[ĐTCĐTNT] Chương 14


Chương 14: Kì thực sinh nhật chỉ cần người quan trọng ở bên cạnh là tốt rồi.

Edit: Jerry

Beta: Nyna

.

“Lão gia, ngươi cứ như vậy ra ngoài, bỏ ta ở trong phủ bận rộn, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

 

 

Thịnh Mẫn giữ chặt tiểu Hải chuẩn bị cùng Lý Hách Tể xuất môn.

 

 

Lý Hách Tể nhếch nhếch miệng, đưa tay chụp lấy Thịnh Mẫn.

 

 

“Đi. Ngoan ngoãn ở trong phủ đi, có Khuê Hiền cùng ngươi ngoạn mà! Nhớ cùng Lê thúc nói đêm nay tiệc tối không cần làm!”

 

 

Thịnh mẫn cắn răng “Hừ” một tiếng.

 

 

Lý Hách Tể bất đắc dĩ, đối với Khuê Hiền sau lưng Thịnh Mẫn nói: “Buổi tối ta cùng Tiểu Hải ra ngoài ăn là được, ngươi và Thịnh Mẫn. . . . .muốn ăn cái gì để Lê thúc làm là được rồi.”

 

 

Khuê Hiền cười cười, gật đầu.

 

 

Lý Hách tể nhìn sự vụ trong phủ không còn nhiều lắm, liền ôm Tiểu Hải xuất môn.

 

 

“Đáng ghét, lão gia khẳng định là muốn cùng Đông Hải ra ngoài ăn mới không mang theo ta!!!”

 

 

Thịnh Mẫn giữ chặt góc áo Khuê Hiền cắn a cắn. Khuê Hiền đối với tình nhân mặc dù yêu chiều đã nhiều nay lại nhiều hơn, cho nên yêu thương hống y nói: “Hảo hảo hảo, lão gia mang phu nhân tương lai ra ngoài ăn, ta cũng mang ngươi đi ăn ngon chịu không?”

 

 

“A? Thế nhưng Lê thúc phía sau sẽ không làm cho ta ăn!”

 

 

Oán niệm a oán niệm.

 

 

“Ai. . . . .là ta sẽ làm cho ngươi ăn, đi thôi.”

 

 

Dắt tay Thịnh Mẫn, Khuê Hiền dịu dàng cười.

 

 

“Ai? Ai! Thật là.. . . . Như vậy sẽ bị nói không có cố gắng làm việc rồi.”

 

 

Tuy rằng ngoài miệng nói lời oán giận, thế nhưng Thịnh Mẫn vẫn là vẫn cười hì hì đi theo Khuê Hiền hướng nhà bếp đi đến.

 

 

Lý Hách Tể ôm Đông Hải trên phố đi dạo, tiểu Hải vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn muốn xuống tự mình đi.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

“Muốn tự mình đi, không cần ôm.”

 

 

Bởi vì là mùa đông, người xấu trên đường rất nhiều, Hách Tể cũng chiều ý để Đông Hải tự mình đi.

 

 

Đông Hải cũng không thường ra khỏi Lý phủ, cho nên trên đường có nhiều thứ thu hút ánh nhìn của y.

 

 

Lý Hách Tể cười nhìn bộ dạng tiểu Hải hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy rất giống con thỏ nhỏ vừa ra khỏi lồng sắt nhìn trái nhìn phải vô cùng khả ái.

 

 

Đột nhiên, Đông Hải ngẩng đầu hỏi: “Hách Tể, tại sao phải đi?”

 

 

“Bởi vì. . . . .ta muốn cùng tiểu Hải hai người mừng sinh thần a.”

 

 

Đông Hải nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu.

 

 

“Ân. . . . .Ta cũng muốn cùng Hách Tể cùng nhau. . . . . .”

 

 

Lý Hách Tể biết, bảo bối của hắn đang thẹn thùng.

 

 

Hắn tiếp tục nắm lấy tay nhỏ bé mềm mại của tiểu Hải ở trên phố đi dạo.

 

 

“Muốn ăn cái đó?”

 

 

Thấy Đông Hải nhìn chằm chằm vào một cái sạp, Lý Hách Tể nhìn một chút, nguyên lai là ở trên xâu hồ lô là nước đường cùng những món đồ ăn vặt.

 

 

“Ân!”

 

 

Nhìn bộ dáng thèm muốn của Đông Hải, Hách Tể cảm thấy thực khả ái.

 

 

Xoa xoa hai gò má nhỏ nhắn, hắn nắm tay y đến trước sạp.

 

 

“Công tử, Muốn một xâu sao?”

 

 

“Ân, chuẩn bị mấy xâu.”

 

 

“Hảo, ngài chờ một chút.”

 

 

Đông Hải giương mắt nhìn ông chủ quán thuần thục làm xâu hồ lô, duy trì nhiệt độ trong nồi chủ quán múc một muỗng lớn nước đường chậm rãi tưới lên xâu.

 

 

Tiểu Hải nhịn không được hấp hấp nước miếng bên miệng.

 

 

“Công tử, của ngươi.”

 

 

Thanh toán tiền cho chủ quán, tiếp nhận xuyến hoa quả, Lý Hách Tể cầm xâu hồ lô ở trước mặt tiểu Hải quơ quơ.

 

 

“Hôn ta một cái liền cho ngươi.”

 

 

Đô đô miệng, Đông Hải nhìn nhìn Lý Hách Tể lại nhìn xâu hồ lô trên tay hắn, đem miệng đô lên cao, sau đó kiễng mũi chân, hướng hai má Hách Tể hôn lên.

 

 

“Chu. . . . .”

 

 

“Ha ha. . . . .Đến, cho ngươi!”

 

 

Đem xâu hồ lô cấp cho Đông Hải, hắn dắt tay y tiếp tục ở trên phố đi dạo.

 

 

Cúi đầu nhìn bộ dáng cắn xâu hồ lô của Đông Hải, khóe miệng còn dính đường vụn, Lý Hách Tể cảm thấy cho dù không thân thiết với cái miệng nhỏ của y, cũng có thể cảm nhận được loại ngọt ngào này đến trong lòng.

 

 

Thấy Hách Tể nhìn chằm chằm vào mình, Đông Hải nháy mắt máy cái, cầm trong tay xâu hồ lô đưa qua.

 

 

“Hách Tể. . . .Ân, ngươi muốn ăn sao?”

 

 

Cười cười nhìn tiểu Hải khả ái, Lý Hách Tể ngồi xổm xuống, cầm mặt y.

 

 

“Muốn ăn. . . . .là cái này.”

 

 

Nói xong, Hách Tể hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của y.

 

 

Hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, Đông Hải tùy ý để mặc Lý Hách Tể triền miên hôn môi mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

 

 

Lý Đông Hải, bảo bối của ta.

 

 

Khắp nơi đều là tuyết trắng, bên dưới chiếc áo khoác ngắn hồng nhạt để lộ ra một góc áo nho nhỏ lam sắc bị chiếc trường sam nguyệt sắc bao lấy, nam nhân mặc chiếc áo chống rét màu lam ôm vào trong ngực hôn môi.

 

 

Hình ảnh yên tĩnh như vậy, giống như một bức tranh đẹp nhất.

 

 

“Yêu, đây không phải Lý Hách Tể Lý lão gia nha! Như thế nào ở trên đường liền làm loại hành động đồi phong bại tục này a!”

 

 

Một thanh âm khó nghe vang lên bên tai.

 

 

Lý Hách Tể hứng thú bị quấy nhiễu, cau mày.

 

 

Sau đó tiếp tục trở lại gặm lên cánh môi anh đào của Đông Hải, hắn mới thỏa mãn buông cánh môi tiểu Hải ra.

 

 

Đông Hải tựa vào lồng ngực Lý Hách Tể ‘vù vù’ thở, hắn ôm lấy y, một bên vỗ nhẹ lên lưng tiểu Hải, một bên nhìn chủ nhân của cái thanh âm khó nghe kia.

 

 

“Trần công tử, thật là tình cờ a.”

 

 

(Trần công tử này chính là mới phát sinh, thật ra không có tên công tử ca!) (lời tác giả=)))))))))

 

 

Trần công tử cười, “bá” một cái phong lưu mở chiết phiến, thoạt nhìn rất tiêu sái.

 

 

Đáng tiếc là không ai thưởng thức.

 

 

Bởi vì Lý Hách Tể nghĩ rằng mùa đông mà còn cầm một cây chiết phiến a, có đủ ‘nhị’.

 

(Nyna: Nhị – Ngốc (ở đây dùng ngu cũng không sai biệt lắm =)))

 

Mà Đông Hải hoàn toàn không có để ý tới Trần công tử kia, sau bình phục hô hấp, y oa trong lồng ngực Hách Tể ăn hoa quả xuyến.

 

 

“Ha hả, quả thực khéo léo, Lý lão gia thật là hăng hái, ở trên đường liền cùng. . . . . một tiểu nam hài hôn.”

 

 

Lý Hách Tể cau mày, nhìn Trần công tử lạnh lùng nói: “Ta chưa có thê tử, thỉnh Trần công tử nói chuyện tôn trọng chút.”

 

 

Trần công tử nhìn nhìn Đông Hải, cười có phần biến thái. (được rồi, kì thực ta rất muốn dùng chữ ti tiện kia a.)

 

 

“Tuy rằng triều ta cùng giới có thể thành thân, nhưng thế này cũng quá nhỏ đi? Lý lão gia, ngươi năm nay cũng không phải nhỏ, đừng bụng đói ăn quàng đến loại tình trạng này a! ha ha ha. . . . . .” (Nyna: ý nói Hách trâu giả gặm cỏ non =)) )

 

 

 

Phía sau, gia đinh đi theo Trần công tử cũng đồng loại nở nụ cười.

 

 

Lý Hách Tể cười lạnh một tiếng, ở lúc mọi người đều cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua bên người, còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đứng ở phía sau bọn họ.

 

 

“Ha ha. . . . . .quần rớt. . . . .” (Nyna: thật xin lỗi, nó chính là QT đó =)))

 

 

Đông Hải ăn hết xâu hồ lô, ngẩng đầu liền trông thấy Trần công tử bọn họ toàn thể quần đều rơi xuống.

 

 

Nhìn tiểu Hải tươi cười cùng người vây tới xem bộ dáng cười nhạo, Trần công tử thẹn quá hóa giận trừng mắt về hướng Lý Hách Tể.

 

 

“Ngươi. . . . .Lý Hách Tể ngươi. . . . .”

 

 

“Lần trước quản gia của ta nói có lẽ có chút khoa trương, nhưng muốn một nhà các ngươi biến mất, ta Lý Hách Tể còn có thể làm được đi! Cho nên, ngươi tốt nhất không nên chọc ta!”

 

 

Lý Hách Tể nói ra những lời băng lãnh, Trần công tử không nhịn được rùng mình một cái.

 

 

“Đông Hải, chúng ta đi uống trà đi.”

 

 

“Hảo~!”

 

 

Đông Hải vỗ vỗ tay, vui sướng ôm lấy cổ Lý Hách Tể.

 

 

Sờ sờ vào túi xách của y, Lý Hách Tể yên lặng ở trong long tự nhủ: xem ra võ công không có hạ xuống, chính là vẫn có thể ở trước mặt tiểu Hải khoe khoang tài năng đi.

Advertisements

One thought on “[ĐTCĐTNT] Chương 14

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s