[TC] – Chapter 10


~ Chapter 10 ~

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chữa lành vết thương bên trong và bên ngoài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi mọi người hoàn toàn xé bỏ lớp màng bảo vệ của lớp vẩy bị ứa máu, thì sẽ vô cùng đau đớn không có cách nào diễn tả được, nhưng nó cũng lý giải rõ rằng vết thương bên dưới đã bắt đầu được lành lại, phần thịt mới cũng phát triển lại.

 

 

 

~ oOo ~

 

Lý Đông Hải là đàn ông, sỉ nhục như vậy hoặc là vĩnh viễn không nói ra xem như đó là một điều bí ẩn, có chết cũng mang theo vào trong quan tài, hoặc là nói ra, sau đó tiếp tục dũng cảm mà sống tiếp.

 

 

Rõ ràng y chọn cách thứ hai, chính bản thân cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên vì bản thân có thể tiếp nhận sự tổn thương này, bản thân, có lẽ muốn thoát khỏi cái hành động tự tổn hại bản thân sắp sửa thành thói quen này.

 

 

Phải thừa nhận rằng, nhìn thấy nước mắt của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải quả thật rất đau lòng, từ bên trong truyền tới một trận co rút đau đớn, y thậm chí còn nghĩ rằng đó là lỗi của mình — Không nên để hắn phải gánh chịu sự tự trách cùng áy này này.

 

 

Đó cũng là lần đầu tiên y thức thâu đêm không ngủ được vào tối hôm đó nhưng không phải vì sự kiện kia, mà bởi vì lo lắng cho Lý Hách Tể người đã khóc đến khi chìm vào giấc ngủ.

 

 

Ngày hôm sau quá mệt mỏi mà ngủ ngay tại văn phòng mình, lại bị tiếng khóc nức nở của Lý Hách Tể đánh thức, Lý Đông Hải ngay cả cười khổ cũng không được.

 

 

Đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, lấy tay gạt bàn tay đang che mắt của hắn ra, đôi mắt đỏ hoe trốn tránh sự lúng túng cùng sự ngượng ngùng không gì bì kịp.

 

“Tiểu hài nhi, hôm nay con không có tiết học sao?” Nắm lấy tay hắn, tự mình lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa khô của hắn, Lý Đông Hải vô cùng dịu dàng.

 

“Tôi hôm nay cũng không có đi học!” Lý Hách Tể lại một lần nữa nhìn Lý Đông Hải ở khoảng cách gần, con mắt đen bóng long lanh, cái mũi cao, đôi môi hơi mỏng, chiếc cằm nhọn, làn da trắng mịn, đặt cùng một chỗ thật sự quá đẹp, làm cho người ta nói không nên lời mà muốn càng tiến lại gần.

 

“Học xấu học xấu, Hách Tể nhà chúng ta học xấu.” Dứt khoát cũng ngồi xuống, Lý Đông Hải kéo hai tay của Lý Hách Tể, điệu bộ như vậy khiến y cảm thấy rất an tâm.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta trở về, có được hay không.”.

 

“Bây giờ? Có phần hơi muộn à, chỗ này có giường, chúng ta có thể nằm ngủ được.”.

 

“Không được, không có tắm rửa làm sao ngủ.”.

 

“Trước đây sao không thấy con chú ý vệ sinh cá nhân như vậy hả?”.

 

“Trở về đi, trở về nha.”.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta về nhà, có được hay không.” Rút tay ra, ấn lên bờ vai của tiểu ba ba, Lý Hách Tể càng cứng đầu dữ dội.

 

“Vậy đợi ba thay đồ được chứ.” Không thể lay chuyển hắn thì phải thỏa hiệp.

 

“Được.” Không có buông tay xuống, Lý Hách Tể trực tiếp vòng tay ôm lấy eo Lý Đông Hải, ôm chặt lấy. Phần xương bả vai hơi nhô ra đụng vào khiến bản thân có chút đau.

 

“Con như vậy, ba làm sao thay đồ hả.”.

 

“À.” Bỗng chốc lấy lại tinh thần, Lý Hách Tể buông ra, tay vô ý lướt qua sườn mặt Lý Đông Hải, xúc cảm ấm áp nhẵn bóng.

 

 

 

~ oOo ~

 

Từ bệnh viện đi bộ về nhà chỉ cần hơn 20 phút, nhưng hai người lại mất gấp hai lần thời gian đó.

 

 

Lý Đông Hải đi ở phía trước nhìn người đi đường cùng xe cộ ở ven đường, Lý Hách Tể đi phía sau nhìn Lý Đông Hải.

 

 

Lúc đi ngang qua trụ đèn đường thứ 13, Lý Đông Hải dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Lý Hách Tể.

 

“Tiểu hài nhi, nếu có một ngày, ba đi không quay về nữa thì phải làm sao bây giờ?”.

 

“Nói nhảm, vậy tôi sẽ cõng anh.” Lý Hách Tể lập tức đi tới. Sau đó nhìn Lý Đông Hải dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dung mạo đặc biệt dịu dàng lại vừa xuất thần.

 

Lý Đông Hải, anh đang hỏi cái câu hỏi quái đản gì vậy, không đầu không đuôi như thế.

 

 

Dù cho anh có bao nhiêu cái nếu như, thì tôi cũng sẽ có bấy nhiêu cái như vậy, cho cái giải thiết của anh vĩnh viễn sẽ không thành lập.

 

 

~ oOo ~

 

Về đến nhà, thì đã là 10 giờ tối, vừa vào cửa bụng Lý Hách Tể đã kêu một tiếng, ra sức ho khan một tiếng cũng không thể lừa được đôi tai thính của tiểu ba ba.

 

“Con đợi một lát nữa rồi hãy tắm không thôi sẽ chóng mặt đấy, ba đi làm đồ ăn cho con.” Lý Đông Hải trên mặt có chút hắc tuyến, hóa ra là vì đói nên hắn mới làm ầm lên là muốn về nhà?.

 

“Tôi muốn ăn cay.” Lý Hách Tể tự biết thật mất mặt, bỏ lại một câu nho nhỏ rồi bỏ chạy đi tìm quần áo để tắm.

.

.

.

.

.

Mì nấu xong, Lý Hách Tể cũng đã tắm xong, tóc tai ướt sũng thì đã chạy tới.

 

“Ăn từ từ thôi, ăn xong tự mình rửa chén, ba mệt lắm rồi.” Đỡ thắt lưng đi lên lầu, Lý Đông Hải cảm thấy cảm thân có thể vừa đi vừa ngủ.

.

.

.

.

.

[Xin lỗi, xin lỗi!].

 

[Được rồi, tôi tha thứ cho cậu.].

 

Đem mình trở thành Lý Đông Hải, Lý Hách Tể một mình vui vẻ thực hiện cuộc đối thoại của hai người.

 

 

 

~ oOo ~

 

Cuối tháng 10, Lý Đông Hải nhận được thông báo đi tu nghiệp ở nước ngoài, cơ hội tốt như vậy, bản thân lại đắn đo không biết quyết định thế nào.

 

 

Lý Hách Tể sau khi đi học về thì thấy y đang ngẩn người ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là tập tài liệu của bệnh viện được mở ra đặt trên bàn.

 

“Lý Đông Hải, anh phải ra nước ngoài sao?” Vừa đeo ba lô vừa lật xem tài liệu, Lý Hách Tể thờ ơ mà hỏi thăm.

 

“Ừ.” Khẽ gật đầu, Lý Đông Hải tỏ ý tán thành.

 

“Anh luyến tiếc tôi.” Buông thứ gì đó trong tay xuống, Lý Hách Tể xoay người ngồi chồm hổm nhìn thẳng vào mắt tiểu ba ba.

 

“Ừ.” Bị Lý Hách Tể nhìn chằm chằm như vậy, hai má Lý Đông Hải nhất thời ửng hồng lên.

 

“Anh muốn đi không?” Đem ba lô ném xuống đất, Lý Hách Tể chống tay về phía sau, ngồi trên đất, tiếp tục hỏi.

 

“Muốn.”.

 

“Vậy anh đi đi.”.

 

“Tiểu hài nhi, con sẽ không nấu cơm.”.

 

“Tôi tư chất thông minh, sẽ học được.”.

 

“Tiểu hài nhi, con sẽ bị bệnh.”.

 

“Tôi thân kinh bách chiến, chữa bệnh sẽ khỏi thôi.”.

 

“Tiểu hài nhi, con sẽ nhớ ba chứ.”.

 

“Tôi vẫn luôn nhớ anh à.”.

.

.

.

.

.

Buổi tối ngày hôm đó, Lý Đông Hải đem món cơm chiên trứng —- Món duy nhất mình có thể làm dạy cho Lý Hách Tể, tay chân lúng túng.

 

“Lý Đông Hải, không có cơm à.”.

 

“Vậy chiên trứng đi.”.

 

“Cơm chiên trứng không có cơm làm sao chiên?”.

 

“Tiểu hài nhi, xin lỗi.” Lý Đông Hải đưa lưng về phía Lý Hách Tể, lặng lẽ rơi nước mắt.

 

“Quả nhiên, cơm chiên trứng do anh làm ăn vẫn là ngon nhất nha.” Dùng cái muỗi múc một miếng tác phẩm của mình đưa vào miệng, Lý Hách Tể nhăn mày, trả lời chả ăn nhập gì.

.

.

.

“Lý Đông Hải, anh phải sớm trở về, có được hay không.”.

.

.

.

“Lý Đông Hải, anh cũng nhớ tôi, có được hay không.” Đi tới phía sau tiểu ba ba, Lý Hách Tể vươn tay ôm lấy thắt lưng y, đầu dựa vào vai y, nói khe khẽ.

 

 

-END CHAPTER 10-

Advertisements

3 thoughts on “[TC] – Chapter 10

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s