[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 15


Chapter 15: Chọc giận Hy Triệt ca ư.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Nếu như không phải có cuộc điện thoại kia, Lý Hách Tể có lẽ cũng đã quên Lý Đông Hải vẫn còn một ca ca họ Kim tên Hy Triệt. Đây cũng không thể trách hắn, ai bảo Kim Hy Triệt có ‘lão công’ thì liền quên em trai chứ?! Thực ra xem xét mọi việc, Lý Hách Tể có thể gặp được Lý Đông Hải, ít nhiều cũng là nhờ Kim Hy Triệt mà!.

.

.

.

.

.

“Đông Hải à! Em không nhớ anh à!” Cũng không biết người bắt máy có phải là Đông Hải không, bắt đầu đã nói chuyện.

 

Nghe giọng nói rất quen, nhưng nghĩ không ra là ai. Mới sáng sớm, làm phiền người ta ngủ còn chưa tính, nếu làm ồn đánh thức tiểu bảo bối nhà hắn thì không thể được đi, “Anh là ai?”.

 

“Oh oh ~! Bản lĩnh càng lúc càng lớn đi! Ta là ai, ngươi nha cũng đều đã quên? Xem ta trở về đánh tên tiểu tử nhà ngươi thế nào!”.

 

“Tôi là Lý Hách Tể.” Xem ra là tưởng hắn là Đông Hải.

 

“Còn ta là Kim Hỷ Thiện đây! Đừng tưởng giả vờ với lão tử, lão tử sẽ tha cho ngươi.”.

 

Người này sao lại không nói lý lẽ thế chứ! Không muốn cùng người không nói lý lẽ này tiếp tục nói những lời vô bổ, tháo pin điện thoại nhét xuống đệm giường đối diện, nhìn thoáng qua người trong lòng, căn bản không có bị bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng, vẫn bình thản ngủ như trước. Hại hắn còn lo lắng sẽ làm ồn đến cậu ta nữa chứ, thực sự là buồn lo vô cớ.

 

“Ta phải cho ngươi một trận OOXX mới được! Dám cúp điện thoại của lão tử!!! Lão tử có ý tốt kêu ngươi về nhà, ngươi còn không biết cảm kích! Vậy mà ngay cả ta cũng đã quên!!!&… @¥… *—-=” Vừa quăng điện thoại, vừa giậm chân. Quả thực đúng là một — Kẻ điên. Được rồi, y là một người điên xinh đẹp.

 

Nhìn Hy Triệt ca gầm gừ, Thịnh Mẫn không dám đụng đến, cũng không dám đi tới hỏi. Lúc này nếu đi vô giúp vui, không bị đem làm bia đỡ đạn mới là lạ. Cẩn thận trở về phòng, rất sợ Hy Triệt ca phát hiện sự tồn tại của mình.

 

“Lý Thịnh Mẫn!!!” Quả nhiên, thực sự không thể tránh được…

 

“Có mặt!”.

 

“Coi chừng nhà! Ta phải đi tới học viện quân sự tìm tên tiểu tử vô lương tâm kia!”.

 

“Vâng! Hy Triệt ca!”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Đông Hải mơ thấy một giấc mơ. Đó là một cánh đồng hoa cải dầu rộng mênh mông, chỉ có những con bướm bay lượn. Một đám hài tử mặc quần áo thôn quê đang chơi đùa giữa ruộng. Cậu một mình ngồi dưới cây đại thụ trên sườn súi không xa ngủ trưa.

 

Đang ngủ ngon, lại bị Lệ Húc vội vội vàng vàng chạy đến đánh thức. “Đông Hải điện hạ! Đừng ngủ, ngày đại hôn của ngài sao lại chạy tới đây ngủ chứ! Tân nương tử còn chờ ngài vào bái đường mà!”. Dứt lời, túm lấy Đông Hải kéo chạy xuống núi.

 

Mặc cho Lệ Húc nắm tay mình kéo đi, kéo mình tới cái nơi gọi là hỉ đường. Quả nhiên có một người đội mũ phượng, khoác áo choàng đang đứng đó. Nghi ngờ nhìn về phía Lệ Húc, “Ta thành thân với ai vậy?”.

 

“Đương nhiên là chỉ huy Lý.”.

 

Vừa nghe thấy là Hách Tể, liền không suy nghĩ gì nữa. Sau khi bái đường, lượt bỏ phần tiếp đãi khách, trực tiếp đi vào động phòng. Đắc ý mà lắc lắc người, hận không thể lập tức nhảy bổ vào, “Ha ha ha ~ Ta đã nói mà ~ Ngươi là vợ lớn của ta! Thế nào ~ Kêu tướng công nghe một chút coi!”.

 

Ngoài miệng nói, trên tay cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy quả nhãn ở trên đĩa, bóc ra, bỏ vào miệng. Lại đưa tay lau vào bộ hỉ phục, túm lấy một góc khăn voan, mạnh mẽ vén lên.

 

 

Chỉ nghe một tiếng trống vang lên, Đông Hải liền bị đẩy ngã xuống đất, tân nương đang cưỡi trên người mình… Thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Chúng ta hãy nhìn vào mặt của tân nương chút. Ôi trời ơi! Đó không phải là Lý Hách Tể, đó không phải là Kim Hy Triệt sao… Trong miệng vẫn lẩm bẩm những lời mắng gì đó.

 

“A!!! Hy Triệt ca… Tha cho em… Em sai rồi…” Roạt một tiếng rồi bật dậy khỏi giường. Dọa Lý Hách Tể giật mình một cái rớt xuống đất. Tiểu tử này lúc nào cũng ồn ào như vậy, thực sự là không có chút thời gian nào yên tĩnh mà.

 

Nhìn nhìn lại tiểu tử kia, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Xem ra là gặp phải ác mộng à. Ngồi ở mép giường, ôm lấy vai Đông Hải, vỗ vỗ trán, “Là mơ, đừng sợ…”.

 

“Hầu tử ~” Cảm kích mà chui vào trong lòng Hách Tể, “Đúng là vợ lớn rất tốt với tôi. Tôi sẽ có trách nhiệm với anh.”.

 

Tiểu tử này… Thật là! Gõ một cái vào đầu Đông Hải, thật là không biết tốt xấu. Đến bây giờ cũng không biết rõ ai là vợ ai à. “Ngươi nha, nhất định là muốn bị đánh mà.”.

 

“Có mà Lý Hách Tể anh thì có!!! Lý Hách Tể là đại tinh tinh, tôi mới không cần anh à! Hừ ~ Anh không đồng ý làm vợ tôi, có nhiều người sẽ rất vui sướng muốn à ~ Lý Đông Hải tôi có rất nhiều người tranh cướp đi!”.

 

Bĩu môi một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu ai dám cùng cậu ta cùng một chỗ, vậy đừng nghĩ tới việc còn sống sót mà đi ra khỏi học viện quân sự!.

 

 

 

-END CHAPTER 15-

Advertisements

2 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 15

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s