Này! Cô bé ~ Phiên ngoại


~ Phiên ngoại ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Một vài năm sau đó, Hách Tể cùng Đông Hải tốt nhiệp cao trung, cùng thi đậu vào đại học. Khi vừa đủ tuổi kết hôn, cả hai liền đi đến Hà Lan tiến thành hôn lễ của bọn họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Hách Tể đương nhiên vào công ty của cha mình, chuẩn bị sau này sẽ tiếp quản mọi việc. Còn Lý Đông Hải, với kết quả là sinh viên ưu tú mà được công ty tuyển dụng ngay lập tức. Muốn cậu làm việc dưới quyền của Lý Hách Tể, trăm nghìn lần cậu cũng không muốn. Người có lòng tự trọng cao như cậu không hy vọng dựa vào quan hệ mà chỉ muốn dựa vào sức mình! Huống hồ cái tên đại sắc lang Lý Hách Tể này, nhiều năm như vậy rồi nhưng bản tính háo sắc vẫn không thay đổi!.

 

 

Còn Cường Nhân, sau khi thấy cả hai đều vào công ty thì sang năm thứ hai liền chính thức giao công ty lại cho đôi vợ chồng trẻ. Hắn còn mang Lý Đặc cùng nhau đi vòng quanh thế giới đầy lãng mạn.

 

 

Thế giới quả là điên khùng. Cậu thật không ngờ Lý Tích Tử vậy mà lại cùng em gái của Tuấn Tú Kim Tiểu Lệ ở cùng một chỗ. Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên đi dân sang Mỹ, Mẫn Đoá Nhi cùng chị em song sinh của mình là Mẫn Phi Nhi vượt qua sự cấm đoán mà công khai sống chung.

 

 

Toàn bộ thế giới dường như đều có kết thúc viên mãn.

.

.

.

.

.

“Ca ~ Anh nhìn anh xem, không có việc gì lại chạy tới nhà của bọn em, ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn em.” Tích Tử cầm đồ cắt móng tay giúp Tiểu Lệ cắt móng tay. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết Lý Đông Hải đã bỏ nhà ra đi không biết bao nhiêu lần! Thật không biết công phu trên giường của anh rể cô rốt cuộc lợi hại đến thế nào mà khiến cho ông anh của cô ‘Sợ’ không dám về nhà. (tui cũng muốn biết a =)))) )

 

Tích Tử nhìn Đông Hải không có phản ứng gì, không chút khách khí mà đá một cái. “Này! Ca! Chồng anh đến tìm anh rồi kia, còn không mau cùng hắn về nhà!”.

 

“Hừ! Ai muốn cùng hắn về chứ.” Cười nhạo, nếu cậu dễ dàng về nhà như vậy, thì bỏ nhà ra đi còn ý nghĩa gì nữa chứ?.

 

“Vậy anh cứ thế mà chiếm dụng nhà em sao? Ôi chao! Anh mau đi đi! Không nên quấy rầy cuộc sống về đêm của em và Tiểu Lệ chứ.” Không hề giấu diếm mà thẳng thắn nói ra. Dù sao… Đông Hải nếu cứ ở đây, cũng không thể phát ra âm thanh.

 

“Vợ à? Em ở bên trong sao? Vợ à ~~ Không nên xấu hổ nha ~ Sau này chúng ta sẽ không OOXX ở trên sân thượng nữa nha ~ Lần sau chúng ta làm ở phòng khách có được hay không? Bằng không…”.

 

“Nha! Anh nói bậy bạ gì đó!” Thật sự không thể chịu nổi việc hắn lớn tiếng nói mấy chuyện như vậy mà, xấu hổ mà cúi gằm mặt, túm lấy lỗ tai của Lý Hách Tể kéo vào phòng. “Anh chán sống rồi đúng không!” Nhìn gương mặt đỏ bừng của vợ mình, hung hăng mà hôn một cái. Sau đó nheo mắt lại, cười cười như một con mèo vừa trộm cái gì đó.

 

Ai biết được tiểu quỷ nhà bọn họ vẫn theo ở phía sau chứ. “Ba và mẹ thật xấu hổ xấu hổ a ~ Ở trước mặt trẻ nhỏ lại hôn nhau! Như vậy sẽ dạy hư con nha.” Cá Nhỏ làm bộ như đẩy cọng kính lên, bộ dạng rất nghiêm chỉnh khiến cho hai vợ chồng dở khóc dở cười.

 

“Đều tại anh, sau này nếu như Cá Nhỏ trở thành đại sắc lang, đều là học từ anh mà ra. Không dạy dỗ cho tốt, sau này lỡ không có ai đồng ý gả cho tiểu bảo bối nhà chúng ta vậy thì phải làm sao!” Lấy tay chọc chọc vào ngực Hách Tể, bộ dáng quở trách nhưng lại càng giống như đang làm nũng hơn.

 

“Cha mẹ anh từ nhỏ vẫn dạy anh như vậy à ~ Nhưng em xem ~ Anh vẫn có thể lấy được một người vợ ưu tú như thế đấy thôi.” Từ phía sau ôm lấy Đông Hải, sủng nịch tựa đầu vào cổ Đông Hải, những sợi tóc khiến cho Đông Hải có cảm giác ngứa ngáy.

 

Bất lực bĩu môi, đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Nhìn về phía hai người cô vẻ mặt bất lực đang ngồi trên ghế sô pha ngầm đưa ra tín hiệu, toàn bộ đều rút lui ra ngoài.

 

Cá Nhỏ làm sao lại không biết lão cha của mình chứ? Aish ~ [Lão mẹ à ~ Khổ cho thí thí của người rồi…] By Cá Nhỏ đang cười trộm

 

 

 

-TOÀN VĂN HOÀN-

2 thoughts on “Này! Cô bé ~ Phiên ngoại

  1. Đoạn đầu phải là Hách Tể và Đông Hải chứ.
    Nói chung là cái này HE rồi nên Nhím cũng hết biết nói gì rồi =)))) Sét hãy hiểu cho nỗi lòng của Nhím

  2. Pingback: [Hách Hải] Này! Cô bé ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s