Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 16


Quả dâu tây 16: Ngân Hách tốt đến như vậy sao?.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

 

Part 1.

 

Những tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Đông Hải, thành công đánh thức cậu đang ngủ say dậy. Chậm rãi mở mắt, nhìn cảnh tượng xa lạ ở bốn phía. Hồi lâu mới nhớ lại, nơi đây vốn không phải nhà của mình.

 

 

Nói về chuyện lần trước sau khi Lý Hách Tể cùng Lý thúc thúc đến nhà của cậu, hai người không hiểu ra sao cứ vậy mà đính hôn. Mà lão cha lại lấy danh nghĩa con gái gả đi giống như bát nước đổ đi, liền đem Đông Hải ‘đuổi’ khỏi nhà.

.

.

.

.

.

“Thiếu phu nhân ngài dậy chưa ạ? Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời ngài xuống lầu dùng bữa.” Nữ phó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào thăm dò, rất sợ đánh thức thiếu phu nhân dậy, kết quả thấy Lý Đông Hải đã dậy rồi.

 

“Vâng ~” Trong miệng ngậm lấy bàn chải đánh răng, khẽ thì thầm ô ô một tiếng.

 

[Lẽ nào cả đời cứ như vậy sao?] Lý Đông Hải tự hỏi bản thân như vậy. Cậu thực sự không rõ vì sao Lý Hách Tể lại thích mình như vậy, thậm chí đến mức muốn kết hôn. Thật làm cho người khác đau đầu mà.

 

 

Lần đầu tiên cũng mất. 5555 Ngân Hách ca ~ Đông Hải có lỗi với anh a…

 

 

Phải tìm Lý Hách Tể trả thù mới được! Nhưng lại không nghĩ ra cách nào mới có thể bù đắp được. Cường bạo cúc hoa của hắn? Được rồi… Lý Đông Hải đối với đằng sau của hắn thật không có hứng thú…

 

 

Đang nghĩ nghĩ thì cánh cửa lại được đẩy ra. Hóa ra là Cơ Phạm. Hắn tới làm gì?.

 

“Ngày đầu tiên đã làm cao sao? Bắt chúng tôi phải đợi anh xuống ăn sáng?” Giọng điệu mang theo sự xem thường, điều này làm cho Đông Hải rất tức giận.

 

Nhìn đồng hồ, đã 6:30 rồi. Đúng là có hơi trễ một chút, không nghĩ tới bản thân ngây ngẩn người lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lười biếng không muốn tranh luận với tên tiểu quỷ đó, sửa sang lại tóc tai, mặc đồng phục đi xuống lầu.

 

Quả nhiên tất cả mọi người đang đợi cậu, cảm thấy có lỗi mà cúi đầu xin lỗi bác trai và bác gái, “Thật ngại đã để mọi người đợi lâu.”.

 

“Không sao. Là Hách nhi nhà chúng ta quá lỗ mãng. Làm hại cháu… Hừm hừm ~ Đông Hải cần phải giúp nhà chúng ta có thêm một nhân khẩu nha!” Lý Đặc cố tình dùng lời nói mập mờ nói. Con mắt sáng lên giống như thực sự rất kỳ vọng.

 

“Lão mẹ, mẹ lại nói càn cái gì vậy.” Hách Tể có phần không vui, làm sao có thể ăn hiếp vợ yêu của hắn như thế chứ? “Thêm một nhân khẩu làm sao đủ? Ít nhất cũng phải bốn năm đứa ~ Trẻ con càng nhiều thì càng náo nhiệt.” Nói xong liền xấu xa mà cười rộ lên.

 

“Phụt…” Ngụm sữa vừa mới uống vào liền bắn hết lên người Hách Tể. “Bốn năm đứa? Ngươi cho rằng ta là heo à! Ai muốn cùng ngươi sinh con chứ! Cái đồ biến thái không biết xấu hổ nhà ngươi!”.

 

Nữ phó nhanh tay lẹ mắt cầm khăn đưa cho Hách Tể lau mặt. “Ôi ~ Bảo bối chúng ta không nên xấu hổ nha! Cũng đã là người của tôi rồi, còn xấu hổ cái gì nữa chứ.”.

 

“Xấu hổ cái đầu ngươi! Tôi sinh là người của Ngân Hách, chết cũng là ma của Ngân Hách! Ngươi…” Chỉ chỉ Hách Tể, “Cứ nằm mơ một mình đi!”.

 

“Ngân Hách của cậu tốt đến như vậy sao?”.

 

“Đương nhiên!”.

 

Có chút buồn rầu mà cúi đầu, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vùi đầu cắn hai miếng bánh mì, lưu lại một câu ‘Con đi học đây’, cầm túi sách rồi đi ra ngoài.

 

Đông Hải đang ăn đến phân nửa, thấy thế cũng đi theo, không phải cậu muốn cùng hắn đi học, mà là cậu thực sự không biết ở đây phải làm cách nào mới đến trường được = =! “Ê! Ngươi chờ một chút…”.

.

.

.

.

.

Part 2.

 

Suốt cả buổi sáng, Đông Hải đều nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào lúc sáng. Lý Hách Tể có phải đã thực sự tức giận rồi không? Nhưng mà hắn thực sự không đẹp trai bằng Ngân Hách ca à! Dù cho hắn với Ngân Hách có chút giống nhau ~ Uhm ~ Nhưng mà khí chất thì hoàn toàn kém xa! Nhưng… Nếu như thực sự thức giận thì làm sao bây giờ?.

 

[Hừ! Hắn có tức giận hay không cũng đâu có liên quan đến mình!].

.

.

.

.

.

“Đông Hải ca ca! Nghe nói anh cùng Hách Tể ca đính hôn?” Một vài cô gái ở trong câu lạc bộ hâm mộ Hách Hải đột nhiên hỏi.

 

“Hữu Thiên ca của chúng ta làm sao bây giờ!”.

 

“Hữu Thiên ca là của anh trai tôi!” Kim Tiểu Lệ không biết từ đâu xuất hiện chen vào nói leo.

 

“Cái gì hả! Thiên Hải mới là vương đạo!”.

 

“Hách Hải Hách Hải!!”.

 

Những tiếng ồn ào không ngừng ríu ra ríu rít ở bên tai Đông Hải, khiến cho Đông Hải vốn đang không có tâm trạng liền chìm tới tận đáy. Đám người này bộ không có mắt sao. Không thấy cậu đang rất phiền à!.

 

“Mấy người có im hết không! Cái gì mà Thiên Hải, Hách Hải chứ! Tôi chỉ thích mình Ngân Hách thôi! Không phải Ngân Hách tôi sẽ không lấy!”.

 

Đứng ở cửa đang định tìm bóng dáng của Đông Hải nhưng sau khi nghe xong câu nói kia, đột nhiên run rẩy một chút, trong chớp mắt liền rời đi. Cậu thích Ngân Hách đến thế sao? Được rồi.

 

“Này. Tích Tử à ~ Ra đây một lát, anh có một số việc muốn nhờ em.”.

 

 

-HẾT QUẢ DÂU TÂY THỨ 16-

Advertisements

7 thoughts on “Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 16

  1. Pingback: [Hách Hải] Này! Cô bé ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. :v Ngân Hách có Đông Hải kia r, không có thích em đâu, Hách Tể cũng đẹp giai tựa tựa mà =)))
    Mà ba em nói đúng đó, con gái gả đi r như bát nước đổ đi =)) lỡ trao thân mất lần đầu vô tay người ta r còn nhõng nhẽo.

  3. Hải cho dù đã là ng của anh rồi mà k ngừng mơ tưởng đến Ngân Hách sao. Làm anh buồn rồi đó. Hảo hảo mà bồi thường cho chồng đi. Đinhs hôn rồi còn gì nữa. Cơ mà nếu có Ngân Hách xuất hiện nữa thì hấp dẫn hơn đi. ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s