[TC] – Chapter 11


Chapter 11

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Ngày hôm sau Lý Đông Hải liền bay thẳng qua Hà Lan, quốc gia được mệnh danh là xứ sở hoa Tulip, cũng là nơi những người đồng tính rất mong tới.

 

 

Y không cách nào giải thích được lúc Lý Hách Tể nói với mình ‘Lý Đông Hải, anh cũng nhớ tôi, có được hay không’ thì trái tim của mình có tâm trạng thế nào, chỉ là, nước mắt vừa muốn ngừng lại bắt đầu tràn ra.

 

 

Ngày hôm sau ngồi ở trên máy bay xuyên qua mấy tầng mây, trong lòng vẫn luôn mặc niệm hắn là tiểu hài nhi, Lý Đông Hải thậm chí bắt đầu hối hận đã bước lên chuyến bay lần này.

 

 

Chưa bao giờ trải qua việc chia ly này, bất ngờ chưa kịp phòng bị gì thì đã đến, đợi đến lúc bản thân có phản ứng lại, cơ thể đã ở rất xa ngàn dặm.

 

 

Lý Đông Hải thất thần xém chút nữa là bỏ qua sự đón tiếp của người đồng sự nước ngoài, Wison giơ tấm bảng tên thật to, y kéo hành lý đi ngang qua.

 

“Aiden?! Aiden!!!” Nghe được có người kêu tên tiếng Anh của mình, Lý Đông Hải cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại, thì nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đi nhanh tới chào đón, không nói hai lời liền cho y một cái ôm thật chặt, bị bất ngờ đến mức không biết nói gì, chỉ có thể tùy ý đế hắn nắm lấy tay mình đi ra khỏi sân bay.

 

Một đôi tay rất ấm áp, nhưng lại khiến y trong chớp mắt lại bắt đầu điên cuồng nhớ tới tiểu hài nhi, ngón tay gầy thon dài mạnh mẽ của hắn quấn lấy bàn tay có phần ấm áp của mình.

 

 

Được sắp xếp sống trong cùng căn hộ với Wison, Lý Đông Hải phát hiện hắn ngoại trừ lớn lên rất tuấn tú, thì từ cử chỉ và lời nói của hắn vẫn có thể thấy được đó là một con người hiền lành.

 

 

Tới ngày hôm sau thì cả hai đã đến bệnh viện được chỉ định để báo danh, so với điều kiện trong nước, ở đây quả thực tốt hơn rất nhiều, cảnh vật xunh quanh cũng rất đẹp, có một cánh đồng hoa rất lớn, đua nhau nở rộ.

.

.

.

.

.

“Tiểu hài nhi, rất đẹp, đúng không.”.

 

“…”.

 

“À, cậu không có ở đây, tôi đã quên mất.”.

 

Mở hết cửa sổ ra, Lý Đông Hải vươn ngón trỏ và ngón cái ra kết lại thành một cái khung nhỏ.

 

“Làm sao bây giờ, tiểu hài nhi, tôi đã quên không mang theo máy chụp hình.” Buông hai tay xuống, đóng cửa sổ lại, xoay người lại tình cờ thấy một người đàn ông bản thân chưa từng gặp qua.

 

Cũng là tóc vàng, màu sắc so với Wison thì dịu hơn, đang yên lặng nhìn mình mà cười, Lý Đông Hải trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nghiêm mặt đứng tại chỗ.

 

“Xin chào, tôi là Jarsen.”.

 

Thấy chính mình đang lúng túng, người kia ngược lại rất tự nhiên mà tự giới thiệu.

 

“Người yêu của Wison.” Jarsen tiếp tục nói, Lý Đông Hải càng thêm lúng túng.

 

Ngây người một hồi, “À, tôi là Aiden, là đồng nghiệp của Wison.” Lý Đông Hải cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

 

“Hai người, là người yêu?” Giống như không quá tin chắc, y hỏi lại một lần.

 

“Đúng!” Jarsen đang trả lời mình mà không biết Wison đã vào từ lúc nào, trên mặt mang theo nụ cười, giọng điệu kiên định.

 

Jarsen nhón chân ở trên mặt người yêu mình hôn một cái “Chúng tôi, rất hạnh phúc.” Giống như tuyên bố quyền sở hữu, sự chiếm giữ dịu dàng.

 

Lý Đông Hải không hiểu sao đột nhiên lại nhớ tới buổi chiều Lý Hách Tể cho mình một nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi, nhớ rõ lúc đó bản thân đã hung hăng đẩy hắn ra.

 

 

~ oOo ~

 

Mặc dù chi phí điện thoại trong căn hộ là chia đều, nhưng rõ ràng hai người gắn bó keo sơn như Wison căn bản không cần phải dùng điện thoại để liên lạc, bọn họ thống nhất ở cùng một viện nghiên cứu để làm việc.

 

 

Thứ Lý Đông Hải có thể làm chính là năm lần bảy lượt rút ngắn thời gian cùng số lần gọi điện của mình, bởi vì y cảm thấy như vậy rất không công bằng với Wison, quan niệm cân bằng của chòm sao Thiên Bình không được tự nhiên.

.

.

.

.

.

“Tiểu hài nhi, ba quen một đồng nghiệp mới nha, tên là Wison, đối xử với ba rất rốt.”.

 

“Ừ.”.

 

“Tiểu hài nhi, hôm nay ba cùng Wison đi dạo chợ hoa, đáng tiếc là không có chụp hình.”.

 

“Ừ.”.

 

“Tiểu hài nhi, con phải chú ý thời tiết, cẩn thận coi chừng bị cảm.”.

 

“Ừ.”.

 

“Tiểu hài nhi, con qua đây có được hay không.”.

 

“Lý Đông Hải, anh chừng nào thì trở về.”.

 

“Không biết.”.

 

“Uhm.”.

 

Cúp điện thoại, nhưng không có bỏ ống nghe xuống, tiếng tút tút của điện thoại xuyên qua màng tai đập vào trái tim.

 

 

Tiểu hài nhi của y mỗi lần đều ngoan ngoãn như vậy không nói nhiều lời, y cũng không biết tiểu hài nhi của y có qua được hay không. Y chỉ biết, Hách Tể hắn, đang chờ y về nhà.

 

 

Lý Đông Hải, đột nhiên rất muốn khóc.

 

 

Nằm trên ghế sô pha ngủ, lúc Wison trở về kêu vài lần cũng không tỉnh, sau đó mới biết được là do mệt nhọc quá độ, ở trong bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày rồi trở lại căn hộ, đang muốn đi vào phòng mình Lý Đông Hải bị Wison gọi lại:

 

“Aiden, Hách Tể là ai vậy?” Phát âm không rõ lắm, nhưng y vẫn có thể nghe hiểu được.

 

“Hắn là… Con nuôi của tôi.” Không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Wison.

 

Thoáng sửa sang lại biểu cảm của mình, Wison hiểu rõ mà nói: “Cậu yêu hắn.”.

 

Lúc này đến phiên Lý Đông Hải ngạc nhiên, “Chúng tôi là cha con.” Hồi lâu mới nói được một câu phủ định, khuôn mặt hoàn toàn đỏ ửng.

 

“Không đúng à, là cậu yêu hắn, giống như Jarsen yêu tôi.” Wison có chút đắc ý.

 

“Biết sao không, lúc cậu ngủ đều luôn miệng gọi tên của hắn.”.

 

“Lúc cậu mở bóp tiền ra, tôi biết, trong đó có một bức ảnh.”.

 

“Lúc cậu đang buồn sẽ muốn nhìn thấy hắn.”.

 

“Lúc cậu hạnh phúc sẽ đặc biệt muốn cười với hắn.”.

 

“Lúc cậu trầm lặng chỉ có mình hắn mới có thể cùng cậu nói chuyện.”.

 

“Lúc cậu chỉ có một mình, sẽ nhớ tới hắn.”.

 

“Những điều đó, Jarsen và tôi đều đã trải qua hết rồi à.”.

 

Nói xong, Wison nở nụ cười xấu xa, tiến lại gần làm ra vẻ muốn hôn y, Lý Đông Hải thoáng chốc kinh hoảng mà giơ một tay lên muốn gạt ra, đúng lúc bị Wison ngăn cản.

 

“Xem đi, xem đi, tôi dám cam đoan, lúc Hách Tể làm như vậy với cậu, cậu cũng không có phản ứng như vậy!” Rõ ràng cũng bị dọa, Wison trợn to hai mắt mình lên vội vàng giải thích.

 

“Thực sự đã hiểu rõ rồi nha, Aiden ~~~” Tự nhiên xoay người đi, Wison đi vào phòng mình, bỏ lại Lý Đông Hải đang đứng ngốc lăng ở đó.

 

Nhìn thấy cái gì cũng đều nghĩ tới cậu, vô thức cũng sẽ gọi tên cậu, chỉ chấp nhận hành động thân mật của cậu, đơn giản như vậy, những điều nhỏ nhặt như vậy.

 

 

Đây là, tôi yêu cậu?.

 

 

Hóa ra, tôi vẫn luôn để ý tới tất cả mọi thứ liên quan đến cậu.

 

 

Trước khi đến lễ giáng sinh, nhận được tin Wison kết hôn, nhìn hai người ở trong phòng đang hạnh phúc mà hôn nhau.

 

 

Lý Đông Hải muốn về nhà.

 

 

-END CHAPTER 11-

Advertisements

3 thoughts on “[TC] – Chapter 11

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Nhận ra rồi thì mau xách đồ về với Tể đi ở đó mà mong :-<
    Tể kiệm lời dễ sợ, không thèm hỏi thăm người ta gì ráo. Có khi nào Hải về rồi, Tể đang ấm êm bên người tình mới không? =))) nhờ chuyến đi này mà Hải nhận ra mình yêu Tể 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s