Ngươi thuộc về ta – Chương 31 & 32


Editor: Seka

.

.

.

—DO NOT TAKE OUT—

No.31.

 

Trong ánh mắt của Hách Tể hiện lên một đạo quang, nắm lấy quần áo của Đông Hải, đè cả người cậu lên trên tường. Quần áo nhanh chóng bị thô bạo xé bỏ, cúc áo cứ rơi tí tách xuống đất. Phía sau lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo làm cả người run rẩy một trận.

 

“Lý Hách Tể, anh vẫn còn chưa khỏe lại.”.

 

Đông Hải vặn vẹo cơ thể.

 

 

Hách Tể không nói gì, chỉ hung hăng đem đầu lưỡi của mình tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia. Chiếc lưỡi hướng thẳng xuống tận gốc, mãi cho đến khi đụng vào amidan.

 

Đông Hải bắt đầu thở không nổi nữa. Đột nhiên Hách Tể ngừng lại, dùng hàm răng cắn mạnh lấy một mảnh da trên môi Đông Hải. Máu tươi ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ ảm đạm, gần như thâm tím lại.

 

 

Hách Tể dùng cơ thể ép chặt lấy người kia vào tường, bá đạo mà tiếp tục hôn. Máu ở ngoài miệng Đông Hải dính vào môi Hách Tể, giống hệt như nhựa cao su.

 

 

Hách Tể vừa hôn Đông Hải, vừa bấu chặt lấy xương quai xanh gợi cảm của cậu, làm cho trên xương quai xanh xuất hiện những đường rãnh sâu do bị móng tay bấu. Tầm mắt Đông Hải trở nên mơ hồ, con ngươi bị một tầng sương mù che phủ, cậu bắt đầu ra sức giãy dụa. Lý Hách Tể nổi giận, kéo chiếc ra giường qua quấn lấy người Đông Hải.

 

 

Tấm ra giường quấn rất chặt, làm cho khuôn mặt của Đông Hải vì nghẹt thở mà đỏ bừng lên, cảm giác như máu bắt đầu cung cấp không đủ cho cơ thể nữa.

 

 

Hai chân bởi vì cũng bị quấn lấy, khiến cho trọng tâm không ổn định, từ trên tường mà ngã xuống. Trên vách tường xuất hiện những vệt nước sơn vỡ nho nhỏ, bị cơ thể ma sát khiến cho bụi trắng rơi đầy xuống đất.

 

 

Hách Tể đè lên phía trên người Đông Hải, không ngừng thổi khí nóng vào lỗ tai cậu, cảm thấy cả người đều ngứa ngáy. Đông Hải định né đầu ra xa một chút, nhưng cái cổ lại bị Hách Tể bóp chặt không thể cử động.

 

 

Hách Tể lại bắt đầu hôn, vừa hôn vừa mạnh mẽ tiến vào cơ thể Đông Hải. Người dưới thân run rẩy kịch liệt, chiếc ra giường trên người trái lại càng thêm quấn chặt. Da thịt bắt đầu chuyển sang màu tím. Mái tóc ẩm ướt cố sức ma sát vào sàn nhà rơi đầy bụi sơn trắng, cũng bắt đầu trở nên trắng.

 

 

Hách Tể không ngừng tiến vào, không có bất kỳ khoảng cách nào, giống hệt như một người đang dùng dao hung hăng đâm vào người mà bản thân căm thù đến tận xương tủy.

 

“Lý Đông Hải, người ở trên người cậu là ai?!” Hách Tể trầm thấp rống to đầy giận dữ.

 

“Lý Hách Tể…” Khớp hàm đau của Đông Hải bị cắn đến nỗi chảy cả máu.

 

Ngoài cửa sổ đã có dấu hiệu báo hiệu trời sắp sáng. Lúc này Hách Tể mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đông Hải. Hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt vô cùng đau đớn vì bị giày vò kịch liệt của Đông Hải.

 

 

Chết tiệt.

 

 

Lão tử vì sao lại cảm thấy đau lòng như vậy chứ?.

 

 

Nhưng mà tay vẫn không nhịn được mà giúp Đông Hải lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

 

 

Hai mắt đối diện với nhau.

 

 

Một luồng điện xẹt qua toàn thân.

 

 

-END NO.31-

.

.

.

No.32.

 

“Thực xin lỗi.”.

 

Hách Tể lẳng lặng xoay người rời khỏi người Đông Hải, nằm xuống giường ngủ.

 

 

Thực xin lỗi?…

 

 

Chẳng lẽ bản thân muốn nói không có việc gì sao?…

.

.

.

.

.

Từ ngày hôm sau Hách Tể cũng không hề nói một câu nào với Đông Hải, nhưng cũng không có đuổi cậu đi giống như xem Đông Hải là không khí vậy.

 

 

Đông Hải sau khi mua canh gà từ một nhà hàng trở về, liền đổ vào chiếc chén nhỏ đưa tới tận miệng Hách Tể. Hách Tể chỉ lạnh lùng nhìn Đông Hải một cái, rồi lại quay đầu về phía TV. Bàn tay xấu hổ lơ lửng giữa không trung bưng bát canh gà.

 

 

Cơ Phạm lẳng lặng đứng ở ngoài cửa đều đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, từ trên chiếc ghế dài đột nhiên đứng dậy, mãnh mẽ đẩy cửa phòng ra, bước nhanh lại.

 

 

Cánh cửa phòng không ngừng đong đưa qua lại giữa bức tường cùng khung cửa. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

 

 

Hách Tể tuy rằng nửa ngồi ở trên giường, nhưng khí thế cũng không hề thua kém Cơ Phạm.

 

“Cơ Phạm?” Đông Hải đánh vỡ sự trầm mặc.

 

Nghe Đông Hải gọi tên của thiếu niên kia, trong lòng Hách Tể nổi lên một cảm giác khó chịu đáng ghét, nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười lạnh lùng khinh thường.

 

 

Dùng nụ cười lạnh lùng để áp chế sự yếu đuối của bản thân.

 

“Đông Hải, hắn không xứng đáng để em vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy.” Cơ Phạm lạnh lùng nhìn Hách Tể.

 

“Cậu ta là người của tôi.” Hách Tể ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, chống lại đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình của Cơ Phạm.

 

Sâu và đen.

 

 

Đen như mực.

 

“Em ấy không phải của mày, là của tao.”.

 

Cơ Phạm nắm lấy tay Đông Hải, không thèm để ý tới sự phản kháng của Đông Hải, kéo Đông Hải ra ngoài.

 

 

Tiếng bước chân dồn dập của hai người từ từ biến mất khỏi đầu cầu thang.

 

 

Nụ cười nhạt trên môi Hách Tể tức khắc liền biến mất.

 

 

Mẹ kiếp.

 

 

Tiện tay cầm bát canh gà kia lên, dùng sức ném mạnh về phía bức tường. Nước canh đầy mỡ ở trên đất phản chiếu ánh mắt trời rực rỡ ở bên ngoài. Những mảnh vụn thủy tinh nằm rải rác trên mặt đất trắng bệch.

 

 

Đau đầu.

 

 

Hách Tể nhắm hai mắt lại, lấy tay đỡ lấy trán. Trong đầu chỉ có hình ảnh hai tròng mắt đen kịt của Cơ Phạm.

 

 

 

~ oOo ~

 

Ở bên ngoài bệnh viện.

 

 

Đông Hải giãy dụa thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Cơ Phạm.

 

“Anh làm gì vậy hả… Hách Tể còn cầu người chăm sóc…”.

 

Đây là lần đầu tiên Đông Hải nổi giận với Cơ Phạm.

 

“Hắn… Hắn cần người chăm sóc… Vậy còn em?!”.

 

Cơ Phạm hét lên đầy giận dữ, ra sức đá vào cái cây ven đường.

 

“Ca…”.

 

“Đừng gọi anh là ca! Anh yêu em! Anh không muốn em làm em trai của anh! Anh muốn em phải thuộc về anh!”.

 

Tiếng rống đầy giận dữ xuyên qua ngã tư đường đông nghịt người.

 

 

Hách Tể ở trên lầu cũng đều nghe thấy được. Vẻ mặt nổi giận ở trên mặt từ từ dịu xuống. Đông Hải chỉ xem Cơ Phạm là ca ca. Không biết là nên vui hay nên giận đây.

 

 

-END NO.32- 

Advertisements

3 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 31 & 32

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Lý Hách Tể hơi bị khôn =:= con người ta đã làm gì đâu mà chơi bạo lực kiểu v TTATT đau Hải mà. Thấy người ta kêu là ca chưa, người gì đâu hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s