[LHV] Chương một


.

.

Bạch y tung bay, thân ảnh nhỏ nhắn đứng trên mái nhà mặc gió thổi tung mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi môi cánh hoa vẽ nên nụ cười lạnh: “Ta mà hắn cũng dám xằng bậy, hừ! chết không đáng tiếc.”

 
Nhân sĩ võ lâm nhìn xem nụ cười khinh thường của y, hận không thể bẻ xương róc thịt y. Một tên nhãi ranh mà dám đem Võ lâm minh chủ chí tôn giết hại đến thảm không thể nhận dạng. Còn đáng hận hơn là làm bao chuyện tà ác thì thiếu niên kia vẫn giữ được gương mặt tinh xảo hồn nhiên đến đáng hận không nhiễm chút ngoan lệ nào.

 
Vị Thích đại sư của thiếu lâm không đành lòng nhìn y dấn thân vào con đường tội lỗi bèn lên tiếng khuyên can: “Vị thí chủ này nay đã làm chuyện ác hãy thuật theo mà quy hàng, đừng gieo thêm tội nữa. Thiện tai thiện tai.”

 
Thiếu niên nhíu mày nhìn vị đại sư trụ trì thiếu lâm tự cũng đứng về phía tên Hán Mộc kia nhếch môi, căm giận nói: “Vậy hắn giở trò xằng bậy với ta là chính nghĩa sao? Đại sư thỉnh giải thích cho ta!”

 
Lần này tới lượt đại sự cứng họng, vị minh chủ võ lâm này ham mê sắc dục không ai không biết, nhưng lại e dè võ công gã cao cường mà cũng chỉ làm hại đến vài môn phái nhỏ trong giang hồ nên không ai dám nhúng tay vào việc của gã. Ai ngờ đại hội võ lâm 5 năm một lần này người gã khi dễ không còn là người tầm thường nữa mà chính là đệ tử chân truyền của Độc y – Lý Đông Hải.

 
Vài vị nhân sĩ khôn ngoan đã rút lui trước để khỏi bị vạ lây, họ cũng hiểu được cái chết của vị võ lâm minh chủ này cũng không phải chuyện xấu, ít đi được một đối thủ thì đỡ phiến toái không phải sao? Họ tạ ơn y còn không kịp. Nhưng tiếc là số đông lại thích lo chuyện bao đồng, dù tâm hèn hạ nhưng lại thích tỏ ra mình là người chính nghĩa mà nhiều hơn là muốn y khuất phục làm nam sủng cho mình.

 
Đường Môn là môn phái đầu tiên không nhịn nổi tính cách ngông cuồng của y mà hận đến nghiến răng, không nói hai lời liền lao lên cùng y giao chiến. Mắt Đông Hải sẹt qua tình tự không rõ, nhún mũi chân lao ra khỏi phủ chạy nhanh về phía vách núi nơi có cây cầu bắc ngang qua thiên nhai ý muốn thoát thân. Kì thật vài người của Đường Môn không làm khó được y, nhưng vì lời hứa kia mà y đành chật vật chạy trốn, nhưng điều y không ngờ là cây cầu mảnh đó đã bị ai đó hủy đi không còn tung tích. Y giận tái mặt, nhìn đám ngụy quân tử bám theo đằng sau y nheo mắt, cắn môi do dự. Quay lại cũng không được mà tiến lên cũng không xong, nhắm mắt y lao mình xuống thiên nhai sâu vạn trượng.

 
Nhân sĩ võ lâm trơ mắt nhìn Lý Đông Hải lao xuống vực mà không làm gì được, có kẻ tiếc hận vì không đem được y về làm nam sủng, lại có kẻ cười lạnh y tội đáng chết, lại có kẻ nhíu mày trầm tư. Nhưng dù có là gì thì bọn họ vẫn lạnh lung mặc y sống chết.

 
Lý Đông Hải 16 tuổi xuất hiện trên giang hồ với vẻ đẹp thánh khiết xinh đẹp, dụng độc như thần. Có người cho rằng y là đệ tử chân truyền cùa Độc y – Phương Ái Quân mất tích mấy chục năm nay, mà với lời đồn thổi của thiên hạ y cũng chưa từng phản bác, từ đó mọi người cũng ngầm cho y cái thân phận đệ tử của Độc y.

 
Hai năm từ khi y xuất hiện, trên giang hồ bắt đầu nổi sóng. Không ít người vì dung mạo tuyệt mỹ của y mà tìm y sinh sự, cho rằng y chỉ biết dụng độc không biết võ vì vậy đã gây nên một hồi phong vũ thứ hai trên giang hồ, mà minh chủ võ lâm – Hán Mộc cũng vì suy nghĩ nông cạn này mà chết thảm.

 
Có người hỏi Lý Đông Hải chỉ đứng thứ hai vậy ai là người thứ nhất? Nói đến người đầu tiên làm loạn võ lâm, mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Năm đó tôn tử của Đệ nhất thủ phủ Lâm An mất tích từ năm 5 tuổi sau mười năm bỗng nhiên suất hiện, nghênh nganh nghênh chiến với chính ngoại tổ phụ mình. Mọi người tưởng hắn là thiếu niên không biết suy nghĩ mà thảnh thơi đợi hắn bị Đường Chính Tôn dạy bảo. Không ngờ còn chưa đến trăm chiêu Đường Chính Tôn đã bị thiếu niên vận hắc y u mị đánh vỡ kinh mạch mà chết. Sau cái chết của Đường Chính Tôn thủ phủ Đường gia cũng bị hắn thiêu rụi. Thiêu niên danh xưng – Lý Hách Tể.

 
Có người lại hỏi chỉ là cái đệ nhất thủ phủ sao lại gây sóng gió võ lâm? Nếu Đường gia chỉ là cái đệ nhất thủ phủ bình thương ở địa phương thì không nói, đằng này lại cố tình có quan hệ sâu sắc với võ lâm chính phái. Mà những người trong võ lâm thấy người trong bè cánh cùng mình chết thảm sao có thể trơ mắt làm ngơ? Vì vậy rất nhiều danh môn muốn đến Hách Liên cung đòi lại công đạo, nhưng rất tiếc mọi người lại chẳng biết Hách Liên cung nằm ở đâu, chỉ biết nó nằm sâu dưới thiên nhai đầy rẫy nguy hiểm. Những kẻ tự cao cho mình thông minh muốn tìm bằng được đường vào Hách Liên cung cũng bị một thân thương tích mà quay về. Từ đó Hách Liên cung được xem là một nơi thần bí không ai biết đến lại rất có thế lực trong giang hồ.

 
Hách Liên cung không chính không tà, ai cũng muốn kéo Hách Liên cung về phía mình, những người không có hảo ý nhắm đến Hách Liên cung đều đem con gái mình vào làm thiếp cho Lý Hách Tể muốn lợi dụng kiếm chút lời. Đáng tiếc Lý Hách Tể chỉ muốn đơn phương hành động, không muốn giao du. Vì vậy, mọi kẻ đem con gái mình cho hắn đều không có kết cục tốt.
.
.
.
Đông Hải rơi xuống vực sâu vạn trượng thân thể va chạm mạnh với cây cối mà gân cốt đau đớn, lại bị cành cây bén nhọn tạo nên rất nhiều vết thương ứ máu, nhưng cũng vì thế mà tốc độ rơi giảm đi không ít. Khi biết mình rốt cục chạm đến mặt đất Đông Hải mơ màng nhìn thấy có một bóng đen tiến lại gần mình cùng lúc cũng vì đau đớn mà ngất đi.

 
Nam nhân nhíu mày nghi hoặc nhìn thiếu niên xinh đẹp hơi thở yếu ớt, trường bào tơ tằm màu trắng cũng bị nhuộm đỏ. Lại đưa mắt nhìn lên trên bạc thần khẽ gợi lên một nụ cười như có như không.

 
“Tiểu mỹ nhân a”

 
Giọng nói trầm thấp vang lên, ẩn trong đó là lạnh nhạt lại mang vài phần chờ mong. Vuốt ve đôi gò má tái nhợt của y rồi ôm y vào lòng xoay người rời đi.

 

5 thoughts on “[LHV] Chương một

  1. Pingback: [Mục lục] Liên Hoa vũ | Đông Cung Hách Hải

  2. Trai đẹp áo đen không mê gái mê trai đẹp áo trắng =))) mới nói câu đầu tiên thôi là nghe mùi dâm tặc rồi.
    Mà lời hứa mà Hải nói là lời hứa gì đây, bị đuổi theo không đánh nhảy xuống vực chi gặp thằng khỉ áo đen bị ôm về =)))
    Mà tại sao Tể mất tích rồi quay về trả thù nhờ, có gian tình :v
    Mau ra chương 2 đi Na :3

  3. văn án và chương 1 m thấy tả Hách ghê gớm kịch liệt lắm mà, s cuối chương 1 kết thúc 1 câu, ta nói nó dâm tặc làm sao, thôi kệ vậy mới thích
    còn hải bảo bối thì lúc nào cũng vạn người mê, mà sao mới vào bảo bối bị té vực rồi TT^TT đau lòng quá
    hóng chương tiếp theo ^^, thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s