái tim kịch liệt co giật, nhìn thoáng qua khuôn mặt đang ngủ say của Đông Hải, cắn chặt miệng.

 

 

Cơ Phạm.

 

 

Thủy Nguyên.

 

 

Rốt cuộc cậu muốn tôi bị cắm bao nhiêu sừng hả?.

 

 

Quên đi, loại tiện nhân như cậu không đáng.

 

 

Đúng vậy hoàn toàn không đáng.

 

 

Hách Tể lui ra phía sau vài bước rồi quay đầu bỏ chạy. Chiếc áo khoác ở không trung xẹt qua thành một đường vòng cung, rơi xuống mặt đường lạnh giá. Trong mắt có cái gì đó ươn ướt, không được khóc.

 

 

Cậu ta không đáng.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

Nước mắt lần đầu tiên xẹt qua hai má. Cảm giác chua xót đau khổ nơi chóp mũi trước giờ chưa từng có. Hai mắt đẫm lệ mông lung vừa chạy vừa cười châm biếm. Ánh sáng dữ dội của chiếc đèn xe từ một chiếc xe lớn đập thẳng vào con ngươi, chiếc xe tải giống như đang tiến lại gần mình, Hách Tể không hề trốn tránh, miệng nở nụ cười lạnh lùng.

 

 

Lý Đông Hải, chỉ khi tôi chết cậu mới được giải thoát mà thôi.

 

 

Được.

 

 

Chiếc xe tải không kịp đạp phanh.

 

 

Thình thịch.

 

 

Thiếu niên tóc bạch kim xẹt qua không trung, rơi xuống mặt đường giống như chiếc áo khoác của hắn vậy, không hề cảm nhận được sự ấm áp của trái đất, thứ duy nhất có chính là sự lạnh lẽo.

 

 

Trong mắt đột nhiên hiện lên những hình ảnh ố vàng. Hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, chỉ biết một người trong đó là mình, còn người bên cạnh đã hoàn toàn quên mất.

 

 

-END NO.27-

.

.

.

No.28.

 

 

Mở đôi mắt mông lung hãy còn đang buồn ngủ. Bản thân đã không còn ở trường nữa. Dưới ánh sáng mờ mịt căn bản không biết bản thân rốt cuộc đang ở chỗ nào, nhớ rõ bản thân tối hôm qua cùng Thủy Nguyên ở chung một chỗ cơ mà,  đưa tay lần tìm đèn bàn, nhưng lại đụng phải khuôn mặt của một người nào đó.

 

 

Hách Tể?.

 

“Đông Hải cậu dậy rồi à?”.

 

Không phải là Hách Tể.

 

 

Là Thủy Nguyên.

 

 

Bản thân sao lại ngủ chung một chỗ với Thủy Nguyên thế kia?.

 

“Hắn tới không?” Khuôn mặt của Đông Hải trong bóng đêm thoáng co giật.

 

“Không có. Bữa sáng muốn ăn cái gì?” Thủy Nguyên bình tĩnh trả lời.

 

“Gì cũng được.”.

 

Trong bóng tối lại lâm vào sự trầm lặng. Đông Hải lại mơ mơ màng màng ngủ.

.

.

.

.

.

Lúc tỉnh lại, Thủy Nguyên đã đi rồi. Kim đồng hồ trên tường chỉ vào con số 8. Ly cà phê trên bàn vẫn còn hơi ấm.

 

 

Ăn xong điểm tâm ngồi xe đi tới nhà Hách Tể. Trong nhà vẫn là cảnh bài biện giống hệt sáng hôm qua, ngay cả vị trí đôi dép lê cũng không có thay đổi.

 

 

Lại đi tới trường, tìm lần lượt tất cả những chỗ Hách Tể thường hay tới cũng không thấy bóng dáng bá đạo kia.

 

 

Lần lượt cùng người khác gặp thoáng qua.

 

 

Lần lượt mất mát.

 

 

Phòng tối!.

 

 

Mắt Đông Hải sáng lên. Tuy rằng bản thân mới chỉ tới đó một lần nhưng ký ức mãi không thể nào quên.

 

 

 

~ oOo ~

 

Phòng tối nằm ở tầng hầm khí thải của một tòa nhà chung cư. Bên trong lại bị người của Hách Tể đóng chặt. Đập lên cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng, lại tiếp tục đập, vẫn không có người nào.

 

“Ngươi không cần đập nữa.”.

 

Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên.

 

 

Là Cường Nhân.

 

“Tôi tìm Hách Tể.”.

 

Cường Nhân thoáng nổi giận. Một tay hung hăng đẩy Đông Hải vào cánh cửa sắt, cắn răng nói ra từng câu từng chữ.

 

“Hắn đang ở bệnh viện Y. Bởi vì ngươi.”.

 

Cường Nhân sau khi bỏ lại một câu liền rời khỏi đó.

.

.

.

.

.

Hắn đang ở bệnh viện Y.

 

 

Bệnh viện.

 

 

Bởi vì ngươi.

 

 

Mỗi câu mỗi chữ như cái chùy đập vào tai cùng trái tim của Đông Hải.

 

 

Vì tôi?.

 

 

Con đường trống vắng.

 

 

Cửa sắt lạnh lẽo.

 

 

-END NO.28-

15 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 27 & 28

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Haha =))) thì ra là ngược Tể /bung lụa/ em tưởng ngược Hải không dám đọc chứ.
    Mà thằng này điên à =:= mới dựa vào thg Nguyên ngủ thôi đâm đầu vào xe tải r. Có phải ôm hôn gì nhau đâu :3 phản ứng cực đoan quá.
    Thì ra thằng Tể vẫn nhớ mà =)) bà nội nó chứ 2 đứa đều nhớ, v mà cứ tưởng người kia quên :v đau khổ dằn vặt nhau

  3. Tời ơi tôi đoán gần chính xác rồi :(( anh đúng là bị tai nạn mới mất trí mà =)))) ôi tôi tài quá, tôi phục tôi quá =))))
    Chẹp, trách ai đây? Trách anh thì anh nhận báo ứng là tai nạn. Trách Hải thì Hải bị yêu nữ hành hạ. Chả nhẽ đi trách Mã gia hả? =)))) có trách thì trách tác giả muốn hành 2 đứa thôi =)) anh đáng bị như thế vì anh đã bỏ rơi Hải trong lúc đau khổ, rõ ràng đã ko bảo vệ được Hải thì thôi. Đã mất trí lại còn cuồng ngược Hải nữa anh đáng bị xã hội phỉ nhổ nha :-w
    Hải cưng đau lòng vì anh nào đáng. Hay mình bất chấp hết tất cả yêu nhau đi Hải hà tất bám lấy anh chi cho mệt =))))

  4. Sao cứ thấy mơ mơ màng màng vậy nè. Hải chờ anh rồi xảy ra chuyện, đến lúc anh tới thì thấy cảnh Hải với Thủy Nguyên rồi ghen tuông, bị tai nạn, tới phiên Hải đau khổ. Loanh quanh luẩn quẩn chỉ có mình là đau lòng nhất thôi 😦

  5. cái đoạn đó theo như ss hiểu là lúc anh chuẩn bị gặp tai nạn trong đầu sẽ nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ, cho nên anh mới nhớ lại việc trước đây mình đã từng quen 1 cậu bé dễ thương, chỉ là anh ko nhớ được người đó là Hải.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s