[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 12


Chapter 12: Trời mưa không lo là người Nhật Bản.

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

 

“Anh không phải đem kẹo bạc hà bôi lên đó chứ?”.

 

“Phụt… Kẹo bạc hà ~ Lý Đông Hải, cậu bị bại não sao! Dùng mông suy nghĩ, cũng không có người đem kẹo bạc hà bôi lên chỗ đó đi!” Hách Tể gần như sụp đổ, ôm cái bụng đau vì cười quá nhiều, thiếu chút nữa là lăn xuống đất.

 

Gật đầu hiểu rõ, “A ~ Hóa ra anh dùng mông để suy nghĩ à… Thật thần kỳ.”.

 

“Cậu nha…” Vung tay lên định cho Lý Đông Hải một ‘Bài giáo huấn yêu thương’. Bị một tiếng ho khan cắt ngang.

 

“Khụ khụ!!” Vừa nghe là biết tiếng ho khan cố tình. Nếu không sẽ không giả như vậy. Không phải trước mặt Lý Hách Tể/ Lý Đông Hải. Trêu lầu đúng ra đã không còn ai nữa mà. Chẳng lẽ là ma?!.

 

Tìm theo tiếng nhìn lại, một người vóc người cao gầy, thoạt nhìn là một người đàn ông có chút lạnh lùng, đứng dựa vào khung cửa, không thèm chú ý đến hai người trong phòng.

 

 

Xem ra con ma này vẫn rất đẹp trai nha…

.

.

.

.

.

Vốn dĩ hôm nay Nghệ Thanh tới đã để đưa thuốc giải nhiệt cho Lệ Húc. Nhưng mà tới khu vực huấn luyện quân sự, mới phát hiện hắn chưa có hỏi số phòng của Tiểu Húc ở ký túc xá. Nếu bây giờ gọi điện cho cậu, khẳng định sẽ không liên lạc được.

 

 

Nhìn đội ngũ đang huấn luyện trên thao trường, từ bỏ ý định tìm Lệ Húc ở trong đó. Không phải là nói mỉa mai, dựa vào chiều cao của em trai hắn thì muốn tìm cậu trong đám người kia quả thật là khó khăn. Vì vậy đi về phía cổng hỏi binh sĩ đang gác cửa về ký túc xá sinh viên của học viện cảnh sát, mới tìm được dãy phòng này.

 

 

Dãy phòng có năm tầng. Xem ra trong dãy phòng rất lạnh lẽo, một người cũng không có. Một đầu mối cũng không có, hắn chỉ có thể tìm từng tầng một. Cũng may Lệ Húc lúc nào cũng mang theo rất nhiều loại thuốc. Nơi đó nhất định sẽ có mùi thuốc rất đậm. Nói như vậy, chỉ cần đi bộ từ cửa ký túc xá. Có thể biết được đó có phải là ký túc xá của Lệ Húc hay không.

.

.

.

.

.

“Trời mưa không lo! Ôi! Sao anh lại đến đây?” Kinh ngạc từ trên giường nhảy xuống, ngay cả dép cũng không thèm mang liền nhào tới. Túm lấy ‘Ma nam’ được gọi là ‘Trời mưa không lo’? Nắm tay áo, lắc lắc, không biết muốn làm gì.

 

“Hắn là ai? Trời mưa không lo? Từ Nhật tới?” Ánh mắt nam tử lạnh lùng, thấy Lý Hách Tể cả người có chút khó chịu. Hắn xác định bản thân không biết bất kỳ cái gì về người Nhật Bản. Lại càng không muốn trêu chọc người kia, nhưng thái đồ thù địch của đối phương thế nào cũng không thể xem thường.

 

Nam tử hoàn toàn đem Lý Hách Tể trở thành không khí, khóe miệng cong lên thành nụ cười xem thường, nhìn Lý Đông Hải đang ngây ngốc đứng bên cạnh đang kéo mình, hỏi: “Đây là ký túc xá của cậu?” Nói là hỏi, nhưng dựa vào mùi cũng có thể xác định, nơi này không phải ký túc xá của cậu ta cùng Lệ Húc, bởi vì nơi này không có mùi thuốc nồng nặc.

 

“Không phải a ~ Ký túc xá của tôi ở lầu bốn, à ~ Phòng 419. Ôi ~ Đầu của anh vẫn lớn như vậy hả ~ Ha ha ha.”.

 

“À.” Quan sát từ trên xuống dưới quần áo trên người Đông Hải, giống như hiểu ra cái gì. Một mình lẳng lặng đi ra ngoài.

 

Thấy người bỏ đi, Hách Tể đi qua kéo Đông Hải lại, túm trở lại giường. “Cậu làm thế nào lại quen biết người kỳ lạ như vậy. Ngay cả người Nhật Bản cậu cũng quyến rũ được sao? Hừ ~ Quen biết rộng nhỉ!” Trong con mắt nhỏ mang theo chút khinh thường cùng phẫn nộ. ( A ~ Rồi rồi ~ Con khỉ tức giận rồi… Tức giận với brother chim nhỏ của hắn nha)

 

Vì sao lại cảm thấy có mùi chua trong không khí thế này? Có phải chai dấm chua của nhà ai bị đổ hay không chứ???.

 

Người Nhật? “Anh quả nhiên chỉ dùng mông để suy nghĩ.” Lại gật đầu khẳng định. Liếc nhìn đồng cảm, ánh mắt buồn thảm lại do dự… Hừm… Xé ra.

 

“Lý Đông Hải!!!”.

 
“Đến!!!”.

 

“Ngồi!” Chỉ vào viên gạch men trước mặt, “Mau ngồi xuống!”.

 

Nhe răng nhếch miệng làm ra bộ dạng muốn khóc, “Sĩ quan ca ca ~ Không nên nha… Mông tôi sẽ đau.” Những lời nói này chính cậu cũng muốn ói. Nhưng Hách Tể lại làm lơ! “Cái gì chứ! Anh một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc!” Chẹp chẹp miệng giận dỗi rồi ngồi xuống đất, là cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn như bị kim đâm…

 

Thực ra cũng không nghiêm trọng đến như vậy… Thuốc của Chính Thù thực sự rất tốt. Hầu như có hiệu quả ngay tức khắc. Có thể thấy được là Lý Đông Hải lại đang diễn kịch nha ~.

 

 

Trải qua một thời gian sống chung ngắn như vậy, Lý Hách Tể tổng kết ra một đạo lý, Lý Đông Hải chính là một người như vậy, đối tốt với cậu ta một chút thì cậu ta sẽ leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Thương hoa tiếc ngọc dùng trên người cậu ta quả thực là lãng phí.

 

Tỏ vẻ thông cảm mà vỗ vai tiểu Đông Hải, nói ra một câu công đạo, “Lý Đông Hải, cậu rõ ràng là đáng đời nha!”.

 

 

-END CHAPTER 12-

Advertisements

3 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 12

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. =:= Gì mà thương hoa tiếc ngọc không dùng cho Hải?!!! Nó có leo lên đầu lên cổ Tể thì cũng phải chấp nhận chứ =))) hêhê.
    Mà sao Hải kêu Ye ngộ thế =))) trời mưa không lo. Tể ghen tị với trời mưa không lo :v :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s