[KD] Chương 19


.

.

Xe ngựa đến kịp trước khi cổng thành đóng cửa rồi nhanh chóng tiến nhập một khách điếm bên ngoài Mê Linh trấn. Khi Lý Hách Tể vừa ôm Lý Đông Hải xuống xe, Đông Hải nguyên bản đang cười ha hả đột nhiên kinh hô một tiếng, nhanh chóng câu lấy cổ Lý Hách Tể, vạn phần đề phòng ca ca trước mặt đang chăm chú nhìn hắn cười tươi như hoa.

 
“Tiểu Dụ Đầu, ngươi làm cho Hy Triệt ca ca thật thương tâm a, ca ca đã thu tín vật đính ước của ngươi, tiểu Dụ Đầu có thể nào lại bạc tình như thế?” Kim Hy Triệt mặt sầu man mác, ra vẻ đau lòng tiều tụy nói, còn lau khoé mắt, thấy Lý Hách Tể thần sắc lạnh lùng, còn có Lý Đông Hải mơ hồ.

 

 

“Tiểu Hải Nhi. . . . . .” Lý Đông Hải không hiểu Kim Hy Triệt đang nói cái gì, thấy Kim Hy Triệt bộ dáng như vậy lại không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ có thể cường điệu một chút tên của chính mình.

 
“Tiểu thúc thúc, Kim Hy Triệt đặc biệt vì tiểu thúc thúc mà đến, không phải vì Hách Tể, tiểu thúc thúc không nên chán ghét hắn, bằng không hắn sẽ bị thương tâm.” Không sợ làm cho thiên hạ đại loạn, Lý Ly Mẫn lại lên tiếng nói tốt cho Kim Hy Triệt ttrước mặt Lý Đông Hải, thuận tiện thừa dịp Lý Đông Hải không chú ý liền hướng Lý Hách Tể cái mặt quỷ. Nàng đã quyết tâm tác hợp Kim Hy Triệt với tiểu thúc thúc, bởi vì cái tên Lý Hách Tể kia, hừ, dám trêu đùa nàng, nàng sẽ không đứng về phía hắn nữa đâu.

 
“Ân” nghe chất nữ nói thế Lý Đông Hải gật gật đầu, nhưng y vẫn lo lắng nhìn Kim Hy Triệt, đối hắn cẩn thận cười cười, rút sâu vào trong ngực Lý Hách Tể, cảnh giới nói, “Hách Tể…..Dụ Đầu. . . .”

 
“Hy Triệt ca ca biết hắn là của ngươi, ca ca cũng muốn có tiểu Dụ Đầu a.” Kim Hy Triệt đối Lý Hách Tể trát hạ mắt, đưa tay muốn sờ mặt Lý Đông Hải. Kết quả tay mới vừa vươn ra, Lý Hách Tể liền ôm Lý Đông Hải nhảy vọt sang một bên. Mắt lạnh nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Lý Ly Mẫn, cùng một vẻ thâm tình chân thành của Kim Hy Triệt đang hướng về người trong lòng mình, Lý Hách Tể mặt không chút thay đổi ôm Lý Đông Hải lên lầu.

 
“Dụ Đầu, có mệt hay không?”

 
Cúi đầu ngăn trở tầm mắt Lý Đông Hải nhìn hai người kia, Lý Hách Tể hỏi.

 
Lý Đông Hải lắc đầu, im lặng rúc vào trên người Lý Hách Tể, không thèm nghĩ đến vị ca ca kỳ quái còn có Ly nhi hôm nay cũng rất đỗi kỳ quái.

 
“Đại tiểu thư?” Trương má má khó hiểu nhìn Lý Ly Mẫn, Lý Giang cũng rất bất mãn nhìn nàng cùng Kim Hy Triệt, đối với tên Kim Hy Triệt đột nhiên xuất hiện này, đánh cũng không đi, mắng cũng không chạy hết sức đề phòng.

 
Lý Ly Mẫn hắc hắc cười vài tiếng, không có hảo ý liếc nhìn Ký Hách Tể ở trên lầu hai, hỏi người bên cạnh: “ Kim Hy Triệt, ngươi thật sự thích tiểu thúc thúc ta? Ngươi không phải thích Lý Hách Tể?”

 
“Đương nhiên, tiểu Dụ Đầu đáng yêu như vậy, ai mà không thích?” Kim Hy Triệt mắt lộ ra si mê, liếm liếm khoé miệng, “Ta đương nhiên thích Lý Hách Tể, đáng tiếc khi gặp được tiểu Dụ Đầu, tim ta đã không còn nghe theo sự điều khiến của chính mình nữa.” Dứt lời, còn ôm lấy ngực, nheo lại ánh mắt, làm ra bộ dáng thích đến không chịu được. ==||||

 
Lưu Ly cười quái dị, dùng sức vỗ Kim Hy Triệt một chưởng, hào khí can vân nói: “Hảo! Ngươi đã thích tiểu thúc thúc ta như vậy, ta nhất định giúp ngươi. Ngươi so với Lý Hách Tể mạnh hơn nhiều, tuyệt đối có thể làm cho tiểu thúc thúc ta hạnh phúc, còn tên kia, hừ! Cứ coi như hắn chỉ là một tảng đá thối mà thôi!” (k mạnh làm sao dc, Hy đốt lửa mà lại =)))))

 
“Đại tiểu thư. . . . . .”

 
“Ly nhi tiểu thư!”

 
Trương má má cùng Lý Giang, một người kinh ngạc một người không khỏi hờn giận.

 
Lưu Ly làm như không để ý, kéo tay Ly Thương cùng Kim Hy Triệt lên lầu. Lý Giang thật sự không hiểu, vì sao nàng lại bỗng nhiên đứng về phía Kim Hy Triệt, cái loại người này có nhìn thế nào cũng không xứng với Tiểu Hải Nhi. Trương má má cũng có chút đăm chiêu đứng trong chốc lát, rồi lặng lẽ đi lên lấu. Trong lúc nhất thời, dưới lầu chỉ còn sót lại một mình Lý Giang đang lo lắng.

 
Trong phòng khách, Lý Đông Hải quỳ gối trên giường im lặng nhìn chằm chằm Hách Tể đang ngồi ở trên ghế luyện công. Lý Đông Hải lần đầu tiên nhìn thấy Hách Tể như vậy, ngạc nhiên rất nhiều, đáy lòng còn ẩn ẩn một chút khiếp đảm, y cảm thấy hiện tại Hách Tể cách mình đặc biệt xa, mà y cũng không dám đi đến bên cạnh Hách Tể, thậm chí một tiếng động nhỏ cũng không dám phát.

 
Lý Hách Tề biết người trên giường kia đang sợ hãi, trong cơ thể một luồng khí mang theo cảm giác mát dịu nhè nhẹ lan toả đến các huyệt vị, chạy dài theo từng mạch máu, Hàn Tâm quyết đang làm cho tình tự của hắn chậm rãi trở nên vô nộ vô hỉ, vô cảm vô giác giống như trước đây. Cứ như vậy sau khi qua mấy lần vận khí, Lý Hách Tể đã luyện công xong chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt trước tiên là một con tiểu Dụ Đầu đang trên giường, đôi mắt tròn tròn mở to, hình như muốn tới gần lại chùn bước.

 
“Dụ Đầu.” Uý Thiên vẫy tay, đôi con ngươi bình tĩnh vô ba nhưng sâu trong đáy lòng vẫn thoáng rung động. Lý Đông Hải lập tức xuống giường phủ dép lê đi qua.

 
“Hách Tể.” Ngửa đầu nhìn vào hai mắt Lý Hách Tể, Lý Đông Hải thuận thế để cho hắn đem mình ôm lấy.

 
“Dụ Đầu, không phải sợ Hách Tể.” Đem Lý Đông Hải phóng tới trên bàn, cũng nhìn thẳng vào mắt y, rồi kéo tay Lý Đông Hải áp lên mặt mình.

 
“không sợ không sợ.” Lý Đông Hải mặc dù không hiểu vừa rồi đang làm cái gì, bất quá lúc này Hách Tể đã trở lại là Hách Tể quen thuộc của hắn. Lý Đông Hải lập tức tươi cười rạng rỡ ôm lấy Lý Hách Tể kêu lên.

 
Lý Hách Tể vui sướng hiện lên trong mắt, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt hắn không chút nào ảnh hưởng đến Lý Đông Hải. Ghé sát vào hôn lên trán Lý Đông Hải, mắt tiệp, cái mũi cùng cái miệng nhỏ nhắn, Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải ôm vào trong ngực, hắn gần nhất tình tự rung động càng lúc càng nhiều, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Hàn tâm kiếm pháp tối trọng yếu chính là tâm tình phải bình lặng như mặt nước, không một tia gợn sóng. Giờ phút này nếu hắn đối người nào đó có dục niệm, vậy thì hắn có thể bị những chuyện này ảnh hưởng đến bình tĩnh, hắn không thể mất đi bình tĩnh, đối thủ càng mạnh hắn càng phải trấn định, bởi vì hắn phải bảo vệ Dụ Đầu của hắn.

 
“Hách Tể.” Lý Đông Hải chui ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại.

 
“Ân.” Lý Hách Tể đoán y lại có phiền não, hỏi, “Dụ Đầu muốn làm gì?”

 
“không tốt.” Ai ngờ Lý Đông Hải phun ra hai chữ, rồi mới cúi đầu ngửi ngửi chính mình.

 
Lý Hách Tể nắn nắn lấy đầu ngón tay Lý Đông Hải, trầm thanh hỏi: “Dụ Đầu chính là muốn tắm rửa?” Hắn còn chưa bao giờ cùng con Dụ Đầu này tắm chung với nhau.

 
“Ừ, tẩy hương ” Lý Đông Hải mạnh mẽ gật đầu, nắm chặt vạt áo Lý Hách Tể,mắt mang hưng phấn mà kêu, “Hách Tể, cùng nhau, cùng nhau.”

 
“Hảo.” Lý Hách Tể vui vẻ đáp ứng, có gì không thể? Lập tức lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị nước ấm, yêu cầu chủ quán mang dục dũng.

 
“Cái gì? ! Lý Hách Tể muốn tắm rửa chung với tiểu thúc thúc? !” Nhận được thông báo của thuộc hạ, Lý Ly Mẫn quắt mắt đứng lên, phun ra khỏi miệng cái cánh gà còn chưa ăn xong, vội la lên, “Không nên không nên! Nói cái gì đều không được!” Lao ra phòng, nàng chạy thẳng đến phòng của Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải.

 
Cửa phòng đang được mở rộng, không ngừng có người mang nước ấm đi vào, Lý Ly không nói hai lời xông vào trong phòng, ngoài miệng đã kêu lên: “Tiểu thúc thúc! Ngươi không thể cùng Lý Hách Tể tắm chung được!” Nói giỡn sao, tiểu thúc thúc làm như vậy không phải tạo cơ hội Lý Hách Tể ăn y ư? Bọn ta còn chưa được cùng tiểu thúc thúc tắm chung với nhau a! Nghĩ đến việc này, nàng vạn phần ghen tị với Triệu Khuê Hiền. Cái gì mà nam nữ thọ thọ bất thân chứ, nàng không phải vẫn thường cùng đại ca tắm chung đó sao? Bằng cái gì chỉ có hắn mới có thể xem tiểu thúc thúc? ( TRIỆU KHUÊ HIỀN /Nghiến răng/ =”=)

 
“Ly nhi Ly nhi, ” nằm tại trên lưng Lý Hách Tể, Lý Đông Hải gặp Lý Ly Mẫn vừa vào, vội vàng đem niềm vui của mình cùng nàng chia sẻ, “Tẩy hương, cùng nhau cùng nhau, Hách Tể, tẩy hương.”

 
“Tiểu thúc thúc. . . . . .” Thấy Lý Hách Tể vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh từ khi nàng tiến vào, bình tĩnh có chút thái quá … chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, làm cho Lý Ly Mẫn tức giận đến dậm chân, “Tiểu thúc thúc! Ngươi không thể tắm chung với hắn!” Rồi mới đối với Trương má má đang ở trong phòng điều chỉnh độ ấm nóng của nước, kêu lên “Trương má má, ngươi sao có thể để cho tiểu thúc thúc cùng người khác tắm rửa, ngươi đã quên lời dặn của ‘ hắn ’ rồi sao?” Cùng Lý Hách Tể ngủ chung đã muốn làm cho người nọ sinh khí, Trương má má sao còn có thể để cho tiểu thúc thúc cùng Lý Hách Tể tắm chung! (mơ hồ đoán dc người nọ là ai, có một sự nổi điên nhẹ >_<)

 
“Đại tiểu thư, lời nói của lão nô, tiểu chủ tử làm sao nghe đi vào.” Trương má má vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng việc này không ổn, nhưng nàng không thể nhìn tiểu chủ tử khóc.

 
“Ly nhi. . . . . .” Thấy phản ứng Lý Ly Mẫnkhông giống với mong muốn của mình, Lý Đông Hải càng ôm chặt lấy Lý Hách Tể, bất an nhìn nàng. Tại sao Ly nhi không cho hắn và Hách Tể tắm cùng nhau?

 
Lưu Ly trừng mắt nhìn Lý Hách Tể vẫn như trước lặng yên, liếc mắt một cái, đi đến trước mặt Lý Đông Hải, nhẹ giọng nói: “Tiểu thúc thúc, Khuê Hiền ca ca không phải đã nói không thể cùng người khác tẩy hương sao, tiểu thúc thúc chẳng lẽ đã quên?” Ngay cả người thân thiết cũng không thể cùng tiểu thúc thúc tắm chung. (mình phát hiện mình có máu bão lực >.<)

 
“Ân, ” nào biết, Lý Đông Hải bật người gật đầu, lại vẫn cười ha hả nói, “Hách Tể, cùng nhau.” Hách Tể không phải người khác, Lý Đông Hải rõ ràng hiểu được, thấy nàng vẫn còn sinh khí, y vỗ vỗ Lý Hách Tể, lại vỗ vỗ chính mình, “Cùng nhau cùng nhau.”

 
“Úc. . . . . .” Lưu Ly ngồi xổm xuống, rên rỉ một tiếng, nghĩ đến nếu Triệu Khuê Hiền biết việc này, lưng chợt lạnh, “Trương má má, ca ca sẽ tức giận.”

 
Trương má má thở dài, đối Lý Hách Tể nói: “Lý lâu chủ, lão nô tin tưởng ngươi chắc chắn biết giữ đúng mực.”

 
“Yêu, tiểu Dụ Đầu phải tắm rửa a, đây đúng là một cảnh đẹp khó có thể gặp được.” Tại đây không khí đang có chút căng thẳng, phủ màu trắng áo sơ mi, thần thái bình thản, coi như vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Kim Hy Triệt bước thong thả qua bức bình phong đi vào, ngồi ở trên ghế, bộ dáng như là đang xem diễn tuồng.

 
Dục dũng toả ra nhiệt khí, chuyện Lý Đông Hải và Lý Hách Tể cùng nhau tắm rửa càng làm cho độ ấm phòng trong trở nên càng tăng cao, Lý Đông Hải đô khởi miệng, nhăn lại mi, nhỏ giọng hô: “Hách Tể?” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Đông Hải trảo trảo cổ, y muốn cùng với Hách Tể tẩy hương.

 
“Dụ Đầu nên ngủ.” Đối với Lý Ly Mẫn cùng Trương má má đang không có biện pháp, lặng yên sau một lúc lâu Lý Hách Tể mở miệng muốn đuổi khách.

 
“Đúng vậy, tiểu Dụ Đầu nên ngủ, chúng ta đây cũng nên giúp y. . . . . . tẩy tẩy hương? Ha hả a. . . . . . Tiểu Dụ Đầu dùng từ thật là chuẩn xác.” Ở cửa nghe xong toàn bộ, Kim Hy Triệt nhìn về phía Lý Đông Hải, nói xong liền cười rộ lên, cũng đứng dậy đi về hướng Lý Hách Tể, sờ sờ mặt Lý Đông Hải, “Tiểu Dụ Đầu, Kim Hy Triệt ca ca giúp ngươi tẩy hương, được không? Kim Hy Triệt ca ca có bảo bối nga, tiểu Dụ Đầu có muốn xem không?” Kim Hy Triệt lấy từ trong vạt áo ra một tiểu hà bao màu đen, hà bao phát ra một mùi thơm nhè nhẹ.

 
Lý Đông Hải nhìn chăm chú vào hà bao trên tay Kim Hy Triệt, cái mũi dùng sức ngửi ngửi, mắt lộ ra ngạc nhiên. Lý Hách Tể tay trái hất tay Kim Hy Triệt đang sờ mặt Lý Đông Hải, bất động thanh sắc nhìn Kim Hy Triệt. Lý Ly Mẫn từ trên mặt đất đứng lên, thần tình hứng thú, nhảy đến bên cạnh đại ca bắt đầu xem diễn.

 
Lý Hách Tể cùng Kim Hy Triệt, một người lạnh lùng như băng tuyết, là cô ưng bay lượn tầng không, một người kiều mỵ như hoa đào bên hồ nở rộ, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, mặt đối mặt. Hai người hơi thở lãnh nhiệt tản ra, mạch nước ngầm ở xung quanh hai người cũng thập phần mãnh liệt.

 
“Tiểu Dụ Đầu, muốn không?” Nhìn Lý Hách Tể, Kim Hy Triệt đem hà bao để sát vào mũi Lý Đông Hải, lắc lắc vài cái, bên trong lại có tiếng vang thanh thuý leng keng thùng thùng vui tai. Lý Đông Hải lòng hiếu kỳ bị hấp dẫn, hai mắt sáng rỡ.

 
“Tiểu Dụ Đầu, muốn hay không?” Lúc này, Kim Hy Triệt để sát vào Lý Đông Hải, ngữ điệu mang mị hoặc hỏi. Lý Đông Hải nhìn nhìn Kim Hy Triệt, ánh mắt chớp chớp, một tay đặt trên cổ Lý Hách Tể nâng lên, cẩn thận sờ sờ hà bao trong tay Kim Hy Triệt, bên trong là cái gì đó ngạnh ngạnh, lạnh lạnh, Lý Đông Hải nghĩ không biết đây là món bảo bối gì.

 
Lý Hách Tể vẫn không nhúc nhích, trên mặt không hề gợn sóng nhìn Kim Hy Triệt, nhìn hà bao mà đầu ngón tay thịt nộn nộn kia đang chạm vào.

 
“Tiểu Dụ Đầu, chỉ cần ngươi nói muốn, Hy Triệt ca ca liền đem bảo bối cho ngươi.” Kim Hy Triệt tiếp tục dụ dỗ Lý Đông Hải, trong miệng hương hoa lan truyền vào trong mũi Lý Đông Hải, y hàm răng lộ ra, mặt mày toàn bộ bừng sáng điểm đầu, “Muốn.” Rồi mới bắt lấy hà bao, vừa đoạt lấy, liền đặt ở bên tai, nghe tiếng vang bên trong.

 
Khi Lý Đông Hải đưa tay lấy hà bao, Uý Thiên ánh mắt trầm hạ, nhưng hắn không biểu hiện ra vẻ mặt hoặc cử chỉ mà Lý Ly Mẫn, Kim Hy Triệt thậm chí là Trương má má chờ mong, vẫn vững như núi Thái ôm lấy Lý Đông Hải. Chỉ có mình Lý Hách Tể biết, trong miệng của hắn tràn đầy mùi máu tươi, mà hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn Kim Hy Triệt. (-_-)

 
Kim Hy Triệt nhẹ nhàng cười, lại nhìn nhìn Lý Hách Tể rồi mới vuốt nhẹ cái cằm mềm mại của Lý Đông Hải, ôn nhu hỏi: “Tiểu Dụ Đầu, ngươi muốn bảo bối của Hy Triệt ca ca, vậy ngươi có phải hay không cũng nên tặng lại cho Hy Triệt ca ca một bảo bối nào đó a?” Lưu luyến không buông tay, cảm thụ cái cằm nộn nộn của Lý Đông Hải, Kim Hy Triệt tấm tắc hai tiếng, tràn đầy yêu thích. Lý Hách Tể vẫn bình tĩnh mà đem tay Kim Hy Triệt kéo xuống dưới, bất quá cái bàn tay lạnh lẽo kia làm cho cánh tay Kim Hy Triệt nổi cả da gà, Kim Hy Triệt cười nhẹ, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng hấp dẫn.
“Ân?” Lý Đông Hải dừng lại, nhìn xem Lý Hách Tể, rồi nhìn nhìn lại Kim Hy Triệt, “Không có.” Bảo bối của y đều đã đem ra hết rồi.

 
“Có, ” Kim Hy Triệt lùi về sau hai bước, tay khoát lên thành dục dũng, hướng Lý Đông Hải ngoắc ngoắc đầu ngón tay, “Hy Triệt ca ca giúp tiểu Dụ Đầu tẩy hương.” Thấy Lý Đông Hải còn không hiểu được, Kim Hy Triệt dùng ngôn ngữ của hắn nói, “Tẩy hương, Dụ Đầu, Hy Triệt ca ca, cùng nhau.” Khiêu khích nhìn về phía Lý Hách Tể, Kim Hy Triệt chỉa chỉa hà bao trên tay Lý Đông Hải, “Tiểu Dụ Đầu muốn bảo bối của Hy Triệt ca ca, ca ca với tiểu Dụ Đầu cùng nhau tẩy hương.” Bàn tay đưa vào trong dục dũng, Kim Hy Triệt khoát khoát nước nghe bì bõm.

 
Lý Đông Hải nắm chặt bảo bối, nhìn xem Kim Hy Triệt, nhìn xem dục dũng, lại nhìn nhìn Lý Hách Tể thần thái càng ngày càng nghiêm túc, lúc đầu còn thật sự tự hỏi lời của Kim Hy Triệt là có ý gì, bây giờ thì đầu bị Kim Hy Triệt làm cho có chút hồ đồ.

Advertisements

2 thoughts on “[KD] Chương 19

  1. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s