[ĐTCĐTNT] Chương 16


Chương 16: Thiếu niên cũng trải qua tư vị thức tình

edit: Jerry

Beta: Nyna

.

.

Thời điểm khi trong lòng một người có tưởng niệm, hắn sẽ cảm thấy chờ đợi là rất buồn chán.

 

 

Lý Hách Tể tuy rằng cũng hiểu được đang chờ đợi Đông Hải lớn lên trong vài năm như cũng thực rất lâu, thế nhưng cũng rất ngọt ngào.

 

 

Hơn nữa còn có một người vợ trẻ tuổi, ngay cả Lý phụ thân cũng cảm thấy đôi khi chính mình cũng trở lại thời còn trẻ khi có cuộc sống vô ưu vô lự, thậm chí tuổi trẻ còn rất nhiều.

 

 

Nhìn Đông Hải từ một tiểu hài tử yếu ớt từ từ lớn lên, tiểu nam hài nhút nhát năm đó giờ đã trở thành một thiếu niên hoạt bát cởi mở.

 

 

Năm nay, Đông Hải đã 15. Theo qua hết năm sau, Thịnh Mẫn bắt đầu tu chỉnh Lý phủ, y mở lời nói: “Tân hôn phải xứng với tân phòng, mới vui.” Lý Hách Tể nghe xong những lời này cũng khiến hắn bị gây sức ép.

 

 

“Hách Tể.”

 

 

Thanh âm nhuyễn nhu truyền đến, một thân ảnh nhào vào lòng hắn.

 

 

“Tiểu tử kia. Như thế nào lại trở nên bẩn như vậy?”

 

 

Đông Hải ngẩng đầu, mỉm cười đối Lý Hách Tể nói: “Ta ở quải hồng trù, Thịnh Mẫn ca ca nói muốn đem mộc lan trong phủ đều treo lên hồng trù!*” (Na: ý là nói treo vải đỏ lên thanh sà trong nhà)

 

 

“Để hắn cùng những người khác đi chuẩn bị là tốt rồi, ngươi như thế nào lại đi theo cùng.”

 

 

Lấy ra một cái khăn nhỏ, Lý Hách Tể giúp y lau sạch sẽ khuân mặt và chân.

 

 

Đông Hải có chút xấu hổ cúi đầu.

 

 

Lúc trước, mỗi ngày đều là hắn dạy Đông Hải đọc sách viết chữ, năm trước bắt đầu, Thịnh Mẫn liền đối với Đông Hải tiến hành một chút hiểu biết công dung ngôn hạnh cùng nam nhân nam nhân cũng có thể thành thân. (chém. =)) Nói là hiểu biết, Đông Hải hiểu đơn giản là Lý Hách Tể đối với y thật tốt thật tốt, tiểu Hải về sau nhất định phài rất yêu rất yêu hắn, gả cho hắn phải giữ đạo làm vợ, phải nghe lời. Có lẽ Thịnh Mẫn làm như vậy đối Đông Hải là không đúng cho lắm, bởi vì nếu như Đông Hải không thương Lý Hách Tể, lại còn là cái nam nhân như thế nào còn muốn cưới Hách Tể? Đi giáo huấn y những thứ hiểu biết như vậy có lợi hay không a! Chính là cho dù sai, Thịnh Mẫn cũng muốn làm. Hôm nay Thịnh Mẫn hắn có chút hài lòng, Lý Hách Tể thương Đông Hải, như vậy y nhất định phải đem Đông Hải ở lại bên cạnh lão gia, y không cần Lý hách Tể bị Đông Hải tổn thương.

 

 

Bất quá ý tưởng của Thịnh Mẫn là không cần thiết, bởi vì sau vài năm tới, Đông Hải hoàn toàn không có loại hiểu biết ‘cùng giới không thể yêu cùng giới, ta là nam không cần cùng một nam nhân khác thành thân’ như vậy, hơn nữa Đông Hải đối với Lý Hách tể càng ngày càng dính chặt, nếu trong một canh giờ không gặp hắn, y sẽ rời phủ tìm người, tìm được rồi liền ở trong lòng Lý Hách tể mà cười hì hì, thỉnh thoảng hai người lại hôn hôn vài cái, thật sự là dính chặt đến mức Thịnh Mẫn cũng không nhìn được.

 

 

Bất quá, mới hỗ trợ treo hồng trù không đến một canh giờ, thì lại chạy về phía Lý lão gia.

 

 

“Ngô. . . .Ta. . . . .Ta chỉ muốn tìm chút chuyện làm thôi!”

 

 

Nhìn bộ dáng xấu hổ của tiểu nương tử, Lý Hách Tể tâm động tiếp cận hôn xuống.

 

 

“Không có việc gì làm có thể cùng ta chơi đùa việc này a~.”

 

 

Khẽ cắn bờ môi nộn nộn của Đông Hải, Lý Hách Tể mê hoặc nói.

 

 

Đông Hải mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói: “Không cần, lần trước cùng ngươi hôn, kết quả bị Thịnh Mẫn ca nói ta là môi dày, thực xấu.” =)))))))))))))))))))))

 

 

Tên Thịnh Mẫn kia cũng không xem lại chính mình lúc nào môi cũng sưng đỏ, còn dám nói Tiểu Hải như vậy, hừ hừ, xem ra này là lúc cho Khuê Hiền đi xem lại sinh ý của các cửa hiệu.

 

 

Lý lão gia! Vừa qua hết năm a, các cửa hàng làm sao có thể còn cái gì sinh ý a!!!

 

 

“Bảo bối, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là đáng yêu nhất. . . . .”

 

 

Đông Hải mắt u oán nhìn phụ thân, yên lặng mở miệng: “Người ta nói hiểu rõ không đẹp mới nói đáng yêu. . . .”

 

 

“Ách . . . . . .”

 

 

Nhìn vợ nhỏ giống như là miêu miêu tỏ vẻ mất mát, Lý Hách tể cơ hồ có thể thấy tai y cụp xuống tuyệt không cao hứng.

 

 

“Phốc~ ngoan, ngươi ở trong lòng Hách Tể chính là rất xinh đẹp!!!”

 

 

“Thịnh Mẫn ca nói nam nhân ngọt ngào là một thứ không tốt.” (ầy Thịnh Mẫn =)))

 

 

Lý Hách Tể vẻ mặt rơi lệ. . . . . .Thịnh Mẫn ngươi rốt cuộc đã dạy tiểu Hải nhà ta cái gì a!!!

 

 

“Khụ. . . . .ngoan, lời của ta nói ra đều là xuất phát từ thực lòng.”

 

 

Đông Hải đô miệng, nhìn Hách Tể đã 35 tuổi vẫn như cũ bộ dáng suất khí anh tuấn, y đột nhiên đối với dung mạo của mình mà lưu ý.

 

 

Ngô. . . . . .Muốn nắm chắc nam nhân của mình, nhưng là nắm chắc cái gì của hắn?

 

 

Tiểu Hải cố gắng suy nghĩ trong đầu, kết quả phát hiện bản thân dường như đã quên mất.

 

 

Ô. . . . .Đêm nay tìm Thịnh Mẫn ca hỏi đi!

 

 

Đêm tối, Thịnh Mẫn đang bị Khuê Hiền ôm ở trên đùi hôn, cả quần áo trên người cũng được Khuê Hiền chậm chậm cởi ra, kết quả mới vừa cởi được đến tay, tiếng đập cửa liền vang. (jer: số nhọ =]]]])

 

 

“Thịnh Mẫn ca ca. . . . . .”

 

 

“Úc. . . .thiếu gia như thế nào lại đến vào lúc này?”

 

 

Khuê Hiền hôn nhẹ Thịnh Mẫn, giúp y kéo vạt áo lại sao cho tốt.

 

 

“Đi mở cửa đi.”

 

 

Thịnh Mẫn chậm chạp mở cửa, oán niệm nhìn Đông Hải.

 

 

“Thiếu gia, đã trễ thế này sao ngươi lại đến đây?”

 

 

“Ách. . . .Ta. . . .”

 

 

Nhìn bộ dáng quần áo Thịnh Mẫn không chỉnh tề, tiểu Hải đỏ mặt cúi đầu. Theo lời Thịnh Mẫn nói ‘ phu thê là thế nào sinh tiểu hài tử ‘  (Các ngươi thật hiểu biết), y hiện tại chỉ cần nhìn thấy Thịnh Mẫn cùng Khuê Hiền sẽ liền đỏ mặt.

 

 

“Đến đây đi, vào trong rồi nói.”

 

 

Đem Đông Hải kéo vào trong phòng, Khuê Hiền đã ngồi trên ghế mà uống nước.

 

 

“Thiếu gia, tối hảo.”

 

 

“Vãn. . . . . .tối hảo. Nếu không, nếu không ta ngày mai sẽ lại đến đây.”

 

 

Thịnh Mẫn nhanh chóng ngăn lại bộ dáng đứng dậy muốn chạy của y.

 

 

“không có việc gì, thiếu gia có chuyện gì cứ nói đi.”

 

 

“Ân. . . . .Ta. . . . .Ta chính là muốn hỏi một chút có cách nào khiến ta trở nên đẹp đẹp hơn không.”

 

 

Khuê Hiền trong cổ họng suýt nữa nuốt ực một cái, Thịnh Mẫn thì vô cùng kinh ngạc nhìn Đông Hải.

 

 

“Thiếu gia, ngươi tại sao lại hỏi như vậy?”

 

 

Thịnh Mẫn không nghĩ ra vẫn là đối với tướng mạo thiếu gia không hiểu sao đột nhiên lại muốn đẹp lên.

 

 

“Bởi vì nhìn Hách Tể đẹp như vậy, chính là Khuê Hiền ca ca cùng Thịnh Mẫn ca ca trông cũng rất đẹp. . . Ta. . . . Ta lại bình thường như vậy. . . .”

 

 

Đông Hải tự ti cúi đầu.

 

 

Thịnh Mẫn buồn cười nhìn bộ dáng sắp khóc của y, cùng Khuê Hiền liếc mắt nhìn nhau, cười cười, đi đến bên người Đông Hải, sờ sờ đầu y.

 

 

“Nột, Đông Hải, tướng mạo đẹp đẽ ôn hòa kỳ thực đối với thiếu gia mà nói, lão gia đều là không quan tâm. Bởi vì a, thứ hắn quan tâm chính là trái tim của người hắn yêu thương kia. Có tâm mới có yêu, hắn yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao?! Nguyên nhân chính là vì hắn yêu ngươi, cho nên ngươi càng phải tự tin hơn chút, tin tưởng chính mình là có thể tác động tới nhân tâm của lão gia, phải tin tưởng lão gia vì điều hắn quý trọng nhất chính là ngươi, biết không?”

 

 

“Ta. . . . . .”

 

 

Cúi đầu nghĩ tới lời nói Thịnh Mẫn, Đông Hải cắn cắn môi, y thật sự rất không tự tin, cư nhiên cũng bởi sự tình này lại trở nên tự tin hơn, nếu Hách Tể đã nói yêu mình thì nhất định hắn sẽ yêu mình cả đời, như lời Thịnh Mẫn ca đã nói, Hách tể quý trọng yêu thương nhất chính là mình a!

 

 

“Thiếu gia, thân phận của lão gia ngươi cũng biết, hắn như vậy có mỹ nhân nào chưa thử qua. Ngay cả Thịnh Mẫn ngày xưa cũng trở thành nam sủng của lão gia, như lão gia vẫn là không chạm vào Thịnh Mẫn ca của ngươi, ngay cả lão gia lúc đó cũng không hiểu sao mình lại không chạm vào y. Về sau ta mới biết được, thứ lão gia hắn muốn chính là ‘dành trọn cả đời cho một người’ thôi. Mà hiện tại, hắn đã tìm được người hắn muốn rồi, hắn chỉ muốn một người mà thôi”

 

 

Từng lời nói của Khuê Hiền đánh vào lòng Đông Hải, tiểu Hải đứng lên, y muốn gặp Hách Tể, muốn được gắt gao ôm lấy hắn, nghĩ muốn nói cho hắn biết tình yêu của y.

 

 

“Ta đi về trước, Thịnh Mẫn ca ca……”

 

 

“Đi thôi đi thôi, nhanh trở về, bằng không lão gia lại nghĩ rằng bọn ta muốn bắt cóc ngươi đấy!”

 

 

Đông hải cười cười nhìn họ liền quay lưng chạy ra khỏi phòng Thịnh Mẫn.

 

 

“Chậc chậc, không thể ngờ a không thể ngờ, thiếu gia sẽ có suy nghĩ lo lắng như vậy.”

 

 

“Trong tình yêu, cái gì cũng có thể có.”

 

 

Thịnh Mẫn liếc mắt nhìn Khuê Hiền, nghiêng người ngã vào lòng hắn.

 

 

“Vậy khi đó ngươi có suy nghĩ gì a?”

 

 

“Muốn biết?”

 

 

Khuê Hiền thấy rõ bộ dáng gật đầu mạnh mẽ của y, khóe môi cong lên ý cười, xoay người ôm lấy Thịnh Mẫn.

 

 

“Lên giường ta sẽ nói cho ngươi biết.”

 

 

Đông hải chạy vào phòng mình và Lý Hách Tể, tìm thấy hắn đang cuộn mình trong chăn (nha, ta chỉ là muốn thấy cảnh tượng này mà thôi, đừng bắt bẻ ta)

 

Đông hải chạy tới, từ sau lưng ôm chầm lấy hắn.

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

Bị tiểu Hải bất ngờ ôm lấy, Hách Tể không có cách nào xoay người lại, nên hắn chỉ có thể nghiêng đầu hỏi y.

 

 

“Hách Tể, ta yêu ngươi.”

 

 

“A?”

 

 

Hách tể bị câu nói của Đông Hải làm cho kinh ngạc, nhất thời không hiểu chuyện.

 

 

“Yêu ngươi, yêu ngươi, rất rất yêu ngươi, yêu nhất, yêu nhất ngươi”

 

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông hải ở phía sau tấm lưng rộng của Hách tể không ngừng cọ cọ.

 

 

Lý hách Tể nghe thấy giọng nói của y, lại thấy động tác nhu thuận của y hệt như một con mèo nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại.

 

 

“Này ngươi, tên tiểu tử kia ngươi chỉ biết khiêu khích ta!”

 

 

Đông hải thu lại cái ôm vừa rồi, Lý Hách tể liền xoay người ôm lấy y, hôn lên cách hoa mềm mại.

 

 

“Ân. . . . . .”

 

 

Hai tay ôm lấy cổ Hách Tể, Đông hải ngửa đầu hòa theo nụ hôn của hắn.

 

 

Hắn là tướng công. Là tướng công của Lý Đông Hải!!!

 

 

3 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Chương 16

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  2. Cái chương này, làm gì mà pink dữ vậy ÓAÒ
    Hải dễ thương quá đi trời ơi TTvTT tự ti cái gì không hà, em là đẹp nhất rồi mà, ngốc quá chừng. Chịu không nổi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s