Ngươi thuộc về ta – Chương 33 & 34


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

No.33.

 

Hách Tể xuống giường nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ có dòng người đông đúc qua lại, còn bóng dáng của Cơ Phạm và Đông Hải đã biến mất.

 

Chết tiệt.

 

Cậu vẫn bỏ đi cùng hắn sao?.

 

Đánh một quyền vào bức tường lạnh lẽo, trên các đốt ngón tay đã xuất hiện những vệt máu tươi, cảm giác tê tê chạy dọc toàn thân.

 

Lại đấm một quyền vào bức tường lạnh lẽo kia, bàn tay bắt đầu thấm đẫm máu.

 

Trên tường đều là những dấu đấm tay khiến người khác nhìn thấy mà phát hoảng, máu sau khi rời khỏi cơ thể rất nhanh liền đọng lại ở trên tường, mùi gỉ sắt tràn ngập không khí.

 

Chỉ có điều bản thân lại bắt đầu nghiện cảm giác đó.

 

Hách Tể cười nhạt.

 

Không một chút suy nghĩ cầm lấy con dao ở trên bàn cắt vào cổ tay mình.

 

Viết chữ gì thì mới tốt đây?.

 

Chết.

 

“Cơ Phạm cậu khiến tôi đi tìm chết!” Hách Tể rống to đầy giận dữ.

 

Con dao phẫu thuật dính đầy vết máu sau khi chạm vào cánh cửa kính thì rơi tự do. Chữ viết màu đỏ trên cánh tay nhìn không rõ, thật đáng tiếc à. Hách Tể dùng lưỡi liếm liếm, không tệ.

 

Bị mất máu quá nhiều khiến cho khuôn mặt lại trở nên trắng bệch, mắt cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

 

Bản thân nếu từ chỗ này nhảy xuống thì sẽ như thế nào nhỉ?.

 

Chết càng sớm thì sẽ càng sớm được đầu thai.

 

Lý Đông Hải.

 

Cái đồ tiện nhân nhà cậu.

 

Lấy tay mở cửa sổ ra, làm cho khung cửa sổ cũng bị nhiễm đỏ, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bất giác nở nụ cười.

 

Bản thân bây giờ nên dùng tư thế nào để nhảy xuống dưới đây?.

 

Bản thân ngày sai sẽ leo lên đầu đề các tin tức sao?.

 

Hắn cũng không muốn quan tâm đến việc đó nữa.

 

Hách Tể nhảy xuống khỏi cửa sổ.

 

Phía dưới chỉ có dòng xe cộ qua lại tấp nập, không có lấy một cái ban công hay một cái lan can để che chở cả.

 

Một mình treo giữa không khí và cửa sổ.

 

Lầu 4.

 

Hách Tể nhắm mắt lại, cơ thể nghiêng về phía trước. Chiếc áo bệnh nhân màu xanh trắng đong đưa trong gió, giống như một món đồ đứt dây rơi tự do. Sau đó là những tiếng thét chói tai của những y tá.

 

Bốn phía đều bị gió bao lấy chặt chẽ.

 

Nỗi bi thương lớn đến mức ngay cả trái tim cũng chết.

 

 

 

-END NO.33-

.

.

.

No.34.

 

Đông Hải thực sự bị Cơ Phạm túm lên xe mô tô. Cả dọc đường đi Đông Hải đều giãy dụa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Lúc đi qua một quảng trường, nhìn vào chiếc TV cực đại ở chính giữa trung tâm, trong màn hình là cảnh những bác sĩ, y tá đang vội vàng tiến hành một ca cấp cứu, thấy không rõ khuôn mặt của người đó, nhưng mái tóc màu vàng bạch kim vẫn vô cùng lấp lánh.

 

Hách Tể?!.

 

Không phải Hách Tể đang ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng hay sao, sao lại như thế?.

 

Phía dưới màn ảnh hiện ra dòng phụ đề: Hôm nay trong bệnh viện Y đã xảy ra một vụ nhảy lầu.

 

Dòng chữ phụ đề màu xanh trắng đập vào máu Đông Hải, đúng là Hách Tể không hề sai!.

 

Cơ Phạm cũng chú ý tới, nhưng chỉ nở nụ cười nhạt, càng đạp mạnh chân ga.

 

“Thả em ra! Mau cho em xuống!” Đông Hải vừa kêu gào vừa quay đầu lại nhìn màn hình.

 

Cơ Phạm không nói một câu nào.

 

Ở một ngã tư nhỏ ít xe cộ qua lại, Đông Hải thoáng cái liền nhảy xuống khỏi chiếc mô tô. Cả người lăn vài vòng trên đất sau đó mới khó khăn đứng dậy, không thèm quay đầu lại chỉ vội vàng gọi một chiếc xe taxi.

 

 

Ở trên xe Đông Hải không ngừng thúc giục tài xe chạy nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau chút nữa. Cuối cùng cũng vượt qua được sự kẹt xe, ở ngay cửa quảng trường. Tin tức ở trên TV đã kết thúc, bây giờ đang bắt đầu chiếu quảng cáo.

 

 

Đông Hải trả tiền rồi vội vàng chạy ra ngoài. Trên chiếc cửa bị trầy một vết, người tài xe ở phía sau kêu to, từ cửa sổ xe khó khăn mà chìa đầu ra. Đông Hải lại giống như một người điếc không thèm để tâm cứ một mực chạy.

.

.

.

.

.

Phòng giải phẫu.

 

“Kìm.”.

 

“Dao.”.

 

Vị bác sĩ đổ đầy mồ hôi nhanh chóng rửa sạch vế thương của Hách Tể.

 

Vết thương cũ của Hách Tể, nay lại có thêm cả vết thương mới, cả hai đều đồng loạt tấn công.

 

Hách Tể bị gây mê nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

 

 

 

Đông Hải thật vất vả mới chạy tới được dưới lầu, mắt nhìn thấy một vũng máu thật to đã được hàng rào ngăn lại. Ngẩng đầu ngước nhìn tầng bốn của tòa nhà, nhìn thấy cánh cửa sổ phòng Hách Tể cũng đã bị mở ra, Đông Hải vội vã chạy vào trong hành lang.

 

Không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào.

 

Cũng không cảm thấy khát chút nào.

 

Phần bụng dưới đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn nhưng cũng bị bỏ qua.

 

Màu đỏ lan ra trên chiếc quần vải bố màu trắng.

 

 

-END NO.34-

Advertisements

6 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 33 & 34

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Tđn =:=
    chơi ngu 1 đứa thôi sao 2 đứa chơi ngu hết vậy trời. Nó có bỏ đi đâu mà chơi trò nhảy lầu nguyên sinh.
    Mà khúc cuối là sao, Hải chắc lúc nhảy xuống xe môtô bị thương rồi hả QAQ chết cha rồi, thảm hoạ

  3. Boss của em cũng có ngày cư xử như vậy a. Anh cũng đáng thương lắm, nhưng làm sao có thể gọi Hải là tiện nhân. Đông Hải yêu anh nhiều như thế nhưng toàn bị anh hiểu lầm thôi. Anh k thể tin tưởng Hải chút nào sao !!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s