[TC] – Chapter 13


~ Chapter 13 ~

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Khi một vài thứ đã làm rõ, chung quy mọi thứ sẽ thay đổi. Giống như tình cảm của Lý Hách Tể và Lý Đông Hải.

 

 

Lý Đông Hải bắt đầu thói quen không gọi Lý Hách Tể là tiểu hài nhi nữa, mặc dù y xem ra hắn nhất định là một tiểu P hài đại quỷ đi = =.

 

 

Lý Hách Tể bắt đầu thử bỏ đi họ của Lý Đông Hải, gọi y là ‘Đông Hải’, tuy rằng chỉ có mình hắn là vui sướng.

 

 

Bọn họ bắt đầu thích ứng với những động tác thân mật của những người yêu nhau, nắm tay rồi lúc không chú ý mà bobo một cái trêu chọc, tuy rằng phần lớn thời gian đều là Lý Hách Tể chủ động.

 

 

Lý Hách Tể là một học trò thông minh ngoan ngoãn, chí ít trong mắt thầy cô và bạn học là như vậy, bộ dáng lúc lớn lại đẹp, đối với người khác thì khiêm tốn lễ phép, thành tích khá tốt, tuổi tuy không lớn nhưng lại là chủ lực trong đội vũ đạo trường.

 

 

Hắn ngoài trừ việc yêu tiểu ba ba mình, còn lại thì chính là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh.

 

 

Hắn cũng không có che giấu tình cảm đặc biệt của mình đối với Lý Đông Hải ở trước mặt người khác, còn có vài lần trước mặt phụ huynh khác, Lý Hách Tể đều trực tiếp gọi là Đông Hải, Đông Hải à.

 

 

Hơn nữa tiểu ba ba nhỏ tuổi gương mặt lại trắng nõn nộn nộn, chiều cao của hai người cũng không quá chênh lệch làm cho người ta tin tưởng bọn họ đúng là quan hệ cha nuôi và con trai.

 

 

Lý Đông Hải là thiên thần, ở trong mắt mọi người đều như vậy, lớn lên là một bác sĩ nam thanh tú xinh đẹp, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, rất nhiều bệnh nhân nữ không có bệnh cũng thường chạy tới vẻ mặt e thẹn nhờ y xem dùm.

 

 

Trái với sự tự nhiên phóng khoáng của Lý Hách Tể, y rõ ràng sẽ không được tự nhiên, mỗi lần nghe thấy hắn gọi mình là ‘Đông Hải’ thì sẽ lặng lẽ trừng mắt nhìn, rồi theo thói quen sẽ bĩu môi lên, trong mắt Lý Hách Tể hoàn toàn là dáng điệu đang làm nũng.

 

 

Mang theo hạnh phúc nho nhỏ, không được tự nhiên nho nhỏ, thời gian cứ vèo vèo bay, sinh nhật lần thứ 15 tuổi của Lý Hách Tể cũng tới.

 

 

Dù rất không đúng lúc lại phải lên lớp, ở lớp học tối tiếp theo, Lý Hách Tể vẫn quấn quýt lấy Lý Đông Hải đi ra ngoài, một xanh một trắng tương xứng vô cùng.

 

“Đông Hải, chúng ta phải làm việc gì có ý nghĩa chút đi.” Đi ngang qua một quán kem, Lý Hách Tể kéo Lý Đông Hải vẫn mải đi về phía trước lại.

 

“… Vẫn là mùa xuân ai, vẫn gọi tôi là Lý Đông Hải!!”.

 

“Đông Hải, Đông Hải, Đông Hải a ~~”.

 

“Tôi không mang tiền!”.

 

“Tôi có tiền tiêu vặt!”.

 

“Tôi lạnh!”.

 

“Rõ ràng, anh già rồi.”.

 

“Tôi muốn kem thuyền chuối được yêu thích nhất!!” Lấy tay đẩy cửa ra, Lý Đông Hải có chút buồn bực, giọng nói cũng nâng cao giọng, Lý Hách Tể thấy buồn cười.

 

Tôi muốn biết hạnh phúc là cái gì, có lẽ mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh nhưng vẫn rất cố gắng làm cho được chuyện tôi muốn làm.

 

 

Lý Đông Hải cầm cái muỗng nhỏ đút cho Lý Hách Tể đang ngồi đối diện, trên mặt không biết là bởi vì tức giận hay xấu hổ mà ửng hồng một mảng, ánh mắt né tránh, nhưng động tác trên tay lại vừa dịu dàng vừa chuẩn xác.

 

“Này, tôi không sao, để tôi đút anh ăn.”.

 

“Tiểu tử chết tiệt, sau này còn dám kích tôi như vậy.”.

 

“Thì thế nào hả, ba ba.”.

 

“Sẽ đem cậu mổ xẻ ra.” Lý Đông Hải phải thừa nhận bản thân không đấu lại Lý Hách Tể, bất kể là thể lực hay năng lực phản ứng.

 

Liếm liếm môi, Lý Hách Tể đi ra cửa một tay nắm lấy tay Lý Đông Hải, có lẽ là vừa rồi mãi cầm cái thìa bạc, tay y lạnh băng, khiến cho người ta không tự chủ mà nắm chặt hơn.

 

 

Cho dù là Lý Hách Tể hay Lý Đông Hải thì khi đi trên phố một mình đều khiến cho không ít người quay đầu lại nhìn, huống hồ bây giờ là buổi tối hai người tay nắm tay vừa đi.

 

“Lý Hách Tể!!!” Bước chân dừng lại, rõ ràng Lý Hách Tể cảm thấy giọng nói này đang gọi mình, còn giọng nói ra lệnh này lại rất quen tai.

 

“Hách Tể à, nữ sinh kia, không phải là người lần trước hôn cậu sao.” Lý Đông Hải theo phản xạ mà gật đầu sau đó nói ra những lời này.

 

“Lý Đông Hải, anh không phải lạnh sao.” Càng nắm chặt tay y, Lý Hách Tể hít sâu.

 

“Chúng ta chạy đi!” Nói xong thì kéo Lý Đông Hải còn chưa kịp phản ứng gì ra sức chạy đi.

 

“Lý Hách Tể, sao cậu lại chạy hả!!” Giọng nói phía sau như thế nào lại nghe giống như đang ở gần thế kia.

 

Lý Đông Hải không phải là kẻ ngốc, bị kéo chạy một đoạn đường thì hiểu được, bước chân cũng nhanh hơn, cố gắng để không bị níu chân.

 

 

Sau khi chạy không ngừng nghỉ, lúc dừng lại, hai người gần như nằm úp sấp.

 

“Hách Tể à… Cậu… Hình như rất sợ… Nữ sinh kia…” Chống tay lên đầu gối, Lý Đông Hải thở hổn hển nói.

 

“Cô ta, rất… Đáng ghét… Chắc ở xa rồi…”.

 

“Hơn nữa… Chạy trốn thật nhanh! Con thỏ cũng chưa nhanh như vậy.” Nói đến đây, Lý Hách Tể đột nhiên muốn cười, lại không có sức lực, chỉ nhếch miệng tượng trưng.

 

“Nhưng mà, Hách Tể, đây là chỗ nào?” Lý Đông Hải hơi hơi bình phục lại từ từ đứng dậy mở mắt nhìn chung quanh, là một con đường nhỏ hẹp, mặt tiền nhỏ.

 

Một lần nữa kéo lấy tay Lý Đông Hải, “Không biết, đợi lát nữa theo đường cũ quay lại là được.” Lý Hách Tể tiếp tục đi về phía trước.

 

“Có chỗ chụp ảnh sticker kìa! Ở đây.”.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta chụp đi.” Ôm chầm lấy thắt lưng của tiểu ba ba, chân Lý Hách Tể gần như đã bước vào trong tiệm.

 

Lý Đông Hải lúc nãy dùng sức quá mức cả người bắt đầu như nhũn ra nửa người tựa ở trong lòng hắn đi vào trong.

 

“Chàng trai, muốn chụp loại nào hả?” Chủ tiệm là một ông lão hiền lành đeo kính viễn thị.

 

Lý Hách Tể suy nghĩ rồi đáp, “10 tấm chụp toàn thân!”.

 

“Vậy xin mời đến đây.”.

 

Đó là một phông nền chạm đất, hai người đứng trong một không gian nhỏ hẹp, bầu không khí bất chợt có chút mờ ám, Lý Đông Hải cũng thoáng có tinh thần lại không ít, trừng mắt to nhìn Lý Hách Tể một cái.

 

“Lưu lại một kỷ niệm thôi mà.” Nhận thấy y lo lắng, Lý Hách Tể biến thân thành một chú cừu nhỏ vô tội.

 

“Chụp POSE nào đây?” Lý Đông Hải giành bấm phím chụp hình trước.

 

Lý Hách Tể nắm lấy tay Lý Đông Hải thật chặt, khuôn mặt gần sát khuôn mặt y, bày ra một nụ cười thật tươi. “Như vậy đi!”.

 

“OK!” Bấm nút Yes.

 

Tấm đầu tiên đi ra, Lý Đông Hải nở nụ cười thật tươi, Lý Hách Tể thì đẹp trai nhe răng cười ngớ ngẩn.

 

“Tấm tiếp theo.” Quay mặt lại hỏi, môi chạm vào sườn mặt Lý Hách Tể, Lý Đông Hải có chút ngượng ngùng.

 

Bị bờ môi mềm mại của y chạm vào, Lý Hách Tể cũng đỏ mặt, đặt tay lên eo y từ từ dời lên, chạm vào xương cột sống nhô lên của y.

 

“Cứ như vậy đi.” Tay cầm lấy tay Lý Đông Hải bấm vào nút YES.

 

Bức thứ hai cũng hoàn thành, cả người Lý Hách Tể gần như dán sát vào người Lý Đông Hải, con mắt cũng không nhìn về phía ống kính mà nhìn về phía Lý Đông Hải quay đầu đi ở đối diện mình, Lý Đông Hải hai tay miễn cưỡng mà vòng qua ôm lấy eo hắn, hoàn toàn là xấu hổ?? Bộ dạng này.

 

“Tấm thứ ba.” Quay đầu của tiểu ba ba lại, đem y đặt ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn nắm tay Lý Hách Tể vòng qua ôm lấy cổ y, sau đó xoay mặt mình lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi, có thể thấy được lông mi cong dài của Lý Đông Hải, trống ngực lại không ngừng đập nhanh hơn trước.

 

Lý Hách Tể không thể kiểm soát mà tiến lại gần, nếu như không có tay của hắn, Lý Đông Hải không ngừng ngửa ra sau có lẽ sẽ rất nhanh sẽ ngã ra khỏi ghế.

 

 

Môi chạm vào nhau, Lý Hách Tể ngậm lấy cánh môi của Lý Đông Hải, cạy mở răng y ra, quấn lấy đầu lưỡi ấm áp của y, say sưa hôn lấy.

 

 

Lý Đông Hải bị nắm lấy cổ cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại ngửa đầu ra mong muốn nhiều hơn nữa.

 

 

Mãi đến khi hô hấp có chút khó khăn hai người mới chịu buông nhau ra, trên mặt đều là một mảng hửng hồng không có cách nào có thể che đậy được dục vọng của họ lúc này.

 

 

Sau khi chụp xong những tấm cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn theo của ông lão hai người giống như đang chạy trốn chui ra khỏi con đường nhỏ kia.

 

 

Tôi muốn hạnh phúc, có lẽ vẫn có một chút, là được cùng cậu hạnh phúc mà chạy trối chết.

 

 

-END CHAPTER 13-

Advertisements

2 thoughts on “[TC] – Chapter 13

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s