[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 13


Chapter 13: DNA của ca ca con thỏ nhỏ có giống với Lý Đông Hải.

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 .

.

.

“Ca!!!” Chân ngắn cũng không có nghĩa là chạy chậm, nhìn coi! Sĩ quan Kim vừa nói giải tán, Lệ Húc liền chạy như bay lên lầu bốn.

 

 

 

~ oOo ~

 

Giờ ăn trưa, Đông Hải bất ngờ xuất hiện ở tại bàn ăn. Cũng nói cho Lệ Húc biết ngày hôm nay ở trong ký túc xá nhìn thấy một người quen biết cũ, tướng cao cao, đầu to, biệt danh ‘Trời mưa không lo’.

 

 

Đối với cái tên ‘Trời mưa không lo’, Lệ Húc sớm có nghe thấy. Nhớ có một lần Đại Vân ca gọi điện, không hiểu sao từ trong ống nghe truyền đến một tiếng ‘How are you Mr. Trời mưa không lo’ làm cho Đại Vân ca tức giận quá chừng. Không nói hai lần liền đem điện thoại quăng đi. Nói như vậy… Cái giọng đó nhất định là… Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang ăn mì xào của Đông Hải, trong đầu hồi tưởng lại Đông Hải mấy ngày gần đây lưu cho cậu ấn tượng gì.

 

 

‘Lười biếng khiến người khác muốn đánh một trận’ đây là hình dung từ đáy lòng đột nhiên nảy sinh ra. Có thể nói những người như vậy, e rằng trên thế giới cũng không có người thứ hai (NO ~ Còn có Kim Hy Triệt cùng ca ca con thỏ nhỏ Đông Hải nhà bọn họ nữa) Vậy nói cách khác! Nói cách khác!!! Đại Vân ca tới!!!.

 

 

Sau đó là những gì bạn thấy, đó là hình ảnh mở đầu của chương này.

 

 

 

~ oOo ~

 

Thấy Lệ Húc tới, bàn tay đang lấy thuốc giải nhiệt đặt lên giường, cho thấy nhiệm vụ của bản thân đã hoàn thành. “Thứ này đem tới cho em. Anh về.”.

 

Thấy Đại Vân ca phải đi, Lệ Húc cũng nôn nóng. Thật vất vả mới tới một lần, lần sau gặp e rằng cũng phải hơn một tháng sau. Nếu cứ như vậy mà đi… Như vậy sao được! “Ca… Chờ một chút.” Sau khi gọi Chung Vân lại, cậu liền hối hận. Cậu thực sự không có lý do gì để giữ chân hắn lại cả.

 

Có chết hay không, lúc này Lý Đông Hải xuất hiện! Lệ Húc cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy sự tồn tại của Lý Đông Hải hóa ra lại vĩ đại như vậy! Ít nhất lúc này cậu có thể đem Đông Hải trở thành đại cứu tinh!.

 

“Ôi! Không lo ~ Anh tới ký túc xá chúng tôi làm gì vậy? Trêu chọc tiểu bằng hữu trắng nõn đáng yêu cùng phòng của tôi sao?” Lý Đông Hải vừa mở miệng nói giống như muốn bị đánh vậy… Cái tên này thật là ~ Bởi vì cậu ta vốn là khiếm tấu thụ mà.

 

“Anh ấy là anh trai tớ… Kim Chung Vân.” Tuy rằng cậu thích Đại Vân ca, nhưng mà bị Đông Hải nói thành Đại Vân ca trêu chọc cậu ~ Cũng cảm thấy xẩu hổ đi.

 

Không giải thích còn đỡ, đằng này giải thích xong thì đã xảy ra chuyện. “A!” Thảm thiết kêu một tiếng, không biết còn tưởng rằng bị giẫm lên đuôi nữa chứ! “Anh nhất định là học trưởng mà Tiểu Húc thầm mến? Ôi chao! Hóa ra anh tên Kim Chung Vân à ~ Nhưng mà tôi cảm thấy trời mưa không lo nghe êm tai hơn à!”.

 

“Đông Hải!!!” Thật là, thế nào lại đem chuyện cậu thầm mến Đại Vân ca nói ra chứ… Sớm biết vậy sẽ không nói cho cậu ta biết! Thật là miệng rộng mà! Lệ Húc lo lắng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Vẻ mặt len lén nhìn Đại Vân ca càng lúc càng nhiều. Trong lòng vừa chờ mong vừa hồi hợp. Không biết hắn có từ chối hay cảm thấy chán ghét việc mình thích hắn hay không!.

 

Không có câu trả lời còn đau khổ hơn nỗi đau do bị từ chối. Bởi vì bạn không biết phía sau cánh cửa đó rốt cuộc đang giấu cái gì, là cảnh xuân tươi đẹp, thế giới màu hồng ngọt ngào hạnh phúc, hay là vực sâu vạn trượng.

 

 

Kim Chung Vân đã rời đi, cũng không trả lời bất kỳ điều gì. Điều này làm cho tâm tình Lệ Húc càng đi xuống. Đông Hải vẫn ngây ngốc tại chỗ không biết chuyện gì đã xảy ra nữa! Cam đoan người dám khi dễ Lệ Húc, sẽ bị ca ca con thỏ nhỏ của cậu báo thù!.

 

Còn, Đông Hải rốt cuộc làm thế nào lại biết Kim Chung Vân, cho nên cậu thực sự rất tò mò. Hơn nữa còn có ca ca con thỏ nhỏ… Hình như cậu đã từng nghe qua cái tên này. “Cậu biết Thịnh Mẫn ca?”.

 

“Anh ấy là anh trai tớ, ô ô ~~ Cậu cảm thấy tớ, hmm ~~ Có thể không nhận ra. Uhm. Hắn sao?” Cướp lấy trái chuối của Hách Tể, cắn một miếng thật lớn, gần như là hơn phân nửa trái, ngay cả nói chuyện cũng phát ra tiếng ô ô khe khẽ.

 

Hóa ra là anh trai… Thảo nào!.

 

 

Thịnh Mẫn và Nghệ Thanh vốn học chung một trường đại học, trước đây hai người vốn không quen thân, càng chưa nói tới quan hệ có tốt hay không. Nhưng cả hai cũng không phải hiền lành gì, vì một việc mà đụng độ nhau. Lại nói tiếp cũng là do đánh nhau xong mới thành bạn bè. Con trai mà ~ Đụng độ nhau xong thì mới nhận ra bản tính thật của đối phương. Nói chung… Hai người là anh em tốt.

 

 

Việc lớn việc nhỏ, dù sao cũng coi như là có thường xuyên liên lạc. Cho nên bình thường có thể nghe được tiếng cãi nhau ồn ào trong điện thoại. Tuy rằng không rõ Đại Vân ca quen biết với loại người nào, nhưng hiện tại xem ra, Thịnh Mẫn ca này so với Lý Đông Hải hẳn là cũng không kém mấy. Suy cho cùng, DNA ‘tốt đẹp’ của người nhà Lý gia không có khả năng bị đột biến gien đơn giản như vậy.

 

 

Về phần Tiểu Húc của chúng ta cuối cùng đã không có nghĩ oan cho Lý Thịnh Mẫn… À… Vẫn là sau này sẽ nói cho các ngươi biết đi ~~.

 

 

-END CHAPTER 13-

Advertisements

3 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 13

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s