[TC] – Chapter 12


~ Chapter 12 ~

Editor: Seka

….

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Lý Hách Tể bắt đầu cuộc sống một mình bình thường, sau khi tan học thì đi thẳng đến nhà bếp, cũng có một lần thử tự chuẩn bị bữa ăn khuya cho mình, kết quả thiếu chút nữa đã bị phỏng tay. Trong nồi nước sôi hơi nước cuồn cuộn bốc lên, Lý Hách Tể bị hơi nóng phả vào mặt, trong lòng không hiểu sao lại bực bội.

 

“Lý Đông Hải, sao anh lại không nói cho tôi biết sẽ bị như vậy hả, đau chết được.”.

 

Nói xong dừng lại một chút, sau đó lại im lặng đi tới bếp gas tắt lửa đi, khi nước sôi ùng ục thì càu nhàu vài tiếng.

 

 

Trong cả ngôi nhà chỉ còn lại một mình hắn.

 

 

Sự yên tĩnh khiến cho người ta hoảng sợ.

 

“Nói đi là đi, ít ra cũng phải dặn dò tôi vài việc chứ, chẳng hạn như coi chừng cháy nhà? Cẩn thận điện giật? Tôi thật buồn chán.”.

 

Lẩm bẩm đi ra khỏi nhà bếp, tắt đi nguồn sáng duy nhất, Lý Hách Tể từng bước từng bước đi lên lầu, mở cửa phòng Lý Đông Hải ra. Bằng cảm giác mà tìm được vị trí chiếc giường sau đó lập tức nằm xuống ngủ.

 

 

Cho rằng đó chỉ là giấc mơ ngày hôm sau hắn tỉnh dậy cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua, lục lọi một hồi kết quả vẫn trống rỗng.

 

“Lý Đông Hải, anh nhất định không có nhớ tôi, haiz ~”.

 

“Tôi lại quên không hỏi anh muốn đi đến khi nào.”.

 

“Vậy anh cũng không tự mình nói cho tôi biết?”.

 

“Hẳn ra rất lâu rất lâu đây, anh cũng không đành lòng nói cho tôi biết, đúng không?”.

 

Gặm miếng bánh mì, Lý Hách Tể nói với không khí, một chút cô đơn, nỗi nhớ sáng sớm.

 

 

Sự thật chứng minh, tiểu ba ba Lý Đông Hải thật là một người đàn ông của gia đình rất biết tiết kiệm, một tháng điện thoại không quá 5 lần, mỗi lần không quá 10 phút. Lý do chỉ có một: Chi phí điện thoại đường dài rất đắt. Cho nên, mỗi lần Hách Tể cũng rất ngoan ngoãn mà không chen vào câu nào, chỉ nghe Lý Đông Hải ở đầu bên kia nói, đụng tới mấy câu hỏi cũng chỉ trả lời đơn giản ‘Vâng’ hoặc là ‘Được’.

 

 

Tháng 11 dài đăng đẳng cũng trôi qua, sau đó tháng 12 cũng không nhanh không chậm tới, sau đó, một lần nữa, ông già Noel đã đưa Lý Đông Hải trở về.

.                                                    

.

.

.

.

Một buổi tối bình yên, Lý Hách Tể cuộn tròn nằm trên ghế sô pha xem phim truyền hình trên TV ngáp liên tục.

 

“Lý Đông Hải, anh thật keo kiệt thật bủn xỉn đi!!!”.

 

“Haiz đêm bình an, không nói tới quà tặng, nhưng ngay cả một cú điện thoại cũng không có.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi nhớ anh muốn chết.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi thật muốn bị bệnh, như vậy có có thể trở về hay không?”.

 

“Lý Đông Hải, anh sao vậy, vẫn chưa chịu về nhà.”.

 

 

 

Lý Đông Hải mệt mỏi vì phải trở về gấp nhìn thấy một cảnh như thế này, Lý Hách Tể ôm cái gối tựa, trong tay không ngừng bấm điều khiển TV, trong miệng cứ lẩm bẩm.

 

 

Nhẹ nhàng đến gần, đứng ở phía sau hắn, khom người, tay choàng qua bờ vai của hắn giật lấy cái điều khiển, tắt TV đi.

 

“Hách Tể à, tôi đã trở về.” Y nói, trong hơi thở dường như vẫn còn mang theo cảm giác mát mẻ từ bên ngoài, hóa thành một luồng khí trắng hơi mỏng.

 

Lý Hách Tể rõ ràng thoáng run rẩy một chút, cả người cứng ngắc, bán tín bán nghi mà quay đầu lại, khoảnh khắc đôi mắt nhìn thấy Lý Đông Hải liền dao động.

 

“Tôi nhớ cậu.”.

 

“Cái gì?”.

 

“Tôi nói, tôi nhớ cậu, Hách Tể.”.

 

“Tôi yêu anh.”.

 

“Hả?”.

 

“Tôi nói, tôi yêu anh, giáng sinh vui vẻ.” Lý Hách Tể xoay người lại, ngồi chồm hổm ở trên ghế sô pha mặc đối mặt với Lý Đông Hải, khóe miệng mang theo nụ cười.

.

.

.

.

.

Thu dọn xong đồ đạc thì trời cũng sáng, Lý Đông Hải lại không hề buồn ngủ, liền cùng Lý Hách Tể đang rất tỉnh táo ôm gối đứng ở đầu cầu thang mắt to nhìn mắt nhỏ.

 

Cúi đầu đá đá bậc thềm, Lý Hách Tể đột nhiên nói: “Lý Đông Hải, tôi có việc muốn nói với anh.”.

 

“Cậu thừa dịp tôi không có ở nhà làm chuyện xấu à?”.

 

“Chúng ta đổi phòng ngủ đi.”.

 

Lý Đông Hải một bộ biểu tình tôi biết rồi, nhưng ngoài miệng lại nói “Tôi quen giường rồi.”.

 

“Vậy mang cả mền gối ra giường luôn.”.

 

“Cậu được nghỉ không có việc gì làm nên lấy việc này ra làm hả?”.

 

“Lẽ nào muốn tôi bay đến Hà Lan?”.

 

“Nhưng phòng đó không phải bị tôi khóa rồi sao.”.

 

“Tôi không biết tìm người mở sao?”.

 

“Hách Tể… Chúng ta ngủ đi thôi.” Đi qua, rút ra các gối trong lòng Lý Hách Tể, Lý Đông Hải rất lớn gan mà kéo tay hắn qua.

 

Đi tới cửa phòng không biết đã mở cửa từ lúc nào, y vẫn còn chần chừ mà dừng lại, vừa muốn quay đầu đi thì Lý Hách Tể đã nói cái gì đó, rồi bị đẩy nhẹ đi vào trong.

 

“Vừa mới sửa lại theo phòng của anh, màu sắc cũng dịu đi chút.” Đóng cửa lại, Lý Hách Tể thoáng cái liền nhào lên giường lớn, bày ra tư thế chữ đại thật lớn.

 

“Này, bộ dạng cậu như vậy là sao, tôi chưa ngủ nha?”.

 

“Ôm tôi ngủ.” Trở mình lại, Lý Hách Tể thu tay chân lại, “Có thể không, tôi ôm anh ngủ.”.

 

“Ôm gối sẽ rất tốt.” Lý Đông Hải thực sự ôm cái gối hình búp bê nẳm ngửa ở trên giường.

 

“Hách Tể, tôi muốn nói chuyện với cậu.”.

 

“Hối hận sao, trong điện thoại chưa nói đủ sao.”.

 

“Như vậy rất lãng phí…”.

 

“Nhớ tôi đã từng nhắc tới Wison không, là quen lúc đi học ở đó, tóc vàng dễ nhìn.”.

 

“Wow, Lý Đông Hải anh quả nhiên cũng thích đàn ông à.”.

 

“… Trẻ con, biết cái gì, người ta đã có bạn trai rồi.”.

 

Im lặng nuốt nước miếng một cái, đối với Lý Đông Hải mà nói, Lý Hách Tể có chút bất lương.

 

“Đầu xuân năm tới bọn họ sẽ kết hôn ở trong giáo đường xung quanh có hoa tulip nở rộ.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi muốn nói với anh một chuyện.”.

 

“Nói đi.”.

 

“Anh có thích tôi hay không? Lý Đông Hải có thích Lý Hách Tể hay không.?

 

“Tôi nói như thế nào cũng là ba ba cậu. Ba ba thích con trai.”.

 

“Anh lại nói sang chuyện khác!” Nắm lấy tay Lý Đông Hải, Lý Hách Tể trở mình một cái liền chống thân thể mình phía trên cơ thể y, “Tôi hỏi chính là Lý Đông Hải có thích Lý Hách Tể hay không, mặc kệ cha con con mẹ gì nó.”.

 

“Có, tôi thích.”.

 

Hồi lâu, Lý Đông Hải lấy cái gối nằm giữa hai người ra, tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt Lý Hách Tể, tinh tế miêu tả, “Lý Đông Hải thích Lý Hách Tể.”.

 

“Lý Đông Hải nhát gan thích Lý Hách Tể láu cá như quỷ.” Ôm lấy cái cổ hắn, kéo lại gần, Lý Đông Hải tiếp tục nói.

 

Lý Hách Tể lúc đầu vẫn mím chặt môi, nghe như vậy miệng liền cong lên thành một độ cong hoàn hảo.

 

“Tôi yêu anh.”.

 

“Hả?”.

 

“Tôi nói, tôi yêu anh, Lý Đông Hải.” Nắm tay chống trụ trên thân, một tay Lý Hách Tể chậm rãi nắm lấy cằm Lý Đông Hải, “Cho nên, tôi muốn hôn anh.”.

 

Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đôi mắt long lanh nước chuyển động, sức lực trên tay Lý Đông Hải tăng lên, đè xuống đầu Lý Hách Tể.

 

 

Môi hai người cẩn thận chạm vào nhau, Lý Hách Tể vươn đầu lưỡi lướt nhẹ khắp bờ môi hồng mềm mại của Lý Đông Hải, làm cho sự mê hoặc trong lòng càng tăng mạnh.

 

 

Bị hắn vô ý thức mà nắm lấy cằm, Lý Đông Hải hơi hé miệng, không tự giác mà quay đầu đi, tựa ý như đồng ý cho lưỡi hắn tiến vào khoang miệng mình, khẽ hút lấy, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau triền miên không dứt.

 

 

Tiếng chuông mừng giáng sinh ngoài cửa sổ vang lên, những đứa trẻ không muốn về nhà với những bài hát chúc mừng không ngừng vang lên.

 

 

Trong bóng tối môi hai người dây dưa dài lâu, tình sắc lại càng lãng mạn.

 

 

Chỉ hy vọng thời gian dừng lại là tốt rồi.

 

 

-END CHAPTER 12-

Advertisements

7 thoughts on “[TC] – Chapter 12

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Chà chà chúng nó cũng chịu chấp nhận đối phương rồi tốt quá 🙂 nhưng mà tương lai phía trước hãy còn xa hy vọng 2 đứa sẽ có thể vượt qua đừng vì chút khó khăn mà nản. Đêm giáng sinh an bình của cả 2 đắm chìm trong hạnh phúc. Thật mong Hải mau kết thúc việc học ở Hà Lan về với anh. Anh ở nhà riết thành tuki mất rồi, suốt ngày lảm nhảm =))) thấy thương ghê á =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s