[HGĐVHTK]♥29


[HGĐVHTK]♥29

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

141.

141

Nói là về nhà, nhưng Hách giám đốc lại lái xe đến sông Hàn. Đêm ở sông Hàn với những ngọn đèn tỏa sáng quyến rũ.

 

Hách: Xuống xe.

 

Hải: ?.

 

Theo Hách xuống xe. Hách lấy điện thoại ra, mở bài Moon River lên.

 

Hải: Giám đốc, không phải là định cùng ta nhảy waltz ở chỗ này đấy chứ?.

 

Hách: Không thể sao?.

 

Hải: Vậy có thưởng không?.

 

Hách: Ha ha ha, dĩ nhiên là có à, nhưng mà phải cùng ta nhảy hết bài mới có phần thưởng.

 

Hải mỉm cười giao tay cho Hách: OK.

 

Nhưng mà lúc Hải giao tay mình cho Hách thì Hách lại quyết đoán mà bỏ tay Hải ra.

 

Hách: Phải ôm.

 

Hải kinh ngạc rồi liền bị Hách ôm lấy thắt lưng. Điều kỳ lạ là rõ ràng đây chỉ là một bài hát.

 

Hải: Thế nào lại giống như nhảy cả tiếng đồng hồ như thế?.

 

Hách: Bởi vì ta đã đem bài hát này chỉnh cho nó lặp đi lặp lại.

 

Hách mỉm cười giữa giai điệu lãng mạn, và trong ánh sáng mờ mờ nơi bờ sông hôn lên môi Hải: Đây là phần thưởng ta tặng ngươi, my sweetheart.

 

 

142.

142

Giờ làm việc. Hách giám đốc đột nhiên nổi giận ném tập tài liệu đi: Lý Đông Hải.

 

Hải thư ký: ?.

 

Hách bực bội.

 

Hải: Giám đốc?.

 

Hách: Aish, phiền chết được, nha, ngươi mau che mắt lại.

 

Hải che mắt lại: Như vậy làm sao làm việc được.

 

Lại bỏ tay xuống, mỉm cười nhìn Hách.

 

Hách: Che mắt lại, nếu không thì không được nhìn ta.

 

Hải bạo phát: Này, mắt của ta, ta muốn nhìn thì sao.

 

Hách nổi giận: Ánh mắt của ngươi đẹp như vậy khiến lòng ta rất bứt rứt nha.

 

 

143.

143

Hách giám đốc mặt dày đi theo Hải thư ký đến buổi họp mặt bạn học cũ. Sau đó, ở tại buổi họp mặt, liền nói: Ta thích Đông Hải, các ngươi là bạn học có thể nói cho ta biết cách nào để theo đuổi y nhanh hơn được không.

 

Hải bùng nổ mà đấm cho Hách bốn cú đấm, sau đó giải thích với đám bạn học: Hắn đang nói bậy đấy thôi.

 

Hách nghiêm chỉnh: Ta nói thật lòng nha.

 

Sau đó ở bên cạnh Đông Hải đang xấu hổ mà cười nói: Còn muốn đánh nữa không? Đánh tức là yêu nha.

 

 

144.

144

Hải thư ký cười khen ngơi: Wow, âm thanh thật tuyệt vời à.

 

Tại phòng khách nhà Hải thư ký, Đông Hải đang vây xem dàn âm thanh cao cấp Hách giám đốc mới sắm thêm.

 

Hải: Nhưng mà mua nó làm cái gì.

 

Hách đem mirco cắm vào dàn âm thanh: Lý Đông Hải.

 

Hải: ?.

 

Hách: Lỗ tai của ngươi không bị gì chứ?.

 

Hải: Ừ.

 

Hách đột nhiên hô to vào trong micro: Ta đây nói ta yêu ngươi lớn tiếng như vậy, ngươi nghe được không?.

 

Hải: Nghe được a.

 

Hách: Nghe được, vậy phải nói với trái tim biết nữa.

 

 

145.

145

Chụp hình dùng một chú chó, Hải thư ký thích thú ôm lấy chú chó, cùng chú chó con chơi đùa, Hách giám đốc đang cùng thợ chụp ảnh bàn bạc xong các yêu cầu chụp hình. Trong lúc bọn họ đang bận rộn, Hải thư ký đi qua, ôm lấy chú chó nhỏ nói: Thật dễ thương đi.

 

Hách: Không cảm thấy.

 

Hải: Rất dễ thương a.

 

Hách: Ta thấy ngươi dễ thương.

 

 

146.

146

Đêm khuya yên tĩnh, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ nhà Hải thư ký, Hách giám đốc và Hải thư ký vai kề vai mà ngủ. Hải thư ký dùng chân đạp mền ra, Hách giám đốc khẽ cựa quậy, biết Đông Hải lại đạp mền ra, cũng không giúp Đông Hải đắp lại, mà chiếm lấy toàn bộ mền cho mình. Quả nhiên, một hồi sau Đông Hải đang ngủ cảm thấy lạnh, thì tự nhiên nhích lại gần người Hách Tể, tiến vào ổ chăn của Hách Tể, ôm giám đốc vô cùng ấm áp dễ chịu đang ngủ kia, Hách Tể cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

 

 

147.

147

Trình diễn thời trang, Hách giám đốc đi kiểm tra hội trường, lúc kiểm tra hoa tươi thì hái lấy một đóa hoa đặt bên môi, quay về phía Hải thư ký đang ở xa nói: Đàn ông xấu xa, có động tâm một chút nào không?

 

Hải đang bận rộn, quay đầu hướng Hách Tể trả lời: Một chút.

 

Hách vui vẻ ném hoa xuống, chạy về phía Đông Hải, gắt gao ôm lấy Hải.

 

Hải: Giám đốc, ngươi làm gì vậy?.

 

Hách: Ngươi biết không, một chút động lòng của ngươi, là có thể khiến cho lòng ta cởi mở hơn nhiều.

 

 

148.

148

Trên đường từ phòng chủ tịch trở về phòng làm việc, nhìn thấy trong đại sảnh của lầu một Hải thư ký và bạn gái cũ đang cùng nhau đi ra ngoài, Hách giám đốc đau lòng không hiểu mà gọi điện cho Hải: Ngươi ở đâu?.

 

Nhìn Hải còn đang trong đại sảnh do dự một chút rồi trả lời: Giám đốc, ta xin nghỉ một tiếng.

 

Hách: Đi đâu?.

 

Hải: Ta?.

 

Hách: Quên đi, ngươi đi đi, nhớ kỹ phải trở về.

 

Hải: Chỉ đi một tiếng thôi.

 

Hách: Ta nói lòng của ngươi, phải nhớ trở về.

 

 

149.

149

Đồng nghiệp: Eh, thực sự phải do Hải thư ký làm sao?.

 

Hải thư ký xấu hổ: Đúng vậy, ha ha ha, tự ta cũng biết không ổn, biên tập phim gì đó ta thực sự rất muốn học, nhưng mà tay của ta là sát thủ của đồ điện.

 

Hách giám đốc: Ngươi là sát thủ của đồ điện sao?.

 

Hải: ?.

 

Hách: Yên tâm mà biên tập phim đi, ngươi không phải muốn học sao? Hư, ta đền. ngươi là sát thủ đồ điện gì đó, ngươi là sát thủ chuyên tiêu diệt quyết định của ta.

 

 

150.

150

Buổi tối Hải thư ký đi siêu thị mua đồ, lúc đi ra bị không khí lạnh thử thách. Gọi điện về nhà cho Hách giám đốc: Giám đốc, bên ngoài lạnh lắm a, lúc ngươi tới siêu thị đón ta nhớ mang theo áo khoác cho ta.

 

Mười phút sau, Hách hai tay không đi tới siêu thị.

 

Hải: Áo khoác của ta đâu.

 

Hách đột nhiên giang rộng hai tay, ôm lấy Đông Hải: Ta chính là áo khoác của ngươi, ấm chứ.

 

Hải thư ký cười: Aish, không thắng được ngươi mà.

 

—-

kỷ niệm ngày cưới nên quất luôn 10 em

HAPPY 7TH WEDDING ANNIVERSARY

Advertisements

3 thoughts on “[HGĐVHTK]♥29

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s