[GT] Chap 18


.

.

Tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Hyukjae, nó mê mẩn nhìn gương mặt góc cạnh lạnh băng giờ đã tràn đầy vẻ nhu hòa, nhịn không được đưa tay vuốt ve đuôi lông mày đen đậm. Bất trợt vòng tay đang ôm nó siết thêm chặt, đôi môi ai đó chạm lên vầng trán cao, giọng nói từ tính vang lên:

– Tỉnh rồi? Có cảm thấy đau ở đâu hay không? – Hyukjae ôn nhu ôm nó, dùng giọng nói từ tính trầm thấp của mình ghé vào tai nó. Hắn muốn yêu thương nó, quan tâm nó nhiều hơn.

 
Donghae sửng sốt ngước mắt lên nhìn Hyukjae, nhưng đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu của hắn nó lại ngượng ngùng cúi đầu. Đem gương mặt trắng nõn dụi vào lồng ngực vững chãi của hắn, cảm nhận những nhịp tim đập đều đặn nó cảm thấy an tâm hơn nhiều lắm. Thì ra, hắn cũng có lúc dịu dàng như thế này. Nhưng nó chẳng hề biết, ngoài nó ra, hắn chẳng dịu dàng với bất cứ ai, cả Sungmin cũng không.

 
Donghae đánh liều rướn mình chạm vào đôi môi quyến rũ của hắn, chỉ là lướt nhẹ thôi nhưng lại làm nó thẹn đến mặt muốn xuất huyết, lập tức chui vào chăn làm đà điểu, lí nhí nói vọng ra.

 
– Hôm…hôm qua anh…ừ…tốt lắm…Không..không đau.

 
Nhìn Donghae ngượng ngùng chốn trong chăn làm Hyukjae nổi lên ý xấu. Hắn kéo nó lòng giật tung tấm chăn nó đang quấn quanh người lộ ra thân hình trắng nõn, Hyukjae bất giác nhìn đến ngẩn người. Thấy Donghae đối diện với ánh mắt mình mà ngượng ngùng quay đi, Hyukjae bật cười, thì ra Donghae cũng đáng yêu lắm chứ. Nhịn không được hắn lại cúi xuống nuốt đôi môi đỏ mọng ướt át câu nhân kia.

 
Gần như xụi lơ trong lòng Hyukjae nó may mắn được tiếng chuông cửa kéo thần trí về. Ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi chân trần đi vào phòng tắm. Hyukjae nhìn thân thể xích lõa trắng nõn của nó mà âm thầm tiếc hận, lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi đem khuân mặt hầm hầm xuống mở cửa. (quá vần =))))

 
– Ta nói Lee Hyukjae nhà ngươi sao lại chậm chạp như vậy chứ? Mặt trời leo lên đỉnh rồi mới dậy, có biết ta đã đứng đây bao lâu, nhấn chuông mấy lần rồi không? chờ đến chân cũng muốn nhũn ra mới mở của cho ta là sao?….A…- Leeteuk bỗng im bặt khi nhìn Hyukjae đen mặt đứng trước cửa, anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. – Hyukjae! Em…ừm…chào..chào buổi sáng!

 
– Thế nào? Không cao giọng chất vấn nữa? Sáng sớm anh sang đây là có việc gì? Còn dẫn cả Heechul đến? – Hyukjae nhíu mày, người anh hai này của hắn có mặt ở chỗ nào là chỗ nấy y chang một cái chợ. Sinh ra là cầm tinh con gì mà lại nói nhiều như thế chứ? Hắn không ngờ mình như thế ‘này’ mà lại có người anh như thế ‘kia’. (vả chết Hyuk đi Teuk =)))

 
– Thế nào? Tôi đến thăm em tôi cậu cũng có ý kiến? – Heechul đẩy cao gọng kính, hất mặt về phía Hyukjae khinh khỉnh hỏi.

 
– Em? Từ khi nào anh và Haenie lại thành….

 
– Hyukie ai đến vậy? A….Heechul hyung! – Donghae nhăn mũi ra cửa tìm Hyukjae, mở cửa thôi sao lại lâu như thế chứ? Donghae có chút…nhớ. Nhưng khi thấy Heechul ‘chút xíu’ nhớ Hyukjae đã bị nó đánh bay ra khỏi đầu. Nó kinh hỉ vùi vào vòng tay của Heechul, siết lấy anh.

 
– Ừ anh đây. Nhóc con, có chồng liền quên anh! – Heechul thương yêu nhéo nhéo cái mũi đáng eo của nó, ánh mắt lại phiêu điến Hyukjae khiêu khích ‘Thế nào? Nhìn tôi và vợ cậu thân thiết cậu tức điên lên đi?’ vừa lòng nhận lại cái trừng mắt rét lạnh của Hyukjae.

 
Nhìn bảo bối nhà mình cùng người đàn ông thân thiết Hyukjae nhíu mà càng chặt, hắn cảm thấy thật khó chịu, thậm chí hắn đã nghĩ ‘Hay là tiến lên bóp chết tên Kim Heechul kia luôn đi?’ nhưng rồi lại giật mình bởi suy nghĩ đó. Đây… gọi là ghen sao?

 
– Hyukie…? Hyukie…? Anh làm sao thế? – Donghae nhăn mày phồng má lay lay cánh tay Hyukjae. Nó cảm thấy hôm nay hắn làm sao ấy, tự nhiên lại ngẩn người. – Mọi người vào nhả cả rồi, đứng đây hoài sẽ cảm lạnh đó!

 
– A! Em lạnh sao? Vậy mau vào nhà thôi! – Hyukjae bị cái từ ‘cảm lạnh’ gì gì đó kéo lại thần trí, đừng nói bảo bối nhà hắn bị cảm lạnh chứ?

 
– Em không có ý đó! Hyukie sao anh lại ngẩn người? Anh nhớ Sungm…ưm… – Donghae lo lắng nhìn Hyukjae, nó sợ khi có được nó rồi hắn lại chỉ nghĩ về Sungmin. Nhưng khi câu nghi vấn làm tâm nó đau đớn chưa ra khỏi miệng đã bị môi hắn chặn lại. Hắn mút mạnh lấy môi nó như một sự trừng phạt.

 
– Đồ ngốc, anh là một người không đứng đắn đến vậy sao? (đúng mà :-<) – Hyukjae búng nhẹ lên mũi nó, rồi lại yêu chiều ôm nó vào lòng. – bây giờ, tâm trí anh thật sự chỉ có một mình em. Haenie ah! Nếu em không tin anh thì anh biết làm sao đây?

 
– Hyukie…em…em không phải không tin anh. Chính là…em sợ, thực sự sợ anh lại nhớ đến Sungmin. Em biết mình rất ích kỷ, nhưng mà Hyukie! Em yêu anh! Em….

 
Đặt tay lên đôi môi hồng nhuận đang mấp máy đau đớn, Hyukjae hạ mắt. Hắn biết ngày trước mình làm Donghae đau khổ nhiều lắm, ký ức đó như bóng ma theo đuổi nó vậy. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào để nó thôi nhớ đến.

 
– Ngoan, em không có ích kỷ mà là anh ngu ngốc làm em đau khổ. Anh xin lỗi, điều đó sẽ không xảy ra nữa. Anh hứa! – nhìn đôi môi nó vẽ lên nụ cười hoàn mĩ, hắn nhịn không được lại nuốt lây đôi cánh hoa ấy, hắn phát hiện, mình hôn Donghae đến phát nghiện mất thôi. Nhìn gương mặt ửng hồng của nó, Hyukjae bật cười. – Vào nhà thôi nào, ở ngoài đây sẽ bị cảm lạnh mất!

 
– Hai đứa kia làm gì ở ngoài kia lâu thế? Đã tháng 10 rồi có biết không? – giọng Leeteuk lanh lảnh vang ra từ trong nhà làm Hyukjae đánh cái rùng mình.

 
Nhìn bộ mặt ngốc nghếch lúc này của hắn làm Donghae có chút buồn cười lại không dám cười, hại nó nhịn đến người cũng run lên. Dường như nhận được sự biết hóa của nó, Hyukjae bất mãn cúi đầu trừng nó, nhỏ giọng lầm bầm:

 
– Anh đâu có cấm em cười! Muốn cười thì cười đi!

 
Được Hyukjae cho phép, Donghae cười đến gập thắt lưng. Ừm, trên đời này còn có thứ hiến Hyukjae khiếp sợ (=))), lát nữa nó phải đi thỉnh giáo Leeteuk hyung mới được(=)))))). Nghĩ thế, nó liền tung tăng chạy vào quấn lấy anh trai Hyukjae, ý niệm mình sẽ bị bỏ rơi bị nó cho bay biến hết.

 
Ăn xong bữa sáng Leeteuk nấu, nó bị ‘buộc’ theo Heechul đi dạo tiêu thực, còn Hyukjae bị Leeteuk ‘lôi’ thư phòng nói công ty có việc quan trọng cần giải quyết mà cách ly với nó. Hyukjae nhìn Donghae bị Heechul dẫn đi còn cao hứng vẫy tay với hắn làm tâm hắn có chút khó chịu.
.
.
Leeteuk nhíu mày nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của Hyukjae, khí chất thoải mái vửa rồi bỗng chốc bay biến. Anh siết chặt lấy tấm ảnh rồi ném mạnh nó vào góc tường, khung hình ‘xoảng’ một tiếng vỡ nát. Hyukjae không nhưng không sợ hãi mà còn mỉm cười ung dung gác chân lên bàn.

 
Trong thư phòng chỉ có chút ảnh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ hắt nắng trên đất, gương mặt Leeteuk giấu trong bóng tối ánh lên vẻ sắc bén còn hơn cả Heechul. Cũng may là Donghae không có ở đây, nếu có hẳn là nó cũng cách ly với Leeteuk thôi.

 
– Cậu còn tình cảm với Sungmin? – trong bóng tối, giọng nói được hạ thấp của Leeteuk cũng có vẻ quỷ dị hơn.

 
– Không! Trước không bây giờ cũng tuyệt đối không! – Hyukjae mỉm cười, ánh mắt phiêu đến khung ảnh vỡ nát.

 
– Vậy bức ảnh kia biểu lộ thứ gì? Là quên ném đi sao? Lee Hyukjae, cậu nên biết tôi cũng không ngây thơ như Donghae chứ! – Leeteuk nhướn mày.

 
– Là Donghae đặt ở đó! Cậu ấy nói muốn cho tôi một kí ức đẹp về Sungmin.

 
– Hyukjae, cậu không phải là đã vô tâm đến mức không biết suy nghĩ của Donghae chứ? Trong tình yêu, không ai là không ích kỷ. Cậu biết mà, kể cả Donghae cũng thế! Sẽ chẳng ai đủ cao thương để đem người mình yêu tặng cho người khác. Cậu biết nó làm thế là đại biểu cho thứ gì không? chính là nó sợ hãi, nó sợ hãi một ngày nào đó cậu lại bỏ rơi nó, nó làm thế như để nhắc nhớ mình rằng có một ngày mình sẽ phải ra đi, nhường lại chỗ trống trong lòng cậu cho một người khác. Đó… như một sự chuẩn bị tâm lý vậy!

 
– Tôi…làm em ấy cảm thấy bất an như thế sao? – Hyukjae vùi đầu vào hai bàn tay, suốt 2 tháng 27 ngày qua chưa một lần nào hắn thôi nhắc nhở mình không được làm Donghae đau khổ hay bất an. Thế nhưng kì thật hắn không làm được.

 
– Cậu đã làm gì với nó cậu phải hiểu rõ hơn ai hết chứ? – nhìn bờ vai Hyukjae run lên, Leeteul thở dài. – tôi không muốn nhúng tay vào chuyện vợ chồng cậu, nhưng Donghae là bảo bối của mẹ, cậu làm điều gì sai với nó bà đều biết. Cậu cũng biết thủ đoạn của bà cũng không khác gì quỷ dạ xoa đâu. Sungmin ah, hẳn là khó thoát khỏi tay bà. Trừ phi…

 
– Tôi sẽ không cứu cậu ta đâu! – Hyukjae nhíu mày gằn từng tiếng, tại sao khi nhắc đến Sungmin với hắn bây giờ chỉ như người xa lạ? Mà nghe tên cậu hắn còn có chút khó chịu.

 
Leeteuk cúi đầu cười, nói tới Sungmin anh làm cảm thấy cậu ta giống như đang lấy trứng trọi đá vậy.

 
– Nếu cậu đã nói vậy, coi như lần này tôi tin cậu. Chăm sóc Donghae cho tốt, khi tôi quay về mà Donghae bị tổn thương một sợi tóc nào cậu sẽ không yên với tôi đâu. Còn nữa, tôi khuyên cậu đừng dây dưa với Sungmin nữa! Còn quan hệ với cậu ta, mai này cậu có hối cũng không kịp. Mà người tổn thương sâu nặng nhất, chính là người cậu yêu thương nhất! Sungmin không đơn thuần như cậu nghĩ đâu!

 
Vỗ vỗ lên bả vai dày rộng của Hyukjae, Leeteuk chào tạm biệt rồi hướng về phía Donghae đang chơi đùa cùng Heechul trong phòng khách. Nhìn nụ cười thuần khiết của nó Leeteuk khẽ thở dài, chỉ mong đau khổ đừng đến với nó nữa.

 

 

– End chap 18 –

7 thoughts on “[GT] Chap 18

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Xin chào author. Tớ là reader mới a 🙂
    tớ đã thức đến 3h sáng để đọc từ chap 1 đến chap 17 :v
    Đợi chờ mãi ms thấy Nyna post chap tiếp. Mới ngọt đc tí mà. Lại sắp sóng gió rồi :(((
    Nyna có nick fb là Jung Min Hyo đúng k? Làm quen nhé 🙂
    Nyna rất dễ thương cơ mà Nyna toàn để rds chịu đói =)))) Xấu tính =))))
    Em gửi lời chào đến mấy author siêu cấp đáng yêu của wp nữa =)))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s