[LHV] Chương 2


.

.

Mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau nhức khó chịu, Đông Hải mông lung nhớ lại thân ảnh màu đen tới gần trước khi mình ngất đi, nhìn quanh căn phòng xa lạ giản dị y cau mày nghi hoặc, chẳng lẽ là người tiều phu nào đó cứu giúp y sao? Nhưng mà, nhà tiều phu cũng không khỏi quá khá giả đi? Căn phòng tuy giản dị nhưng đồ dùng tuyệt đối không phải hàng tầm thường. Tỷ như cái chăn y đang đắp đây chính là hàng thượng đẳng có tiền cũng chưa chắc mua được. Xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng trắng chạm vào mắt làm y nhăn mày vì chói rồi lại nhịn không được mở to mắt ngac nhiên. Ngoài cửa sổ liên trì rộng lớn đã nở đầy hoa, trắng hồng một mảnh thật xinh đẹp. Những bông hoa vươn mình đón những giọt sương sớm long lanh luồn qua từng cánh hoa, bên bệ cửa sổ còn có loài hách liên hoa cứng cỏi bung lớn che khuất cả chậu hoa, xinh đẹp lại cao ngạo.

 
Đông Hải nhịn xuống cảm giác đau nhức toàn thân cùng nghi hoặc trong lòng bước xuống giường muốn đẩy cửa ra ngoài ngắm hoa, biết đâu cũng có thể gặp được ân đã cứu mình. Vừa chạm tay lên khung cửa còn chưa kịp mở ra đã bị một lực lượng bên ngoài đánh bật lại, Đông Hải thân thể yếu không giữ được thăng bằng liền ngã ngồi xuống đất, trước mặt rất nhanh xuất hiện một vạt y bào hắc sắc thêu hoa văn ngân sắc diễm lệ. Ngước đôi mắt ẩm ướt vì té đau lên nhìn người kia, Đông Hải không khỏi hít một ngụm lãnh khí.

 
Người trước mặt một thân hắc sắc trường sam cao đến gần 6 xích, mái tóc dài quá thắt lưng được một cây trâm ngọc bích vấn lên phần đuôi lại phiêu đãng phía sau, lưu hải che khuất vầng trán cao, gương mặt góc cạnh cương nghị lạnh lùng, tòan thân tỏa ra khí tức băng lãnh lại u mị như được khắc từ khối băng vạn năm.Đông Hải không tự chủ nhích về phía sau một chút.

 
Hắc y nam nhân nhíu lại đôi mày kiếm, khụy gối vươn tay nâng lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của y nhịn không được lại cười khẽ, chân mày tự lúc nào cũng đã giãn ra. Cúi người, nam nhân mặc kệ mặt đất dơ bẩn ôm y lên giường, thân thể nhỏ nhắn lại mềm mại áp sát vào mình khiến nam nhân có một cảm giác khác lạ.

 
“Chủ nhân…” thiếu niên vận thanh y đưa tay muốn ngăn cản liền bị ánh mắt lạnh băng của hắn khiến phải thu tay về. thiếu niên nhíu mày, chủ nhân rõ ràng không thích cùng người thân cận, hôm ấy thấy chủ nhân ôm nhân nhi toàn thây đều là máu hắn đã cảm thấy rất lạ nhưng không tiện hỏi, sau đó chủ nhân đêm nào cũng đến trông trừng nhân nhi kia bây giờ lại chủ động ôm y lên giường. Chủ nhân…không phải là đụng đầu vào chỗ nào nên hư rồi? Người như chủ nhân không thể nào lương thiện đến mức thấy người gặp nạn liền ra tay tượng trợ đâu.

 
“Hàn Phong, ngươi có thể bớt đoán mò rồi!” nam nhân cau mày lạnh giọng, thiếu niên tên Hàn phòng thấy trong đó không chứa chút tức giận nào liền thở ra nhẹ nhõm, để cho chủ nhân giận thì thật trừ hyunh trưởng mình không ai có thể giảm được hỏa trong người chủ nhân.

 
Đông Hải thấy nam nhân một bộ lạnh lung này ôm mình lên giường có chút ngây ngốc, trương trương miệng rốt cục cái gì cũng không giám hỏi chớp chớp đôi mắt tròn nhìn hắn nửa ngày. Nam nhân có lẽ bị y nhìn đến không được tự nhiên, dù gì cũng là người đứng trên cao chưa từng có người dám nhìn hắn lâu như vậy còn không có cảm thấy sợ hãi, tự nhiên liền thấy y có chút thú vị cũng không keo kiệt mở lời trước “Có chỗ nào khó chịu sao?”

 
Đông Hải ngơ ngác nửa ngày không dám mở miệng khi nghe được câu hỏi từ nam nhân lạnh lung này chỉ biết “A” một tiếng vớt lại ba hồn bảy vía đang bay lơ lửng: “Cái kia… Ta không biết đây là chỗ nào? Còn có…là ngươi cứu ta sao?”

 
Nam nhân vẫn chưa trả lời, gương mặt băng lãnh chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn Đông Hải nhìn đến Đông Hải cho là hắn có ý xấu thì thiếu niên vận thanh y kêu Hàn Phong kia mới lên tiếng giải thích: “Nơi này là Hách Liên cung, ngươi đang ở trong An Hải cư của chủ nhân, còn có chủ nhân thật sự là đã cứu ngươi.”

 
Không đợi Hàn Phong nói xong Đông Hải đã tròn mắt ngạc nhiên, không phải nói Hách Liên cung là nơi không thể đến sao? Thế nào y vừa mới té xuống vực đã được người của Hách Liên cung cứu mà người đó còn là chủ nhân…khoan, chủ nhân? “Vậy ngươi là một trong tứ đại cao thủ luôn đi bên người Cung chủ Hách Liên cung Hàn Phong?” Dứt lời, y quay sang nhìn nam nhân một thân hắc y bệ vệ đứng bên cạnh giường, đừng nói hắn là “Cung chủ Hách Liên cung Lý Hách Tể?”

 
Nghe ra y dường như đã biết, Hàn Phong vô tư nở một nụ cười,trong lòng nghĩ ‘mình cùng chủ nhân cũng quá nổi tiếng rồi!’ Ai, đừng trách Hàn Phong ngốc, hắn tuy võ công cao nhưng chỉ là cái thiếu niên 17 tuổi luôn sống trong Hách Liên cung còn được hyunh trưởng che trở nên cái gì cũng không biết, chính là có điểm quá thuần khiết.
Mặc kệ bên kia Hàn Phong có bao nhiêu cao hứng thì bên này Đông Hải có điểm chịu không nổi, y rốt cuộc không biết được Hách Liên cung cứu là phúc hay họa. Giang hồ đồn Hách Liên cung vô cùng quỷ dị bất quá khi nhìn đến nụ cười ngốc ngốc của Hàn Phong y rốt cục hiểu cái gì gọi là quỷ dị, nhịn không được phì cười.

 
Lý Hách Tể không hiểu tại sao nhân nhi trên giường thoáng xanh thoáng trắng bây giờ lại còn cười ra tiếng, hắn cau cau mày kiếm chăm chú nhìn y. Đông Hải bị nhìn có điểm ngượng ngùng liền thu liễm nụ cười, giật giật khóe môi nhỏ giọng hỏi “Cái kia…ta tên Lý Đông Hải, ta có thể quay về nhà không?” y rất biết điều nói luôn thân phận của mình cho Lý Hách Tể biết, kì thật trước khi biết đây là đâu y đã có ý muốn nói dối.

 
Lý Hách Tể nhếch môi cười tà, mĩ nam tử hại chết Hán Mộc sao. “Thì ra người xinh đẹp đến độ khiến đệ nhất mỹ nhân An Thành cũng phải ganh tỵ là đây sao? Ân quả là không ganh tỵ cũng không được.” Lý Hách Tể nói một câu không đầu không đuôi khiến Hàn Phong có chút nhíu mày không hiểu nhưng Đông Hải thì hiểu rất rõ.

 
Trước khi té xuống vực vì tên Hán Mộc kia dám chuốc mê dược hầu làm y mê man mà làm chuyện xấu. Nhưng hắn lại ngu ngốc không nghĩ đến thứ dược mà hắn dùng căn bản không có hiệu nghiệm với y bho nên khi hắn có ý định dở trò đã bị Đông Hải cho xuống địa phủ sớm rồi. Đông Hải cau mày bước xuống giường mặc kệ tình trạng chật vật của bản thân khi chỉ mặc một bộ nội y màu trắng lại còn xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mái tóc thuôn dài hơi rối không được cố định thả sau lưng càng tôn thêm vẻ yêu mị, y vươn tay muốn lấy mạng Lý Hách Tể cũng không để ý xem mình cao chưa tới vai hắn đứng sát lại còn có chút ái muội.

 
Nhếch môi nhìn nhân nhi chủ động muốn lấy mạng mình, Lý Hách Tể cúi người bên tai y nhàn nhạt mở lời: “Ngươi nghĩ ta có quan hệ với tên bại hoại kia? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi!”
Đông Hải run rẩy thu lại cánh tay, nghĩ nghĩ ‘cũng đúng, cung chủ Hách Liên cung sao lại cùng một tên bại hoại nhận thức chứ?!”.

 

Thông suốt rồi mới nhìn đến tư thế của hai người, Lý Hách Tể vẫn giữ tư thế cúi người, hơi thở nóng bỏng đọng lại bên tai làm y đỏ mặt, trái tim đập bang bang như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Ngượng ngùng, y đẩy hắn ra quay mặt đi.

 
Lý Hách Tể nhìn gương mặt tinh xảo hiện lên một tầng ửng hồng, trái tim cũng không biết tại sao liền chậm mất một nhịp.
.
.

1 xích = 33 cm

.

.

.

Happy 7th wedding anniversary HyukHae

3 thoughts on “[LHV] Chương 2

  1. Pingback: [Mục lục] Liên Hoa vũ | Đông Cung Hách Hải

  2. Woaaaaaaaaa. Ta thực thích nha. Tiểu Hải dễ cưng quá. Ta muốn bắt cóc nha. Anh nha, phải lạnh lùng nữa nhá, đừng có chưa gì hết mà bị em hớp hồn nha. Hý hý. Na ơi ta yêu Na nhất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s